04 ; lần sau giáo viên huh lại đưa học trò kim đi chơi nữa nhá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng kim chaewon cũng chịu xòe tay ra cho giáo viên huh nắm kéo lại xe, cả hai nhanh chóng bước vào trong xe và kim chaewon có ý định sẽ xuống dưới ghế sau ngồi thì bị huh yunjin chặn lại

" đi đâu đấy? "

" xuống ghế sau ngồi ạ "

" lên đây ngồi ở ghế phụ với tôi, mau ! "

kim chaewon lập tức đơ ra, đây không phải là lần đầu tiên em được ngồi xế hộp vì là con nhà giàu cứ phải nói là ngồi từ lúc em còn đang trong bụng mẹ rồi cơ. nhưng ngồi ở ghế phụ là lần đầu tiên, vì vốn những lần trước khi ngồi xe cùng gia đình kim chaehyun đều được ba mẹ ưu ái cho ngồi ghế phụ và kim chaewon thì tống ra sau ngồi cùng đứa em trai ba tuổi kim jaewoo

" đứng ngây ra đó làm gì, vào ngồi với tôi "

huh yunjin thật sự là không hiểu lý do tại sao cô nữ sinh trước mắt lại đứng ngơ ra nhìn mình chằm chằm mà không chịu vào ghế ngồi

sau lời thúc giục của giáo viên huh kim chaewon đã mau chóng vào trong xe ngồi ngay ngắn kế bên huh yunjin, em với tay đóng cửa xe rồi định thắt dây an toàn thì vị giáo viên huh đã dành quyền thắt dây an toàn cho em

* thịch *

kim chaewon ngại ngùng cựa quậy khỏi hành động thắt dây an toàn giúp này của huh yunjin, làm cô không khỏi nhăn nhó

" ngồi yên, người em có dây cót à học trò kim  "

kim chaewon mặt trắng bệch sau hành động tinh tế của huh yunjin, thậm chí em còn không dám quay sang nhìn giáo viên của mình

theo như lời huh yunjin thì nơi đó không quá xa, nhưng cũng cách trường học tầm ba mươi phút. tuy nhiên giờ này là giờ xế chiều, cả học sinh và mọi người đều đã tan giờ nên chắc chắn sẽ kẹt xe

" em đi với tôi lâu thế phụ huynh có lo không? " huh yunjin đột nhiên quên bén mình đưa kim chaewon đi chơi mà không nhắn tin hỏi han gì phụ huynh của học sinh, nên cất giọng hỏi

" em không, cô mà có đưa em đi đến sáng cũng không ai nhớ đến em đâu " kim chaewon chán nản trả lời, vì vốn lâu nay tính ăn chơi của em bố mẹ đều biết rõ. nên họ đã dần quen và lờ đi, không thèm quan tâm đến em từ khi em trưởng thành đến giờ rồi, em đi đâu mặc xác em

huh yunjin nghe kim chaewon nói mà không khỏi lo lắng, học trò kim có bố mẹ anh chị em đầy đủ mà còn thua cả những người không có gia đình. thiếu điều cô nghĩ rằng nếu như em mà quậy quọ quá đáng hơn bây giờ nữa thì chắc nhà họ kim chỉ xem như họ chỉ có con gái trưởng là kim chaehyun và cậu con trai đa tài tương lai là kim jaewoo ba tuổi

" nhà cô giàu lắm à " kim chaewon hỏi, vì theo như em thấy chiếc xế hộp em đang đi không phải là dạng tầm thường. mặc dù thường ngày huh yunjin đi dạy thì bộ quần áo cô mặc trên người không quá cao sang hay hàng hiệu đắt tiền, nhưng để sắm được chiếc này thì chắc hẳn khối thịnh vượng của giáo viên huh cũng không phải dạng đùa

" haha, sao em nghĩ thế? "

huh yunjin phì cười, đột nhiên được hỏi về gia cảnh của bản thân làm vị giáo viên xinh đẹp không khỏi bất ngờ. mà cô cũng nghĩ rằng không quá xa lạ khi kim chaewon từ nhỏ đều được tiếp xúc với người xa hoa giàu có do nhà em vốn là chaebol, nên việc phân loại được người nghèo hay giàu là điều vô cùng đơn giản

" em nghĩ thế, xe của cô cũng rất đắt tiền " kim chaewon nói ra suy nghĩ của mình mà không có bất kì sự suy nghĩ nào

" không hề, chỉ là tôi chăm cày cuốc nên mua được thôi. tiền tích góp nữa " huh yunjin chia sẻ với học trò kim, thích thú bởi lối suy nghĩ của em

" ồ thế cũng chăm chỉ phết đấy, nếu em mà được một góc như cô thì chắc em cùng chị chaehyun đã cùng đẳng cắp trong mắt bố mẹ rồi " kim chaewon chợt nói một câu bông đùa làm không khí của hai người chùng xuống, em cũng thay đổi sắc mặt mà nói tiếp

" em cũng từng rửa tay gác kiếm chăm chỉ học như chị gái để dành lại sự yêu chiều và quan tâm của bố mẹ "

" nhưng rồi bố mẹ xem em chỉ là giả vờ để tiếp tục xin xỏ tham gia vào những cuộc chơi quậy phá, họ khinh khi em và nói rằng kim chaehyun tự động nhận thức và làm họ hài lòng. còn em thì cố gắng cũng chỉ vì mục đích cá biệt "

" rồi là em không cố gắng nữa, để họ thật sự chú tâm nhờ tính đàn đúm của em. vì mỗi khi em gây sự giáo viên sẽ gọi bố mẹ lên và em nghĩ là họ sẽ lên và quan tâm chỉnh đốn em thật nhiều "

" nhưng rồi họ bảo kim chaehyun lên, sau đó em bị giáo viên của trường hạ xuống trước tấm gương chói loà là chị gái em. đương nhiên là em vẫn không nhận lại được bất kì sự quan tâm nào cả "

" em vẫn bị ngó lơ "

kim chaewon nói xong liền im lặng, huh yunjin nghĩ rằng khoé mắt em rồi sẽ đỏ au như lúc sáng bởi sự tủi thân của bản thân em. cô quay lại định bụng dỗ dành, mà lạ lẫm làm sao khi em chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi trầm ngâm

" em kệ việc đó đi rồi, cô đừng để tâm "

kim chaewon nhìn ra phía cửa sổ tuyết đang rơi trắng xoá đầy đường,cất chất giọng ngọt ngào nói với giáo viên huh. huh yunjin cũng cảm thấy lay động vì có lẽ đây là lần đầu tiên kim chaewon trò chuyện cùng người khác mà lộ ra chính giọng nói mê người của mình

rồi xe của giáo viên huh cũng dừng lại, như lúc mới bước lên xe huh yunjin vẫn chồm qua tháo dây an toàn cho học trò kim của mình. rồi cả hai người bước xuống tham gia vào khu vui chơi giáng sinh dưới cái lạnh thấu da của đại hàn

huh yunjin thấy kim chaewon chỉ vỏn vẹn cái áo phao bé tí cùng găng tay ban nãy mình đưa thì sẽ rất lạnh, liền tháo luôn cả áo phao dày xụ to bự của mình mà tranh luôn cái áo của học trò bận vào, vì so với cái áo bé tí của kim chaewon với cái áo của bản thân thì vẫn dư sức sưởi ấm tấm thân gầy gò của học trò nhỏ

" ây chà nay giành luôn áo với học sinh rồi sao giáo viên huh "
kim chaewon đùa một câu với giáo viên của mình rồi chạy đi nặn một người tuyết to bự, đặc biệt là kế bên người tuyết khổng lồ thì em lại nặn một con cún nhỏ ngồi kế người tuyết

" tuyệt vời, à còn cái này nữa "

kim chaewon đứng lên hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của bản thân mà tấm tắt khen, sau đó em tháo chiếc cặp xách của bản thân ra đeo vào cho cún con người tuyết. còn mắt kính gọng tròn của bản thân thì được em đeo lên người tuyết khổng lồ

" không lại kia chơi trò chơi mà ngồi đây nặn người tuyết à "

huh yunjin thấy trò trẻ con của kim chaewon thì không thể nhịn cười liền phì cười mà nhìn vào thành phẩm sáng tạo có một không hai của học trò kim hỏi han một câu

" trò chơi thì lúc nào em chơi chả được chứ "

" nè cô xem đi, có đáng yêu không? "

kim chaewon kéo tay giáo viên huh lại người tuyết bị cận và cún con chăm học bằng tuyết mà em đã làm. khoe khoang trẻ con với huh yunjin

" rất đáng yêu " huh yunjin khen một câu, rồi hỏi :

" thế sao nặn cả hai cái thế , thuyết trình cho tôi nghe đi "

kim chaewon nghe thế thì gật gù chạy lại giới thiệu :

" xin thuyết trình với giáo viên hoá huh yunjin ạ. người tuyết to bự này tên là kirin,có một cặp kính cận của em. còn đây là cún con pupu, pupu được vinh hạnh đeo cặp xách của em "

yunjin cười ra tiếng bởi sự dễ thương khó tìm thấy này của đại ca sữa bột kim chaewon, huh yunjin cũng thích thú móc chiếc điện thoại của bản thân ra chụp lại thành quả của học sinh kim chaewon. sau đó bảo em học trò nhỏ cùng mình đến chơi trò chơi

" chào kirin và pupu nhá ! "

kim chaewon cùng huh yunjin đi đến khu vui chơi chính mà ngoái đầu lại chào tạm biệt người tuyết và cún tuyết, huh yunjin cũng nhìn em mà tim như tan chảy. cứ tưởng hung dữ cỡ nào hoá ra cũng chỉ là cún bông mềm xèo

" chơi tàu lượn siêu tốc đi giáo viên huh, em thích cái đó ! "

kim chaewon mê mẩn giật giật gấu áo của giáo viên huh mà đòi được chơi trò chơi yêu thích. tuy nhiên nghe lời kim chaewon đòi chơi thì huh yunjin rén nhiều trong lòng, vì cô khá sợ cái trò quái quỷ này

" à-à được chứ, m-mình đi.. " mặc dù vậy nhưng không thể cắt ngang hứng của kim chaewon, vị giáo viên huh cũng đành ngậm ngùi chiều theo ý em

cầm tấm vé của trò chơi siêu tốc trên tay học trò kim và giáo viên huh dễ dàng được vào trong trò chơi, kim chaewon chủ động kéo tay huh yunjin đi chọn hàng ghế của tàu lượn. sau đó cả hai yên vị ngồi trên hàng thứ nhất của tàu, cùng là nơi hủy diệt con hổ trong người huh yunjin

đợi tầm vài phút khi tàu đã đầy ấp các hành khách, tàu bắt đầu xuất phát di chuyển từ từ đến phóng hơn tên lửa làm trái tim sắt đá cùng con hổ mạnh mẽ trong lòng huh yunjin ngay lập tức tan vào mây khói. nhưng huh yunjin vẫn cố nhẫn nhịn sỉ diện mà im lặng như mình vô cùng dũng cảm và kế bên là tiếng hò hét vui vẻ của kim chaewon và các ồn nhiều thể loại của các hành khách hàng ghế sau làm đầu của huh yunjin như muốn nổ tung

trải sau vài phút kiếp nạn của huh yunjin đã qua đi, cảm giác của vị giáo viên lạnh lùng bây giờ là lạnh ngắt mặt cắt không còn một giọt máu

" vui thật đó, cô có vui không giáo viên? " kim chaewon vẻ mặt đầy hứng khởi hỏi giáo viên yêu dấu, huh yunjin lại quay sang cười tươi vờ như mình ổn trả lời

" à vui lắm, em còn muốn chơi trò gì nữa không? "

" có ạ, em muốn đi ăn kem "

kim chaewon chỉ vào tiệm kem ở đằng trước rồi nhanh nhảu chạy đi,bỏ lại huh yunjin với cái đầu nhức inh ỏi muốn gặp chị huệ và cả cái tướng đi siêu vẹo nhức đầu đó nữa

chơi một hồi thì trời cũng đã khá muộn. huh yunjin cùng học trò kim trở về nhà trước giờ cơm tối, kim chaewon còn phải về thay mẹ và chị gái chăm nom em trai và huh yunjin cũng phải bận bịu lao đầu vào đống giáo án

" tạm biệt cô ạ, lần sau có dịp dẫn em đi nữa với "

kim chaewon bước xuống xe trước cổng nhà bự như cái lâu đài của em mà tiếc nuối tạm biệt vị giáo viên của mình, còn căn dặn giáo viên huh nhớ rủ rê mình đi cùng nhiều nữa

" ừ cô biết, lần sau lại dẫn em đi. tạm biệt nhé! "

huh yunjin vẩy tay với kim chaewon sau khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa nhà em, giáo viên huh cũng nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro