Phần 2 - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một năm rồi, bây giờ những đứa trẻ ở Hera đều đã học lớp 12 và Rona cũng đã đi sang Mỹ được 1 năm

Ngày lễ định hôn của Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin

Phòng cô dâu

KMR: Cô Cheon xinh đẹp quá đi mất

GSA: Bộ đồ này phải bao nhiêu tiền chứ, thật là, chủ tịch Joo đúng là chiều cô thật đấy

CSJ: Cái này tôi đâu có thích, là tại anh ấy nói đẹp nên tôi theo vậy thôi.

KMR: Chủ tịch  có mặt nhìn quá đi.

GSA: À, hôm nay không thấy con bé Joo Seok Gyo đâu nhỉ ? Chẳng lẽ lễ định hôn của ba nó mà nó không tới sao ?

CSJ: Con bé thương cô Su Ryeon nên hơi khó chấp nhận, tôi phải cố gắng hòa hớp với con bé thôi.

GSA: Cô Cheon tâm lí thật đấy.

Phòng Chú rể

JDT: Con nhất định không tới sao Seok Gyo.

JSG: Con không tới đâu, ba cứ kệ con, con đang đi Pháp chơi, ba đừng phiền nhé.

JDT: Con đi chơi vui vẻ nhé.

JSG: Con biết rồi, tạm biệt ba. Yêu ba

JDT: Tạm biệt con, ba cũng yêu con.

Joo Dan Tae ra sức khuyên con gái nhỏ đến nhưng không thành công nên cũng kệ, ai nói nó nói láo giỏi quá chi, bị quen nên Joo Dan Tae cũng chả thèm nói lại nữa

Tại lễ đường, mọi người đang chúc mừng Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin, đến phần cắt bánh cưới đột nhiên chiếc trực thành bay lơ lửng trên trời. Trên máy bay là Joo Seok Gyo đang ngồi thõng chán xuống, cảm giác nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào với cây súng M1887.

JSG: XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, ĐÁM CƯỚI HOAN HỈ QUÁ TA, CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 NGƯỜI NHÉ.

JSK: Joo Seok Gyo sao ? Đỉnh thật.

JDT: Joo Seok Gyo, con làm gì vậy ?

JSG: Con thấy tội lỗi nếu như không đến dự đám cưới ba nên con đã về từ Pháp nè, ba thấy con thương ba không ?

JDT: Rồi rồi, con mau xuống ngay đi, ngồi vất vưởng như thế, ngã một cái thì ôi chết tôi.

JSG: Có gì sao, con thấy ngồi như này thoại mái mà, mát nữa. Í í, cài gì kia nhỉ, là apfic hình cưới của ba và cô Cheon kìa, đẹp thật đó, nhưng ba biết nó thiếu gì không, đợi con chút nhaaa.

Seok Gyo cho máy bay đến đối diện tấm apfic, vẩy sơn đỏ lên mặt của Cheon Seo Jin trong tấm apfic, lại bay ra xa dần, cầm khẩu súng trên tay bắn liên tục vào mặt của Cheon Seo Jin trên tấm hình cưới khiến Cheon Seo Jin như chết lắng con Seok Gyo thì ở đó cười điên dại rồi đáp máy bay xuống.

Sau khi máy bay đã bay đi.

JSG: Woaaa, giờ thì đẹp rồi nè ta, ba thấy con mặt bộ đồ này đẹp không chưa ? Con đã đặc biệt canh bộ sưu tập mới để diện đi lễ định hôn của ba đó.

CSJ: Con bé này

CHÁT

JDT: NÈ SEO JIN. ĐỪNG CÓ ĐÁNH CON BÉ CHỨ.

Seok Gyo cười Cheon Seo Jin bằng nụ cười nửa miệng thân thiện rồi bước tới đúng cạnh anh chị của mình để tiếp tục tham dự đám cưới. Seok Gyo đã ở với Logan suốt một tuần qua và nói dối Joo Dan Tae là đi Pháp chơi.

Cạch cạch cạch cạch

Một chiếc trực thăng nữa tiếp tục xuất hiện, Joo Dan Tae lập tức ngoảnh ra nhiên Joo Seok Gyo

JSG: Không phải con nha, con chỉ đi trực thăng để trang trí apfic cưới thôi.

Seok Gyo lập tức nghỉ tới Logan, chẳng lẽ Logan đã cử Seok Gyo đến rồi mà còn đến nữa á? Dòng suy nghỉ kết thúc hướng về phía 2 người từ trực thăng xuống, là Oh Yoon Hee và Ha Yeon Cheol bước xuống, Joo Seok Gyo nhìn thấy thì tức sôi máu trong khi đó mọi người còn đang ngỡ ngàng với Ha Yoon Cheol. Anh ta xuất hiện trọng bộ vest lịch lãm cùng phong thái chủ tịch tài phiệt

HYC: Chào mọi người, lâu quá không gặp.

JDT: Sao anh lại xuất hiện ở đây ?

HYC: Tôi đến dự hội thảo khoa học.

JDT: Ha...chân bưng trà hay rót nước ?

HYC: Tôi đến với tư cách chủ trì và là tổng giám đốc của công ti JohnBio.

GSA: T...tổng giám đốc á ?

KMR: J...Jo...JohnBio.

LGJ: Chuyện gì vậy trời.

HYC: Còn đây là vợ tôi Oh Yoon Hee

CHÁT

HYC: NÀY JOO SEOK GYO.

JSG: CÔ CÒN DÁM VỀ ĐÂY À. Cô giết mẹ tôi rồi trốn đi, giờ cô quay trở về làm gì, chọc tức tôi à. Suốt 1 năm qua cô đã ở đâu thì cô hãy ở yên đó đi, vác mặt về đây thì để tôi giết cô mấy hồi đó. - Bật điện thoại gọi cho ai đó - Đón tôi quay trở về Pháp ngay lập tức.

Chiếc trực thăng quay trở lại đón Seok Gyo đi. Thấy Seok Gyo đi rồi thì Seok Kyung đi đến.

JSK: Cô nên nhớ cô đã làm gì với mẹ của chúng tôi. Còn tự trọng thì đừng có vác mặt về đây nữa. Chẳng khiến cô sang hơn chút nào đâu.

Seok Gyo đến chỗ Logan. Đập cửa

JSG: MỞ CỬA

Cánh cửa mở ra Seok Gyo tiến vào trong đóng cửa rồi lập tức chửi bới

JSG: CHÚ NGHĨ SAO THẾ, CHÚ CỬ OH YOON HEE ĐẾN NGAY TRƯỚC MẮT TÔI ??? CHÚ TRÊU NGƯƠI TÔI ĐẤY À, CHÚ KHÔNG NGHĨ LÀ TÔI CÓ THỂ GIẾT BÀ TA BẤT KÌ LÚC NÀO CHẮC ?

LGL: Tôi không nghĩ là nó khiến cháu xúc động mạnh đến thế.

JSG: Hôm nay mà trực thăng không quay về kịp chắc là tôi đã giết chết bà ta rồi.

LGL: Quả nhiên sự thông minh xuất thần của cháu càng ngày càng cao, sao cháu biết Oh Yoon Hee là do tôi cử đến ?

JSG: Với năng lực của chú Ha thì chẳng thể nào gây dựng lên JohnBio được, có thể hợp tác với Oh Yoon Hee nhưng hai người đó làm gì có tiền ? Chỉ có chú mà thôi.

LGL: Đúng, hướng suy luận không tồi.

JSG: Điều này đồng nghĩa với việc chú bắt tay với Oh Yoon Hee ?

LGL: Đúng là có. Chính cô Oh cũng là người đem cháu đến đây.

JSG: Vậy thì lần hợp tác này chúng ta e là phải dừng lại rồi.

LGL: Sao ?!!

JSG: Chú nghĩ tôi ngang nhiên bắt tay gián tiếp với kẻ giết mẹ tôi à, tôi đâu phải con ngu. Vậy đi, tôi về nhà đây, chúng ta coi như hết việc ở đây.

Seok Gyo bước ra đến cửa thì có một cuộc gọi gọi tới

JSG: Alo ?

..: Còn nhớ mình chứ Joo Seok Gyo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro