Phần 1-Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó là ca học của Eun Byeol, Cheon Seo Jin đã gọi nhờ Seok Gyo xuống đàn. Vì đơn giản Seok Gyo đệm violin rất giỏi nên cả 4 đứa trẻ học opera (Min Hyuk Je Ni Eun Byeol Seok Kyung) của Cheon Seo Jin đều do Seok Gyo đệm đàn, mỗi lần tập thì vừa cho cả Seok Gyo đệm đàn luôn. Bae Rona to xin Seo Jin hoc opera.
BRN: Cô ơi, làm ơn cho em học đi mà ạ, em cần phải học lắm cô ơi
CSJ: Cô rất bận, không thể dạy thêm được nữa, nếu cô cũng kín lịch.
BRN: Cô nghe em hát đi ạ, đoạn nào cũng thế, đoạn nào cũng được ạ.
CSJ: Seok Gyo, đệm cho cô bản Queen Of the Night
Khi Rona đã hát, Seo Jin luôn ra hiệu cho Seok Gyo nâng tông lên rất cao rồi nhưng Rona vẫn bắt đầu, hoảng hốt nhận giọng hát rất giống giọng năm đó của Oh Yoon Hee thì sốc cô ấy cố gắng. Luôn luôn rồi, phần nào cũng không muốn Rona sẽ vượt qua nội dung của Byeol nên đã bị loại bỏ để không nhận Rona
CSJ: Tiếc quá, giọng của em hiện tại rất hay, tuy nhiên trong tương lai sau khi em tan giọng thì sẽ không còn nữa. vậy nữa, cô ấy nhận học tập vì kết quả về lâu dài, vậy nên cô ấy xin phép từ chối, em đi về.
Rona ấm bỏ về nhà.
CSJ: Joo Seok Gyo, sao cô ra hiệu mà em không nâng tông lên
JSG: Em đã nâng 2 tông rồi còn gì
CSJ: Cô ra hiệu cho em nâng lên tông nữa.
JSG: BÀ CÔ NÀY SAO TỘI PHẢI NGHE LỜI BÀ CHỨ, BÀ CÓ TIN TÔI SẼ KHÔNG ĐỆM ĐÀN CHO EUN BYEOL NỮA KHÔNG
CSJ: Em tưởng không có em thì không ai đệm cho Eun Byeol nhà em à? Tôi dư sức thuê nghệ sĩ chuyên nghiệp về cho Eun Byeol nhé.
HEB: Mẹ ... Đừng vậy mà. Con chỉ muốn Seok Gyo đệm thôi, hơn nữa Seok Gyo đã đệm cho con bao nhiêu năm nay rồi, bọn con đã bắt nhịp với nhau để làm sao nói là thay thế được.
JSG: Tôi đi về
HEB: ĐỪNG MÀ SEOK GYO.
Buổi chiều hôm đó, Seok Gyo đã thấy được cuộc nói chuyện của Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin tại phòng tập. Tới tối đa Seok Hoon Seok Kyung và Seok Gyo được Joo Dan Tae gọi vào phòng đọc sách, để hỏi về chuyện Seok Kyung bỏ giấy trắng trong bài kiểm tra.
JDT: Ba đã nghe được một số chuyện không đáng nghe. Joo Seok Kyung, tại sao quay lại nộp giấy trắng trong bài kiểm tra?
Nghe đến đây thì hai đứa trẻ kia sét đánh ngang tai rồi, tháng này là lịch của Seok Gyo học bài, rõ ràng hôm đó làm cho cả Seok Hoon và Seok Kyung, tại sao Seok Kyung nộp lại giấy trắng
JSG: Ba ơi chắc chắn là có hiểu biết gì rồi ...
JDT: BA KHÔNG HỎI CON LIỆU MÀ CÂM MIỆNG. Joo Seok Kyung, TRẢ LỜI.
JSK: Con ... Con không muốn vào trường cấp 3 Cheong Ah, con nên nộp giấy trắng để bị điểm kém và không đủ chỉ tiêu.
JSH: Em ...
JDT: Con đã biết chống lời nói của ba thì phải chịu hậu quả gì rồi mà ... sao vẫn làm hả con gái?
JSG: Chị ơi mau xin lỗi ba đi. Ba ơi đừng đánh chị mà, bọn con sẽ làm theo lời ba, sẽ vào trường Cheong Ah, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.
JSH: Ba đừng đánh Seok Kyung mà.
Đột nhiên Seok Gyo kéo Joo Dan Tae ra một góc
JSG: Ba mà có ý định ​​đánh chị con sẽ tung chuyện ba và cô giáo Cheon ngoại tình.
JDT: Con nói gì cơ? Con đã biết những gì?
JSG: Con đã nhìn thấy ba và cô Cheon, nói chuyện ở phòng tập, chắc chắn không phải một cuộc nói chuyện bình thường
CHÁT
JSH: Ba, ba ơi. Sao ba đánh Seok Gyo vậy
JDT: Nó sẽ chịu đòn thay cho cả hai đứa . Đứng dậy, đi vào cho ba.
Joo Dan Tae kéo Seok Gyo vào căn phòng lạnh kia.
JSK: Ba ơi ... Ba ... Ba đừng đánh Seok Gyo ba ơi. Ba ơi
Cánh kia đóng lại. Seok Gyo chỉ được duy nhất một lần nhìn thấy căn phòng đó và chưa bị đánh lần nào
JSH: Ba ơi, Seok Gyo chưa bị đánh lần nào, ba tha cho em đi ạ, con sẽ chịu thay cho em, ba ơi ba tha cho Seok Gyo đi ba
JSK: Ba ơi ba đừng đánh em, là lỗi của con mà ba ơi, anh ơi làm sao đây Seok Gyo sẽ không chịu được đâu. Joo Seok Gyo nghe chị gọi không
JSH: Joo Seok Gyo, Seok Gyo à. Joo Seok Gyo
Sau 15p cánh cửa mở ra, cảnh tượng đúng như lần đầu Seok Hoon và Seok Kyung được đánh giá. Joo Dan Tae ném cô con gái của vợ anh ta ra khỏi cửa, lực rất mạnh, Seok Gyo không còn sức lực để nổi lên nữa. Seok Hoon đỡ Seok Gyo về phòng Seok Kyung chạy nhanh lấy hộp thuốc bôi cho Seok Gyo.
JSK: Chị xin lỗi, có đau không.
JSH: Chắc chắn là đau rồi, em còn nhớ những lần đầu tiên chúng ta bị đánh như thế nào không.
JSG: Không sao đâu, đau chút xíu sẽ hết ngay thôi ạ.
Su Ryeon đi vào phòng
SSR: Seok Gyo, con bị sao vậy, sao lại tím hết người thế kia.
JSK: Mẹ lại đi đâu nữa vậy, lại là Joo Hye In sao? Hye In Hye In, lúc nào cũng là Hye In, bọn con không phải con của mẹ sao? Con ghét con nhỏ đó, vì nó mà mẹ không yêu thương gì mà ba anh em con hết.
SSR: Seok Kyung à...
JSG: Chị Seok Kyung...đừng nói mẹ nữa, mẹ ra ngoài đi mẹ
SSR: Seok Gyo...
JSG: MẸ RA NGOÀI ĐI MÀ...15 năm qua, con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ điều gì, con cũng cố gắng tự lo cho bản thân một cách có thể nhất, con chưa tranh giành mẹ với chị bao giờ, con luôn cố gắng để mẹ đi với chị, nhưng mà mẹ thật sự chỉ chuyên tâm vào chị, con đã thấy rất lạ là thật sự mẹ không quan tâm con luôn sao? Thật sự mẹ đã không quan tâm con. Sinh nhật 6 tuổi của con mẹ bỏ đi giữa chừng vì mẹ nghe thấy chị lại phát bệnh, con cũng không nói gì. Ngày con đi thi violin mẹ đã hứa mẹ sẽ đến nhưng mẹ không đến, vì tức giận mẹ nên con tự ý đổi bản đàn và suýt chút nữa bị ba đánh dù đã đạt giải. Mẹ có thật sự coi con là con gái ruột của mẹ không. Hay con chỉ là đứa trẻ nhặt ở ngoài về vì thương tình, sự thật luôn là như thế khi con không phải con của ba lại bị coi như không phải con của mẹ
———————————
Thử đoán xem Joo Seok Gyo là con gái của ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro