Phần 2 - Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng trước khi Seok Gyo chết

JSG: Chú Joserp. Chú đang ở đâu rồi ạ

JA: Chú vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc con đã chuẩn bị kỹ chưa?

JSG: Rồi ạ, con chỉ đợi mỗi chú thôi.

JA: Con gái, nhớ cẩn thận nhé. Thuốc sẽ ngấm sau 30p. Khi nào tim con ngưng đập chú sẽ giả người vào bệnh viện đưa con ra, chú sẽ đưa con về Mỹ nhé.

JSG: Con biết rồi ạ. Chú cũng cẩn thận nhé ạ. Ba con sẽ không để người ra ngoài bậy bạ đâu.

JA: Chú có cách của chú, và chỉ mình chú, tự tay chú sẽ đưa con đi, chú sẽ không bất cẩn đâu

JSG: Dạ...

Thời khắc ấy đã đến. Joserp giả làm y tá, vào tiên thuốc cho Seok Gyo rồi ra ngoài. Sau đó Seok Hoon vào. Do phòng bệnh có camera nên không thể làm gì.

JSH: Tạm biệt em...

JSG: Anh yên tâm đi, đây là loại tốt nên em sẽ không sao cả.

JSH: Còn 10p nữa thôi, em thấy trong người sao rồi.

JSG: Em thấy hơi mệt một chút. Chắc em sẽ...đi...

JSH: Seok Gyo à...ôi trời. Nó đến rồi đây

Seok Hoon lấy điện thoại nhắn tin cho Joserp.

"Thuốc ngấm rồi, làm gì tiếp đây ?"
"Chờ khoảng 1 tiếng nữa thuốc sẽ tan, rồi khi ấy có thể chuyển con bé đi rồi."
"Khoảng 1 tiếng sao ?!!"
"Loại tốt chứ nào phải thuốc tiên ?"

Joo Seok Gyo - CHẾT

Tít tít tít tít tít tít...tútttttttt

Bs1: Hồi sức cấp cứu tim phổi đi, nhanh lên.

YT: Đã khởi động...

BS2: 3...2...1

Bs1: Không phản hồi...lần nữa

BS2: 3...2...1

Bs1: KHÔNG PHẢN HỒI. LẠI

JSK: Anh ơi, sẽ không sao chứ...

JSH: Không sao đâu...Joserp đã hứa rồi kia mà. Bây giờ chúng ta hãy làm thế nào khóc đi, thật lo lắng vào, để hồi ba đến đó...

JSK: Nghĩ đến lúc thuốc thật sự có rủi ro đi...

JDT: Sao rồi các con...

JSK: Ba ơi không có phản hồi, thật sự không có phản hồi ba ơi...

JDT: Các anh phải cứu con bé, cứu con bé bằng mọi giá anh nghe rõ chưa hả ?!!

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy thất vọng

Bsi: Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...Mọi người vào đi...

Thuốc này hay thật, Joo Seok Gyo mặt mày trắng bệch, hoàn toàn không có dâu hiệu của sự sống...

JGK: S...Seok...Seok Gyo...SEOK GYO À, JOO SEOK GYO MAU MỞ MẮT RA, MỞ MẮT RA CHO CHỊ NGAY... - Từ trước đến nay, Seok Kyung coi Seok Gyo như hiện thân của Su Ryeon, luôn nhìn em để nguôi đi nỗi nhớ mẹ, thương em vô cùng. Dù biết là thuốc nhưng khi nhìn thấy Seok Gyo như thế, sự đau đớn trong Seok Kyung cũng trào dâng hơn bao giờ hết.

JSH: Seok Kyung à...anh...anh tin là em ấy, sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn thôi mà...chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi... - Dù Seok Hoon nói vậy nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng, trước đó anh còn chẳng biết làm sao khóc cho thật, vậy mà giờ nhìn thấy Seok Gyo như thế anh cũng sợ lắm chứ, nếu thuốc thật sự gặp rủi ro thì phải làm sao đây...

JDT: Hai đứa, vậy đủ rồi...các con ra ngoài đi...

Nghe Joo Dan Tae nói vậy cặp song sinh cũng đưa nhau ra ngoài...

Dan Tae lặng lẹ bước đến, xoa đầu cô con gái nhỏ, áp tai vào lồng ngực cô...

JDT: Con gái ? Con gái của ba, con mau tỉnh dậy đi con. Chẳng lẽ con gặp phải chuyện này là do những gì ba làm sao ? Seok Gyo à, Seok Gyo của ba...ba còn chưa kịp cho con biết con là con gái ruột của ba, là con quý giá với ba đến nhường nào kia mà. Seok Gyo, ba xin lỗi con, ba xin lỗi vì để con chịu uất ức như thế suốt bao năm, xin lỗi vì để Seok Kyung sống trong thân phận đúng ra nó là của con, ba xin lỗi công chúa của ba...Ba xin lỗi con...

Joo Dan Tae đã định nói với Seok Gyo thân phận của cô vào ngày cô sinh nhất tròn 18 tuổi và giao lại một nửa tài sản cho Seok Gyo. Những chỉ còn 3 tháng nữa là sự thật được phơi bày mà Seok Gyo không đợi nữa...

Vài ngày sau đó, gia đình Joo Dan Tae bàn bạc và hoàn thành các nghi lễ của Seok Gyo và đưa cô đi hỏa thiêu...

Trong lò hỏa thiêu chỉ là một chiếc quan tài trống, Seok Gyo đã trèo ra bằng của khác...

JSG: Con chưa từng tưởng tượng đến việc nằm trong một chiếc quan tài trong khi vẫn còn sống nguyên...

JA: Con gan thật đó, con có biết trong vào ngày qua chú sợ thế nào không ?

JSG: Thôi mà chú, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ ạ ?

JA: Ừ, cuộc họp cổ đông cũng đã được chuẩn bị sẵn, con bay về đến Mĩ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay.

JSG: Vậy mình mau đi thôi chú, con sẽ không làm trễ giờ của mọi người đâu

Sau vài tiếng trên máy bay, Seok Gyo đáp tại Mỹ và ngay lập tức đến cuộc họp cổ đông.

SSG(Khi Seok Gyo ở Mỹ mình sẽ sử dụng tên Shim Seok Gyo nhé): Xin chào các cổ đông, cảm ơn các vị đã đến và chờ đợi con ngày hôm nay. Con xin lỗi vì đã vắng mặt trong suốt thời gian qua. (In nghiêng sẽ là những câu thoại tiếng nước ngoài)

JA: Seok Gyo, chú có một món quà gửi đến con nhân ngày trọng đại hôm nay. Gọi cô ấy vào.

Hye In trong hình hài hoàn toàn khỏe mạnh bước vào

JHY: Seok Gyo, chào em...

SSG: Chị Hye In ? Em...em tưởng...

JHY: Chuyện rất dài, chị sẽ kể em sau nhé...

Khoảnh khắc này như mơ vậy, Seok Gyo cảm thấy như mình có nơi để bấu víu vào, có nơi để gọi là gia đình và có người gọi là người nhà. Seok Gyo chạy đến ôm Hye In thật chặt

SSG: Em cảm ơn vì chị đã ở đây. Cảm ơn vì chị không sao

JA: Chú nghĩ Hye In cũng là một cổ đông của RGI.

SSG: Đúng ạ, chị ấy chính là chữ I trong RGI.

Tóm tắt danh sách cổ đông của RGI
Shim Seok Gyo: 25%
Joo Hye In: 25%
Joserp Arson: 20%
Logan Lee: 20%
Các cổ đông còn lại: 10%

Sau buổi họp cổ đông, các cổ đông đã đi, Seok Gyo cho người vào kiểm tra quanh phòng xem có máy nghe lén hay camera không và đuổi mọi người ra ngoài, canh trước cửa phòng họp. Vì đây là phòng chuyên họp cổ đông nên được trang bị cửa và tường cách âm, bàn ghế hoàn toàn không tiếp xúc với băng dính hay nam châm, phòng cũng không có cây. Nói chung căn phòng này an toàn tuyệt đối về mảng bảo mật. Sau khi hoàn thiện tòa nhà RGI, Seok Gyo cũng không còn khả năng độc lập 1 công ty nên mới thành lập công ty cổ phần, những cổ đông nắm giữ 10% còn lại cũng là cổ đông của tập đoàn Logan giới thiệu.

Căn phòng lúc này chỉ còn 4 cổ đông lớn nhất.

SSG: Chuyện là thế nào chị Hye In ?

JHY: Joo Dan Tae tiêm thuốc ngủ cho chị liên tục suốt 16 năm khiến nhiều chức năm của chị bị ảnh hưởng, trước khi đi mẹ đã đăng kí cho chị trị liệu ở Mỹ sau đó chú Logan đón chị về Mỹ để hoàn thành trị liệu. Seok Gyo, cảm ơn em đã sử dụng số tiền mẹ để lại cho chị, thay chị trả thù Joo Dan Tae.

SSG: Chị Hye In em xin lỗi, Joo Dan Tae là ba ruột của em. Em thành lập RGI Group là để trả thù Cheon Seo Jin vì cướp mất ba và lấy danh nghĩa này để điều tra sự thật về cái chết của mẹ...

JHY: Sao...sao em có thể là con ruột của Joo Dan Tae được ?

SSG: Chắc chị cũng biết Min Seol Ah nhỉ ? Năm đó Joo Dan Tae tráo chị với Min Seol Ah và tráo em với chị Seok Kyung. Vậy tức là, em và anh Seok Hoon là anh em song sinh còn chị Seok Kyung và Min Seol Ah là sinh đôi. Chị là con của ai em chưa biết, nhưng mẹ chị bán chị cho ba em để đánh tráo chị với Min Seol Ah và bỏ Seol Ah đi.

JHY: Ra là vậy...ra là 3 người tên Seok còn chị thì khác, là vị trong ngôi nhà đó chỉ có mình chị là không thuộc về.

SSG: Chị đừng nói vậy, chị là hiện thân về gia đình của em kia mà...

JA: Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Đêm nay con hãy ở nhà chú nhé Seok Gyo, chúng ta chưa kịp thuê khách sạn cho con.

SSG: Dạ được, con sẽ ở nhà chú cho đến khi con hoàn thành thủ tục mua nhà.

LGL: Vậy thì về thôi.

Nhà Joserp

Hee Soo Arson (vợ của chú Joserp): Chào mừng con về nhà, Seok Gyo...

SSG: Con chào cô, con xin phép làm phiền ạ.

HSA: Đã nói con đừng gọi cô mà, gọi là mẹ đi con

JA: Mình à, đừng làm khó con bé mà, anh không cần con bé gọi anh bằng ba, chúng ta biết tình cảm của con bé mà.

HSA: Thôi thôi, nào Seok Gyo, mẹ đã dọn dẹp phòng cho con, chúng ta lên phòng nhé, chắc con đã mệt rồi. Anh xách vali cho con bé đi, chắc con sẽ ở lâu nên hãy thật thoải mái nhé.

JA: Hãy coi đây là nhà của con nhé con gái - Joserp vừa nói vừa vác vali của Seok Gyo theo sau.

HSA: Đây là phòng của cô chú, phòng của con đây. Nào, chúng ta hy vọng con sẽ thích nó.

Cửa phòng được mở ra, nó làm Seok Gyo vô cùng bất ngờ, căn phòng rộng, chiếc giường lớn, cửa sổ lớn nhìn xuống vườn hoa ở dưới. Seok Gyo rất thích nó, thích hơn so với căn phòng tông bằng cả căn nhà view Seoul của Seok Gyo tại Hàn Quốc. Vườn hoa kia làm cô nhớ Seo Jun lắm, nhưng chắc chắn là sẽ không gặp cả một thời gian dài rồi.

JA: Con thích nó chứ ?

SSG: Con thích nó, con thích nó lắm ạ...Con thật sự cảm ơn hai người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro