2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè nóng nực, dòng suối trong vắt chảy dịu dàng, ánh lên từng tia mặt trời, đỏ rực và lấp lánh. Gió thổi lao xao, mặt nước nhấp nhô, Chimon ngồi bó gối trên thảm cỏ ẩm ướt, đưa mắt nhìn xa xăm đến bến bờ vô định. Em chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu sự đợi chờ. Chimon mệt mỏi, em để cơ thể cứ thế mà nghiêng ngã dần, một bên má áp xuống mặt đất, ướt nhẹp.

"Cứ áp tai xuống mặt đất như thế này, nhắm mắt và cảm nhận, rồi em sẽ nghe thấy điều mà mình khao khát."

Một ai đó đã nói với Chimon như thế.

Chimon nghe tiếng thở dồn dập, nghe được từng giọt mồ hôi rơi, nghe thấy cả tiếng sỏi đá xé da thịt, nhầy nhụa máu tươi, càng ngày càng gần.

- Mình bỏ trốn đi em?

Chimon giật mình mở mắt, em thấy được người em yêu xộc xệch trong bộ quần áo giàu sang, đôi chân trần rướm đẫm vết thương, trong chẳng ăn nhập gì với thân phận thiếu gia của người. Thế nhưng người vẫn nở nụ cười thật nhẹ nhàng nhìn em. Y như ngày đầu.

Y hệt như lần gặp gỡ đầu tiên.

Chimon run rẩy tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm nước mắt, cơ thể toát đầy mồ hôi. Em đã thấy mặt của người.

Những giấc mơ đã quay trở lại, nhiều hơn, rõ ràng hơn, dồn dập và chi tiết hơn hẳn. Không còn những hình ảnh mơ hồ, câu chuyện đứt đoạn, bóng lưng mờ ảo mà là khung cảnh rõ ràng, cảm xúc chân thật, đến nỗi cơn đau vẫn còn âm ỉ ngay cả khi em tỉnh táo.

3 giờ sáng, Chimon bàng hoàng nhận ra em hoang đường đến độ nào khi người xuất hiện trong giấc mơ đã ám ảnh em từ bé lại là Perth - cậu bạn mới chuyển đến mà em vẫn chưa nói chuyện được quá mười câu. Nhưng dù có hoang đường thì Chimon vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình mơ thấy người ta. Cái cảm giác day dứt từ lần đầu gặp mặt ấy Chimon vẫn nhớ như in, làm sao sai được khi mà em đã cùng “người ta” trưởng thành, cùng vui, cùng buồn. Chimon xem người trong mơ như một người bạn rất đỗi đặc biệt, là tri âm tri kỉ thay vì là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đời. Em còn tự cho đó là một bí mật nhỏ bé của riêng mình.

Và thay vì vui vẻ khi găp được người trong mộng, Chimon càng muốn khóc hơn. Em thấy chột dạ khi đối diện với Perth, có một loại cảm giác như bản thân đã làm chuyện xấu và có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.

Và đời thì không bao giờ để em lo lắng quá lâu. Trong khi Chimon còn bận thất thần với bao bối rối trong lòng thì Perth đã kề hộp milo lên má em, lành lạnh.

Chimon đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người đối diện lại nhận được nụ cười rực rỡ của ai kia.

- Mon mất ngủ vì mơ thấy mình à, mắt thâm hết rồi này.

Perth cả gan trêu chọc làm Chimon đỏ hết cả mặt, cậu thích chết cái nét ngại ngùng này.

- Đâu, đâu có.

Chimon lắp bắp trả lời, bị nói trúng tim đen làm em chẳng thể nào thẳng thắn đối diện với cậu. Nhân lúc Chimon còn bận ngại ngùng, Perth đã nhanh chóng dúi hộp sữa vào tay em.

- Uống đi nhé, mình thương.

Nói rồi Perth bỏ đi, để lại Chimon đứng ngây ra với trái tim đang đập dữ dội. Chimon đưa tay lên ngực mình, em nghe rõ được từng nhịp từng nhịp tim dần chạy dọc lên đại não, tê rần rồi lan sang cả người em, nóng hổi như một tình yêu chớm nở.

Perth vào lớp với ánh nhìn hóng hớt của hai đứa bạn thân, cậu chàng giơ tay hình chữ V, ra vẻ tự hào lắm khi ngồi vào chỗ của mình. Kei chịu không nỗi cái vẻ tự mãn của Perth, đành phải hỏi.

- Mày thích Chimon thật hả? Chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi đấy.

- Thì… dễ thương mà.

Perth nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cậu choàng tay sang người Kei, kéo lại gần mình.

- Với cả, có như vậy thì mày mới cua Att của mày trơn tru được chứ.

- Khỏi cần, xin cảm ơn.

Kei gạt tay Perth ra khỏi người mình, ra hiệu cho Nel lên tiếng.

- Chimon nó lành tính, dễ mến, mày đừng làm nó buồn.

- Bồ tao tao lo được, mày khỏi lo dùm.

- Khiếp.

Perth bỏ ngoài tai lời của lũ bạn, cậu chống cằm nhìn theo thân ảnh bé bé xinh xinh mới bước vào lớp kia. Thì đáng yêu thật mà.

Chimon không thiếu người theo đuổi, dù em là một đứa con trai chưa từng công khai giới tính của bản thân mình. Những chiếc bánh, viên kẹo, những dòng tin nhắn hỏi han hay hành động làm quen tiếp cận, Chimon có thể tự tin khẳng định mình đã kinh qua hết và hoàn toàn có cách để xứ lí êm đẹp. Nhưng với Perth Tanapon lại là một câu chuyện khác, Chimon thừa biết Perth đang tán mình, dù có thật lòng hay không. Và bằng một cách thần kì nào đó, đây không phải là bí mật, em đang có cảm giác Perth muốn cả trường biết chuyện này. Hơn một tuần qua, Perth nhiều lần như có như không trao em những món quà vặt, bông đùa tán tỉnh, tiếp xúc gần gũi. Dù cho Chimon mang trong mình thứ cảm xúc khác lạ với cậu bạn này cũng không tránh khỏi hoang mang lo sợ. Nhiều lần muốn chối từ nhưng Perth quá nhanh nhạy để có thể bắt thóp được lời nói dối của em, lại quá thông minh để tìm cho mình một cơ hội mới. Chimon thật sự không biết phải làm sao.

- Mọi người bảo Mon chảnh nhưng mình không tin cơ, hoá ra lại là thật.

Perth đặt ly cà phê lên bàn, mỉm cười  kéo ghế ngồi đối diện Chimon mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của em.

- Sao Perth lại ở đây?

Hôm nay là chủ nhật và Chimon thì không muốn ở nhà chút nào. Em rủ Att đánh xe chơi bời một vòng, thế mà thằng lại bảo buổi trưa nắng nôi quá, nó lười, không muốn ra khỏi nhà. Chimon buồn chán chịu không nổi, chỉ đành xách máy đến quán quen ngồi học hành. Và đương nhiên, sự xuất hiện của Perth là cả một nghi hoặc lớn nhất lúc này.

- Thì có người line không chịu add, ig không cho follow, nên muốn liên lạc chỉ còn cách đến tận nơi gặp trực tiếp mà thôi.

Perth lôi ipad và vài thứ linh tinh khác lên bàn, setup mọi thứ ra chiều chuyên nghiệp và gọn gàng lắm. Loay hoay là thế, nhưng cậu chàng vẫn không quên nói thêm.

- Nhưng chảnh thế là tốt lắm đấy, khỏi sợ mất Mon.

Cây viết trên tay Chimon bỗng chốc khựng lại, em đành thở dài buông bút để cầm điện thoại lên. Chimon đã thấy yêu cầu thêm bạn bè của Perth từ ngày đầu gặp nhau, khi ấy em quá hoảng loạn để có thể chấp nhận. Rồi Perth bắt đầu tán em, em lại sợ nên thôi đành ngó lơ. Dù cho em không rõ mình sợ những đòn tấn công dồn dập của Perth hay lo lắng bản thân trụ không nổi hơn.

Người cũng đã đến tận nơi để nói thế này, Chimon đành phải đối mặt thôi.

Chimon càng thêm chắc chắn linh cảm của mình là đúng, Perth là một tên nguy hiểm, tiếng thông báo điện thoại truyền đến, dù biết rõ nó là điều mình mong muốn nhưng Perth không hề xem, cũng chẳng mảy may quan tâm. Nếu không thấy khoé miệng nhếch lên của người ta, Chimon còn nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của em mà thôi.

Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, một ly nước mát, một ít nhạc hay cùng một người bên cạnh cặm cụi làm việc. Khung cảnh bình dị đến thế nhưng Chimon lại thấy thân thương đến lạ thường. Như một giấc mơ nào đó từ thở còn thơ, cứ bình lặng mà bên nhau, đột nhiên cũng hay hay.

- Học gì đấy?

Chimon hỏi Perth khi thấy cậu chàng cặm cụi với cây bút trên tay, nhưng trông chẳng có vẻ gì là học hành cả.

- Chuyện học hành có Mon lo được rồi.

Perth bậc cười khi thấy cái liếc mắt của Chimon sau câu trả lời của mình.

- Mon có biết tuổi trẻ ngoài học hành thì cái gì là quan trọng nhất không?

Chimon lắc đầu thay cho câu trả lời, Perth di cái bút đến đầu mũi Chimon hòng chọc ghẹo.

- Là đam mê.

Perth rút tay lại sau khi làm chuyện xấu, vẫn tiếp tục với công việc của mình vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Mon nhớ nhé, ngoài vẽ vời như này ra, thì mình còn thích cả ca hát nữa.

- Thế...

Chimon xoa xoa mũi nhằm che giấu sự lúng túng của bản thân.

- Đang vẽ gì đấy.

- Vẽ linh tinh thôi.

Chimon gật đầu như đã hiểu, rồi em lại cặm cụi ghi chép. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Perth gõ gõ bút xuống bàn tạo sự chú ý của em, nhếch miệng cười và nói.

- Mon có muốn một bức vẽ từ mình không?

Chimon nghiêng đầu nghi hoặc, em biết rằng không có gì là dễ dàng cả.

- Thế nào?

- Nếu tặng cho người yêu thì mình sẽ vẽ rất đặc biệt đó.

Perth im lặng chờ đợi, Chimon mím môi lưỡng lự, rồi em cũng đành thở dài.

- Perth đừng nói những câu như này nữa, dễ gây hiểu lầm lắm đấy.

- Hiểu lầm gì chứ, chẳng lẽ Mon không biết mình đang tán Mon à?

- Chúng mình chỉ mới biết nhau thôi đấy.

- Với mình thời gian không phải là vấn đề.

Chimon gần như nín thở với câu trả lời từ Perth bởi em là một đứa hay suy nghĩ nhiều, cái gì dữ dội, dồn dập quá em đều suy ra chúng không tốt. Cả hành động của Perth cũng vậy.

- Nhưng ta đã kịp hiểu gì về nhau đâu.

Chimon nhìn thẳng vào mắt Perth, gần như là lần trực diện và thẳng thắn nhất từ trước đến nay. Em không biết gì về Perth ngoài những lời đồn đại và em đoán Perth cũng thế. Dù cho những rung động dưới đáy lòng có mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa thì Chimon vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đây là một Perth bằng da bằng thịt, có thật ngoài đời chứ không phải là người bạn trong giấc mơ của em.

Nhưng Perth là một kẻ cứng đầu không kém, Perth không né tránh ánh mắt của Chimon, từng câu từng chữ được nói ra rõ ràng, rành mạch.

- Thế nên mình mới ở đây, để hiểu thêm về Mon, để chúng ta hiểu nhau.

Chimon không trả lời, em không đủ sức chống trả lại đòn trực tiếp như thế. Sức mạnh trong lời nói của Perth làm em do dự. Em không nỡ từ chối đôi mắt ấy, cũng không hề muốn từ chối. Chỉ là những rối bời của em vẫn còn đó, nỗi đau âm thầm bên trong vẫn tồn tại, em vẫn chưa sẵn sàng.

Nhìn thấy sự khó xử của Chimon, Perth đành nhường bước, biết làm sao được, cậu vẫn thích người ta lắm.

- Nếu thời gian thực sự là vấn đề đối với Mon, vậy thì Mon không cần phải làm gì cả. Mon chỉ cần đừng tránh né mình, thế thôi, được không?

.

*perthppe vừa cập nhật một ảnh mới*

.

Tôi, một con người đã học xong cấp 3 từ lâu, tuổi học trò cũng không có tình yêu phải viết cảnh người ta tán tỉnh nhau nhờ nhóc Chopper ngốk nghếck quá chịu không nổi 😭 Mà chiếc Perth trong đây khá là văn vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro