Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 9, tiết trời Băng Kok càng thêm nóng nực, nắng bắt đầu trải dài khắp sân trường, làm cho những tán cây ngả màu vàng úa, mặt đường như một chiếc chảo dầu tự nhiên không cần bật lửa cũng có thể rán trứng.... Vừa vặn, thời gian nghỉ giữa kì tới, mọi người như thoát được kiếp nạn " Hỏa Diệm Sơn", tất nhiên ai ai cũng nhanh chóng khăn gói lên đường về quê tránh nóng càng nhanh càng tốt. Hiện tại, trên sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh....

Đứng ngoài bến xe, giữa cái nắng trên 30°, mồ hôi bên hai thái dương Saint chảy ròng, áo trong ướt nhẹp mồ hôi, dính nhớp khó chịu vô cùng. Cậu nhóc giựt mạnh cây quạt máy mini trên tay Mean, miệng thở mạnh than:
"Nóng chết tui rồi. Xe còn không mau tới là tui đi viện luôn á, về nhà gì nổi nữa!"

"Mẹ nó, quạt của tao trả đây!" Mean giằng lại cây quạt trên tay Saint, cực kì keo kiệt tặng Saint cái nguýt dài.
"Có giỏi tự thân mà đi mua"

"Cậu cái đồ keo kiệt! Mình mới không thèm. Có cái quạt làm gì ghê!"
Đương nhiên, với cái thời tiết này, có cái quạt như có được vật trân quý trên đời, " làm ghê là bình thường, không làm ghê mới là lạ!!!"

Cuối cùng không nhịn được nóng, Saint đành đem tập vở ra, xé đôi giấy, quạt phạch phạch, thấy sáng kiến của mình tương đối thông minh. Cậu hất  mặt về phía Mean biểu thị:
"Bố cũng có quạt, cần gì cái quạt ghẻ của ngươi!"

"Mày đã chia tay chia chân với tiểu thiếu gia chưa?"

Saint tỏ ra khinh bỉ: "Về nhà có 2 tuần chia tay cái khỉ gì. Thế cậu đã chia tay với Plan chưa?"

"WTF? Plan thì liên quan gì tới bố?" Mean nhảy dựng trả lời.

"Ồ không liên qua tới cậu. Thế hôm trước ai còn nói không nỡ để Plan trên này một mình 2 tuần, sến như vậy, mình cũng muốn ói luôn!"

"Xì xì, ngậm ngay. Đó là tao than đùa thôi, tao thấy mày không nói cho Perth biết mày về quê, bữa sau lên bị đứa nào đó giận, lại đi theo sau đuôi nó xin làm lành, thì đúng nhục mặt, đến lúc đó đừng bảo tao không nhắc."

Lời Mean nói quả thật không sai, mỗi lần Saint " lỡ" chọc giận tiểu thiếu gia, liền bị thằng nhóc kia cho ăn trái đắng, nhẹ nhất là không nhìn mặt 3 ngày, nặng nhất chính là không nói chuyện nguyên tuần.

Việc bị tiểu thiếu gia không nhìn mặt quả thực cực kỳ khó chịu!!!

Vài lần như vậy tên ngốc Saintsup rút ra kinh nhiệm: "đứa nào dai đứa đó thắng" . Chính là tiểu thiếu gia không bao giờ chịu nổi việc mình đi đâu, làm gì cũng có đứa bám theo lẻo nhà lẻo nhẻo, kế hoạch bám đuôi tiểu thiếu gia của 'Saint kẹo cao su' lúc nào cũng kết thúc viên mãn.

Quả thực thủ thuật giải hòa thì tương đối dễ nhưng thời gian thực hiện cực kỳ cực kỳ lâu dài.

Giận cũng giận lâu như vậy! Cũng có phải con gái đâu!

"Xì mình lại sợ tên đó giận quá cơ! Tên đó dám giận mình, mình tuyệt giao với hắn. Đến lúc đó không biết đứa nào cầu xin đứa nào đâu!" Saintsup ăn gan hùm, nhân lúc tiểu thiếu gia không có ở đây, mà phán một câu xanh rờn.

Vừa nói dứt lời, cậu nhóc quay qua bên cạnh ngóng xe buýt, bất chợt đâm sầm vào lồng ngực một người.

Xoa cái mũi đau thấu trời đất, tiểu giáo chủ ôm cái mũi tự cho là đẹp nhất trên khuôn mặt, sừng sổ chửi tên khốn không có mắt đâm vào mình:
"Mắt mọc sau mông hả đồ khố..."

Hai từ đồ khốn thắng gấp, nuốt thẳng xuống bụng ngay khi nhìn thấy bản mặt cái tên mình vừa nhắc tới. Saint nhướn mày, nuốt nước miếng cái ực, đoạn giơ tay bóp mũi vờ than thở:
"Aigoo, cái mũi đáng thương của tôi, mũi Saint bị gì cậu có bồi thường được không? ah...Ê nè cậu đừng bóp nữa đau đau..."

"Không phải cậu bảo đau à? Tôi chỉ đang kiểm tra lại cho cậu thôi!"

Mean đứng bên cạnh nhìn tiểu thiếu gia day nghiến cái mũi của Saint, không tự chủ được giơ tay vuốt mũi mình , chỉ nhìn thôi đến cái xương mũi hắn cũng muốn thốn theo.

"Khó thở quá... Saint nói đùa thôi cậu bỏ tay ra đi"

"Hừ!"

Perth hừ lạnh, cố gắng nhéo thật mạnh mũi Saint trước khi thả tay ra nói: " Cũng mạnh miệng nhỉ? Lại còn dám nói tôi phải năn nỉ cầu xin cậu ha!"

"Haha" Saint cười nịnh nọt: "Saint đang nói giỡn với Mean thôi. Cậu tới khi nào vậy?"

"Đủ để nghe toàn bộ câu chuyện của cậu!" Tiểu thiếu gia nhấn mạnh: "Đi về 2 tuần cũng không thèm chia tay tôi? Cậu càng lúc càng giỏi!"

"Haha Saint... cậu.... Saint"
Ấp úng nửa giờ cũng không viện được lý do, ngay lúc sắp bị ánh nhìn khủng bố của Perth chiếu cho lủng người thì xe khách tới, Saint như được giải thoát cậu cố gắng đánh lạc hướng đề tài, chỉ về hướng xe khách nói :
"A, xe tới mất rồi. Saint đi trước nhé có gì 2 tuần nữa gặp nói tiếp ha!"

"Khoan đã!" Perth nắm cổ áo Saint xách cậu lại, bỏ qua sự việc lúc nãy, hắn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Saint dặn dò:
" Đi đường cẩn thận, nếu gặp chuyện gì gọi lại tôi ngay, biết chưa?"

"Yes sir!"

"Về tới nhà thì nhắn lại với tôi!"

"Yes sir!"

"Về nhà ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, không được tụ tập chơi bời cùng Mean, cũng đừng nghe tên đó dụ dỗ!"

"Yes sir!"

Mean:"..."

Hai đứa này tán tỉnh nhau đủ chưa? Có đứa nào để ý tới sự tồn tại của hắn không?

" Không được ăn đồ lạnh nhiều, đặc biệt là kem dưa hấu, trời nóng ăn lạnh nhiều rất dễ đau họng"

"No Sir! Kem dưa hấu là chân ái, ai cũng không thể ngăn Saint ăn được!"

"Nếu cậu không nghe lời tôi sẽ không để ý cậu nữa!"

"Thế 1 ngày 2 cây?"

"Không được"

" 1 ngày 1 cây?"

"Không"

"Cậu quá đáng như vậy tuyệt đối không dễ thương chút nào!"

"Nghe lời"

"Saint không nghe, Saint không nghe" Tiểu giáo chủ dở chứng trẻ con, bịt chặt tai bỏ đi một mạch.

****
Một tuần nằm không ở nhà, phải nói Bánh Bao sắp thành Bánh Bóng!

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chu trình lặp đi lắp lại tuyệt không thiếu vắng cái nào.
Hằng ngày, xem lời Perth dặn như gió thoảng mây bay, bản chất của Saint lại cực kỳ thích đồ lạnh, gặp thời tiết nắng nóng, một ngày cậu đều ăn tới hai cây kem dưa hấu, nước lạnh thì uống every time.

Mà hậu quả chính là tiểu giáo chủ bị ốm sấp mặt nguyên một tuần lễ liền. Combo đau họng, nghẹn mũi khiến cho chất giọng trong trẻo của cậu nhóc trở nên khàn đặc, đến Mean cũng nhận không ra.
Mới đầu Mean muối không chút nể mặt còn cười Saint thối mặt, đến khi nghe đã quen, mỗi lần qua nhà Saint chơi, hắn đều dở chứng ông cụ non, làm bộ chắp hai tay sau lưng, lắc đầu 'chậc chậc' hai cái nói:
" Ngu thì chịu, chứ tội tình chi, tiểu thiếu gia mà biết mày biết tay nó!"

Mỗi lần như vậy, Saint đang nằm như xác ướp trên giường cũng phải bật dậy tặng hắn cái gối vào đầu!!!

Nhân chi sơ tánh cà khịa! Mà khịa người ốm chắc chắn có một ngày cũng bị quật lại, kết quả, qua chơi với Saint nhiều bệnh cúm liền lây qua đường tình bạn. Hai tên ngốc Mean, Saint liền nằm liệt một chỗ nguyên tuần lễ.

Uổng thay tuần lễ!

***

" Saint! Có người gặp con nè! Mẹ để máy nhé."

Tiếng mẹ Nuk gọi dưới nhà, ban nãy có tiếng điện thoại bàn, trong số bạn bè cậu chỉ có Mean biết số điện thoại bàn của cậu, chắc chắn tên Mean rảnh rỗi gọi điện đến trêu cậu đây mà.

Tui có điện thoại di động không gọi, đi
gọi điện thoại bàn. Chưa thấy ai rảnh như tên này.

'Saint ốm đau bệnh tật' lết xuống cầu thang, đến khi đến nơi, cậu thở hắt một hơi, trả lời bằng giọng mũi khàn đặc:

"Alo?"

"Cậu bị bệnh?"

"Perth Pee?"

"Ừm"

"Sao cậu biết số điện thoại bàn nhà Saint?"

"Mean cho. "

Cái tên phản đồ chết dẵm này! Saint tức giận nắm chặt tay.

"Cậu bị bệnh?"

"Không có! Saint...."

"Không được nói dối." Đầu dây bên kia ngắt lời:

" Không cho tôi gọi điện thoại, không muốn tôi nghe thấy giọng cậu bị cảm, chắc chắn cậu có gì giấu tôi, may là tôi nghi ngờ mà hỏi Mean, nếu không cậu tính giấu tôi đến khi nào?"

"Saint không muốn cậu lo lắng thật mà"

Giọng người đang bị cảm tủi thân như sắp khóc đầu dây bên kia mềm lòng, ngừng truy cứu

"Cậu"......"Cậu đỡ chưa?"

"Saint vẫn còn bị nghẹt mũi, đau họng, thuốc vẫn uống đều đặn nhưng đêm về rất đau đầu!"

"Cậu nhớ nghỉ ngơi điều độ, nghe lời bác sĩ, mẹ Nuk uống thuốc, chăm sóc mình thật tốt."

"Saint biết mà!"

"Còn nữa, bao giờ cậu lên?"

"Kết thúc kì nghỉ Saint mới lên lại."

"Lâu như vậy"

Đầu dây bên kia nói rất nhỏ.

"Gì cơ?"

"Không có cậu lải nhải bên cạnh, tôi không quen, kết thúc kỳ nghỉ cậu lên nhanh đi!"

"Gì mà lải nhải chứ? Saint là kiếm chuyện nói cho cậu bớt buồn thôi mà, sao cậu nói vậy, tổn thương quá đi!!!"

"Được rồi, tôi lỡ lời, giữ cổ họng đi, tôi cúp trước!" Tiểu thiếu gia ngập ngừng một chút mới nói cực kỳ nhỏ: " Cậu lên nhanh chút đi, tôi ở trên này rất cô đơn"

"Hả? Gì cơ?"

" tút... tút..."

"Xùy... làm như Saint không nghe thấy câu cuối của cậu á, Saint chỉ giả vờ thôi! Cái gì mà cô đơn chứ? Nhớ Saint thì nói đại đi!"
Tên ngốc nào đó nhìn chằm chằm điện thoại mà nói nhảm, khóe miệng không tự chủ mà cong lên vui vẻ.

****

Nói là kết thúc kì nghỉ mới lên nhưng còn 5 ngày nữa mới kết thúc, Saint đã quyết định khăn gói trở về KTX, một phần ở nhà ăn không ngồi rồi cũng chán, thà lên sớm giải quyết đống bài tập còn nợ, một phần cũng vì nhớ tiểu thiếu gia, lúc nghe giọng hắn nhỏ dần qua điện thoại có chút tội nghiệp, nên cậu quyết định lên sớm hơn những 5 ngày.

Lên đến nơi, phòng KTX trống trơn, 4 bức tường ảm đạm, cửa sổ phòng kẽo kẹt, mở một bên khép một bên cực kì creepy.

Mọi người nghỉ lễ cũng quá lâu đi!

Biết vậy cậu không vì một phút yếu lòng mà rời xa mẹ Nuk thân yêu, lên đây chi cho sớm, giờ có chút sợ a.

Làm sao sống xót qua 5 đêm kế tiếp đây?

Lấy điện thoại chụp căn phòng trống trơn, Saint mở ins post tấm ảnh kèm tus:

5 ngày kế tiếp biết sống sao đây?

[Hình]

Ohm Chatnawat: Nhóc lên sớm? Có chuyện gì sao?

Mean Phiravich: Bảo đợi bố thì không chịu! Đáng đời!

Mark: Cần tôi qua ngủ cùng không? 😊😊😊

Plan: Thỏ nhỏ tôi đăng ký 1 slot

.....

Mở comment của bạn bè, Saint cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, cậu rep từng tin nhắn, tắt máy mà không kịp để ý dòng comment cuối cùng của tiểu thiếu gia:

Perth Tanapon: Cậu lên rồi? 10 phút nữa ra ngoài mở cửa cho tôi.

"Saint!"

Bên ngoài có tiếng gọi, Saint đặt máy qua một bên ra ngoài mở cửa.

"Cậu cũng lên sớm như vậy? Có muốn qua phòng tụi này chơi chút không? Tụi này đang có party."

Sun Nomman là một trong số thành viên khá nổi trong lớp, hắn ta nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, thân hình khá cao to, đến cả Saint cao trên 1m8 con phải ngước mắt lên nhìn. Bình thường, trên lớp, hắn luôn tỏ vẻ không thích Saint là mấy, nhưng hôm nay hắn ta tương đôi niềm nở, đều là bạn cũng lớp Saint cũng không tiện từ chối:

"À, được thôi, cậu chờ mình một lát, mình thay bộ đồ rồi qua liền!"

"Ok cậu cứ chuẩn bị đi, đều là anh em trong lớp cũng không cần phải lễ tiết lắm!"

"Vậy chờ mình một lát nhé!"

"Được!"

*
Có những người, một khi họ đã ghét ai, mặc kệ người kia có tốt đến mức nào, họ cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về người đó.Thế nên, nếu họ có đột nhiên đối xử tốt với mình, cũng đừng bao giờ tin người đó thật lòng với mình. Sống quá tin người thì chỉ có tự hại bản thân mình.

____________

JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro