Phần 1 - Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MDK: Cả lớp chú ý lên đây, buổi biểu diễn rất thành công, lớp chúng ta cũng được khen rất nhiều. Hôm nay chúng ta có tin vui đây. Lớp mình sẽ chào đón một học sinh mới, vào lớp đi nào

HSJ: Chào mọi người, mình là Han Seo Jun, mới từ nước ngoài về, chuyên ngành hát, mong mọi người giúp đỡ.

Han Seo Jun, con trai cả của một gia đình giàu có, định cư tại Úc từ năm 10 tuổi, em gái Han Goo Un năm sau cũng sẽ học tại trường này. Super idol à nhầm Super bad boy, vừa vào đã chiếm sạch trái tim của các chị khoá trên rồi.

MDK: Lớp đã học được 2 tuần, chỗ ngồi đã ổn định rồi, à kia...

Cộc cộc
Thầy Ma gõ tay lên bàn nhằm đánh thức cô nàng đang nằm đập ra đấy ngủ

MDK: Seok Gyo à, Joo Seok Gyo

JSG: Vào tiết rồi sao ? Ô, em chào thầy, xin lỗi thầy em đã mượn vài phút đầu tiết để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thầy ạ.

MDK: Đó là Han Seo Jun, bạn học sinh mời, em ngồi cạnh bạn ấy được chứ, còn mỗi chỗ em trống thôi.

JSG: Em á??? Em ư ??? Ngồi cạnh nhóc đó á??? Aigoo nó muốn ngồi đâu thì ngồi...

MDK: Áaaa, cảm ơn em, Seo Jun...

JSG: ...Trừ chỗ kế bên em ra.

HSJ: Này con nhóc kia, cô nghĩ cô là ai chứ.

JSG: Ya, cái tên đáng ghét anh nghĩ anh là ai mà dám hỏi tôi là ai chứ.

MDK: Hai em sắp xếp nha

HSJ: Xích qua cho tôi ngồi.

JSG: Không.

HSJ: Giờ có xích qua không ?

JSG: KHÔNG ĐÓ LÀM GÌ NHAU???

Han Seo Jun đẩy cái cặp qua, mất đà, Seok Gyo trôi tuột sang góc bên phải bàn ngồi.

JSG: Đồ đáng ghét

JSH: Seok Gyo à...

JSG: Tại nó chứ bộ. - Quay qua Seo Jun - Liệu hồn mà đổi chỗ không thì đừng trách đế giầy của tôi đáp xuống mông anh bằng cả tấm chân tình đấy.

HSJ: Tôi xem cô làm gì tôi.

Máu liều nhiều hơn máu não, đôi giày Jordan mới mua đi được ngày đầu tiên của Joo Seok Gyo đáp xuống mông Han Seo Jun một cách nhẹ nhàng đến nỗi anh chàng điển trai bay thẳng xuống hôn lấy đất mẹ kính yêu.

HSJ: YA CÁI CON NHỎ NÀY

JSG: Shhhh, im lặng để tôi học bài nào, làm ồn trong lớp là bị trừ điểm thi đua đó.

MDK: Học sinh Han, có chuyện gì sao?

Seok Gyo chống cằm nhìn Seo Jun với ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười nửa miệng thân thiện "😏"

HSJ: Em vô tình bị mất đà thưa thầy.

Chiều hôm đó Tại Hera Place

JSK: Học sinh mới đang đi theo sau chúng ta kìa

JSG: Aiss cái tên đáng ghét.

JSH: Oan gia thế

JSK: Nay Seok Gyo nhà mình còn đạp hắn bay khỏi bàn cơ mà

JSH: Một cước của Seok Gyo như thế còn nhẹ.

JSG: Ya tên đáng ghét, sao cứ đi theo chúng tôi thế?

HSJ: Cô là chủ chỗ này chắc mà không cho tôi vào?

JSG: Tôi không phải là chủ, nhưng ba tôi là chủ, nói, vào làm gì

HSJ: Là ai mà giở giọng mẹ vậy chứ. Nhà tôi ở tầng 99, căn penthouse mà chưa có người ở thì ba tôi đã mua rồi.

JSG: Hèn chi, mấy nay cứ thấy ba nhắc cái gì mà Han Han. Hoá ra là nhà anh.

JSK: Dù gì cũng là hàng xóm, xin chào mình là Joo Seok Kyung, làm quen nhé

JSH: Mình là Joo Seok Hoon, nhà chúng mình đi wc vào đầu nhà bạn. À không không không, mình đùa đấy, nhà chúng mình ở tầng 100.

JSG: P-E-N-T-H-O-U-S-E - Cô nàng nói một cách đầy ngạo mạn coi như mình đã ngồi trên đầu trên cô thằng nhóc này rồi

HSJ: Mình là Han Seo Jun, rất vui được làm quen. Hai cậu là anh chị của con nhỏ xấc láo kia sao.

JSG: Ya cái tên đáng ghét gọi ai là con nhỏ xấc láo đó hả.

HSJ: Thế cô gọi ai là tên đáng ghét thế hả

JSG: Đừng để mũi giầy của tôi thơm vào má anh. Có vẻ nó quý anh lắm đấy, nó mà QUÝ ai thì tôi cản không lại đâu, nó hay đi hỏi thăm mọi người lắm đó. Nhất là mấy người thích gọi tôi bằng từ XẤC LÁO ĐẤY

JSH: Joo Seok Gyo bị dị ứng với từ xấc láo đó.

JSK: Ừ, chúng mình là anh chị của Seok Gyo đó

HSJ: Woa, Gen nhà cậu lạ ghê ha, đẻ ra ba đứa, có đứa cuối thì không được cái nết gì

JSG: Cậu có tin tôi thả cậu rời xuống trúng bức tượng không. Còn đứng đây làm gì?

HSJ: Đi thang máy.

JSG: Ở...đây á?

HSJ: Ừ, tháng máy

JSG: Hahahahahaha. Cậu thử cà thẻ của cậu vào đó đi

Tít tít *THẺ KHÔNG HỢP HỆ THỐNG, VUI LÒNG QUẸT TẠI THANG MÁY HIGH ZONE*

JSG: Hahaha, cậu chỉ ở tầng 99 thôi, thang máy high zone mới là hợp lệ, đây chỉ có thể sử dụng thẻ này thôi.

Seok Gyo lấy một tấm thẻ ra, quẹt vào và nó hợp lệ, Seok Gyo cùng hai anh chị bước vào thang máy, trước khi đi còn không quên vẫy Seo Jun một cái khiến cho cậu bad boy tức ứa máu gan, lên đến trên nhà

HSJ: Ba ơi, baaaa.

BSJ ( Bố Seo Jun): Gì vậy, con đã gặp mấy bạn ở chung chưa, tốt chứ

HSJ: Tầng trên nhà mình là nhà của ai ạ

BSJ: Chủ tịch Joo Dan Tae, con đã gặp 3 đứa trẻ nhà anh ấy chưa, bằng tuổi con đấy.

HSJ: Con bé Joo Seok Gyo ấy đúng là khiến con tức điên mà.

BSJ: Gì cơ, con nói Seok Gyo làm sao. Hôm trước ba đã gặp con bé rồi, rất lễ phép, con bé đó cũng xinh đấy chứ.

Vị chủ tịch hôm trước Seok Gyo gặp ở công ty ba chính là ba của Han Seo Jun đến để bàn bạc mua nhà.

BSJ: Con chuẩn bị sớm đi, tối nay chúng ta sẽ qua ăn tối ở penthouse đó.

HSJ: Con không đi được không?

BSJ: Vậy là thất lễ đó, đi đi.

HSJ: Vâng.

Nhà trên

JSG: APPAAAAAAAA, CON CẦN NÓI CHUYỆNNNN.

QG: Seok Gyo à, cả chủ tịch và phu nhân đều chưa về. Cháu cần gì sao.

JDT: Seok Gyo à đứng ngoài thang máy ba đã nghe tiếng con rồi đấy.

Hất tung đôi giầy ra, người xấu số Hưng trọn đôi giầy vào mặt là Seok Hoon. Seok Kyung đứng kế cười ngặt nghẽo. Cô con gái út bấu lấy tay ba đu qua đu lại. Bước vào đến phòng khách.

JSK: Ba bán căn hộ bên dưới cho chủ tịch Han sao.

JDT: Gặp con trai ông ta rồi sao?

JSH: Seok Gyo nhà mình có mối thù truyền kiếp với cậu trai đó rồi đó ba. Hôm nay được sắp ngồi kế nhau, chí choé cả ngày trời

JDT: Gì ghê vậy con, tối nay ba mời nhà họ lên nhà mình ăn cơm đó.

JSG: BAAAAAAAAAAAA.

JDT: Con gái bé bỏng ơi con nói bé thôi, cái người có khúc kẹo la muốn bễ cửa kính luôn. Chuẩn bị đi, chú là đối tác quan trọng đó, cả hai đứa con của chú ấy cũng đến luôn đó.

18h30

JDT: Anh đến sớm vậy, vào nhà đi sắp đến giờ cơm rồi. Hai cháu vào đi

BSJ: Đây là Han Seo Jun con trai lớn của tôi, bằng tuổi mấy đứa nhỏ nhà anh đó. Còn đây là Han Goo Un, con gái tôi, Ít hơn mấy đứa này một tuổi, nhắc mới nhớ, ba đứa trẻ nhà anh đâu rồi?

JDT: À để tôi gọi, vô ý quá lại không để Ý anh đến để gọi bọn nhỏ - Quản gia cô vào gọi mấy đứa nhỏ ra nói là có khách.

Qg: Vâng chủ tịch

Ba đứa trẻ bước ra

BSJ: Chào các cháu

JSG: Ô chú, là chú đúng không?

BSJ: Seok Gyo hả, gặp lại cháu rồi. Sau này giúp đỡ Seo Jun nhà chú nhé.

Đôi bạn trẻ chạm mắt, nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt sát khí.

JSK: E hèm khét, Seok Gyo, mùi khét quá.

JDT: Con trai lớn nhà tôi Joo Seok Hoon, con gái thứ 2 nhà tôi Joo Seok Kyung, con gái út thì anh biết rồi đó, Joo Seok Gyo.

Qg: Mọi người vào ăn cơm. Đã được rồi ạ.

BSJ: Ồ đây là phu nhân nhà anh sao? Cô khéo thật đó

JDT: Cảm ơn anh, anh ăn cơm đi.

SSR: Tôi có chút bánh ngon, lát anh về đem theo nhé

BSJ: Cô khách sáo quá. Seo Jun nhà tôi trên lớp còn ngồi kế Seok Gyo, chẳng bao lâu biết đâu chúng ta lại thành thông gia.

SJ+SG: Ba có đánh chết con cũng không bao giờ yêu đồ đáng ghét/con nhỏ xấc láo này đâu

Bố mẹ khó xử nhìn nhau, dường như hơn cũng hiểu ra hai đứa này không đội trời chung rồi. Họ vẫn gieo rắc một hi vọng rằng "YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU"
Hai đứa trẻ nhìn nhau đằng đằng sát khí, nuốt hết nổi khi nghe người lớn nói về chuyện này. Ba đứa trẻ còn lại bụm miệng nhịn cười, mắc cười muốn chết ra luôn ấy chứ. Seo Jun và Seok Gyo ngồi đối diện nhau, hết giậm chân rồi đạp nhau muốn đổ cái bàn luôn.
Quả nhiên là một buổi tối siết chết người với đôi trẻ
——————————
Cãi cho cố mốt em cho yêu nhau thì tự vả cho em nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro