Phần 1 - Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui lên search mới phát hiện truyện mình top 13 #penthouse, ỏ vui xỉu luôn đó trồi. Cảm ơn tất cả các độc giả đã đón nhận truyện của tuii, mong rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài trong năm mới sắp tới nhaaaaa. Chúc mọi người và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước và  an toàn qua đại dịch nhaaaa. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 🙆‍♀️❤️🙆‍♀️❤️🙆‍♀️
————————————————
Ngày hôm sau...
Ba anh em đi học bình thường đến lớp thì Seok Gyo vẫn chưa thấy Seo Jun đến, liền nóng lòng muốn gọi điện cho anh người yêu.

JSG: Mình quan tâm nó làm gì nhỉ ?!!

Vừa buông máy xuống thì Seo Jun vào lớp, nhìn thấy em người yêu đang ngồi đó thì miệng cười tươi bước lên chỗ ngồi mà véo má em yêu một cái.

HSJ: Bé yêu, nay đến sớm vậy à ? - Quàng tay qua khoác vai Seok Gyo.

JSG: Seo Jun, thả tay ra đi mình nói cái này.

HSJ: Có chuyện gì à, cậu nói đi.

JSG: Mình nghĩ rồi, chúng ta chia tay đi

HSJ: H...hả...đùa chẳng vui gì hết...

JSG: Mình không đùa đâu, chúng ta chia tay đi.

HSJ: Cậu vẫn giận mình chuyện mình sẽ về Úc sao ?

JSG: Không. Yêu lâu quá, chán.

HSJ: Gì ?!!

JSH: Con này nói luyên thuyên cái gì vậy.

JSK: Em làm sao vậy, nói gì thế ??

JSG: Yêu lâu thì chán thôi chứ gì đâu.

LMH: ???? Vụ gì vậy.

YJN: Suỵt, Min Hyuk à trật tự nào, Seok Gyo chia tay Seo Jun rồi, còn nói là yêu lâu quá chán nữa cơ.

JSG: Thôi, vào học rồi.

Thật sự Seo Jun suy sụp rồi, cậu trai lần đầu bị gái đá, trong lòng Seo Jun buồn chứ, buồn nhiều là đằng khác, trong lòng muốn níu kéo Seok Gyo, nhưng... "Yêu lâu quá, chán" thì lại thành vô vọng rồi, chẳng còn gì nói nữa.

Chiều hôm đó Seok Gyo về thẳng nhà mà không đánh liếc Seo Jun lấy một cái.

JSH: Nay nhỏ này nó đánh ngải hay gì á, sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy.

JSG: Không gì, yêu lâu quá chán thôi.

JSK: Quao, mày nói chán là mày chia tay liền, đúng là cả thèm chóng chán ha, có gì được đó khiến cho tính nết của mày thay đổi như thế à ? Mày nhìn mà không biết Seo Jun yêu mày nhiều cỡ nào à ? Nói chán là chán được liền, hay ha.

Seok Gyo thở dài, không buồn nói gì thêm nữa.

Thật ra Seok Gyo yêu Seo Jun hơn những gì nó tưởng rất nhiều, nó cũng biết điều đó, nhưng nó không muốn chấp nhận chuyện yêu xa, chọn cách chia tay khiến người ta đau khổ mà không biết làm gì hơn. Lần này Seok Gyo đã đi sai hướng rồi.

Từ chiều hôm đó Seo Jun và Seok Gyo không còn liên lạc nữa, Seok Gyo tự nhốt mình trong phòng, đến cả Joo Dan Tae cũng không thể làm gì được. Seo Jun thì ngày ngày phóng mô tô ngoài đường vì sợ chạm mặt Seok Gyo lại khiến nó chán ngấy chuyện tình yêu

Nhưng sao có thể trốn tránh mãi được, Seok Gyo và Seo Jun đều là những người có máu mặt trong trường không thế không có mặt trong buổi tổng kết năm học đầu tiên, và cứ thế họ buộc phải chạm mặt nhau.

JSH: Hôm nay sẽ phải chạm mặt Seo Jun rồi, tính sao đây ?

JSG: Thì có sao đâu.

JSK: Suy nghĩ kĩ đi Joo Seok Gyo, Seo Jun không phải người muốn tìm là tìm thấy đâu.

JDT: Con còn nhớ kĩ lời ba nói chứ, suy nghĩ kĩ đi.

JSG: Chán rồi thì con chia tay, con không muốn cứ dính líu mãi nữa.

JDT: Chỉ là mọi người khuyên vậy, còn con gì thì con cứ làm, đến khi đừng hối hận.

HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT HỌC SINH KHỐI 10.

MC: Sau đây xin mời những gương mặt tiêu biểu của trường, lên phát biểu và nhận giải thưởng. Tôi xin mời em học sinh: Joo Seok Gyo với 5 giải thưởng, Joo Seok Kyung với 5 giải thưởng, Joo Seok Hoon với 4 giải thưởng, Han Seo Jun với 4 giải thưởng blablabla...

YJN: Uầy, anh em nhà này đỉnh thiệt, ẵm gần hết giải thưởng thành phố với quốc gia rồi còn gì nữa.

LMH: Vậy mới nói, năm nay có người không ẵm được giải nào ta - Đánh liếc sang Eun Byeol.

HEB: Mình là đang tập trung chuẩn bị cho liên hoan nghệ thuật Cheong Ah thôi. Năm tới sẽ tổ chức lại mà.

YJN: Cậu nghĩ sao vậy, thắng được Seok Kyung sao. Chưa kể Seok Gyo còn từ chối đêm đàn cho cậu rồi, đắc tội gì với cậu ấy mà đen thế.

HEB: Cậu...

MC: Tiếp theo xin mời em Joo Seok Gyo và em Han Seo Jun bước lên phát biểu.

JSG: Chúng em rất cảm ơn các thầy cô và các tiền bối đã hỗ trợ.

HSJ: Hi vọng chúng ta sẽ tha thứ cho những lỗi lầm và sai sót mà chúng em đã vấp phải trong quá trình luyện tập. Em muốn gửi lời tới một người mà em rất yêu quý và biết ơn, do gần đây em đã phạm một sai lầm rất lớn khiến người đó không muốn gặp mặt em, nay em gửi tới lời xin lỗi và hi vọng chúng ta sẽ quay lại thân thiết như xưa. Mình yêu cậu nhiều lắm

MC: Vâng lời xin lỗi rất chân thành, tôi nghĩ là người đó cũng sẽ tha thứ cho em thoii, bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình.

Chương trình kết thúc.

JSK: Ố ồ, xin lỗi công khai trước mọi người mà còn không tha thứ sao.

JDT: Thôi không trêu em nữa.

Tối hôm đó.
Tinh tinh

- /Han Goo Un/ Chị Seok Gyo ơi ?

- /Joo Seok Gyo/ Chị đây Goo Un, có chuyện gì à ?

- /HGU/ Chị xuống vườn hoa gặp anh trai em chút đi. Ngày kia là nhà em đi về Úc rồi.

- /JSG/ Nếu cậu ta muốn thì tự nhắn tin cho chị chứ, sao em phải nhắn.

- /HGU/ Anh Seo Jun ngồi dưới đó từ lúc mới đi tổng kết về rồi, em lo lắm, anh ấy nói phải đợi đến khi chị xuống mới thôi.

- /JSG/ Chị biết rồi

Seok Gyo bước xuống tới vườn hoa thấy Seo Jun đang nằm trên băng ghế ngủ, vốn chỗ này chẳng ai đến nên Seo Jun ngồi chờ rồi ngủ quên luôn cũng chẳng ai cản.

Seok Gyo nhìn thấy Seo Jun như vậy thì khẽ gọi.

JSG: Nè...nè Han Seo Jun, dậy ngay.

HSJ: H...hả...hả. Seok Gyo, cậu đây rồi.

JSG: Sao lại ngủ ở đây ?

HSJ: Mình chờ cậu.

JSG: Chờ tôi làm gì ?

HSJ: Seok Gyo à, làm ơn, đừng chia tay mà. Mình hứa mình sẽ về sớm thôi, mình sẽ về sớm mà. Chỉ là...ở đây mình không thể nào ngưng ám ảnh về cái chết của mẹ, nên...

JSG: Cứ đi đi, về Úc đi

HSJ: Chừng nào cậu không về với mình, mình sẽ không rời khỏi đây đâu.

JSG: Để tôi xem thời tiết này cậu có thể ở không máy lạnh trong bao lâu ?

Nói xong Seok Gyo bỏ về.
Đếm đó Seok Gyo cứ thao thức mãi không ngủ được nên dậy lấy chút rượu sữa nhâm nhi, nhìn qua ô cửa sổ trời đã đêm lắm rồi, bây giờ là 2 giờ sáng, bỗng nhiên nghĩ không biết tên kia đã lên nhà chưa, lại lục đục đi xuống vườn hoa, đúng là hắn vẫn đang ở đó, đang ngồi ở đó nhìn ngắm một thứ gì đó rất hư vô.

JSG: Tên điên kia, thật sự không về nhà sao ? Cậu điên thật à ?

HSJ: Mình nói rồi, chừng nào cậu chưa quay về với mình mình vẫn sẽ ở đây.

JSG: Muốn làm gì thì làm, cậu về nhà ngay cho tôi đi, ở đây mai ốm ra ai chịu trách nhiệm. Nhanh lên.

Seo Jun chạy lại ôm Seok Gyo thật chặt, ngửi nhẹ chút mùi hương, cưng chiều xoa xoa tấm lưng thẳng.

HSJ: Công chúa, nô tì rời cung cấm, phạm phải tội chết, công chúa trừng phạt thần đi.

JSG: Ta phạt ngươi quay trở về nhà ngay lập tức, nếu không đừng nhìn mặt ta nữa.

HSJ: Nô tì thân phận thấp hèn, đem lòng trao cho công chúa, hẳn là không có kết quả. Thần xin phép cãi lời công chúa rời cung cấm. Công chúa ở lại không được bỏ bữa, phải chăm sóc bản thân, tay của công chúa thường bị buốt, phải cho vào túi áo khoác, khi uống thuốc dạ dày nhớ phải sử dụng nước ấm. Nô tì yêu công chúa rất nhiều.

Seok Gyo vùi đầu vào vai Seo Jun, cảm nhận lấy chút an toàn chắc còn phải lâu lắm mới có lại được.

JSG: Công chúa biết rồi, lần này nô tì đi, sớm quay lại, nếu không về sớm thì công chúa sẽ phạt đánh một trăm roi.

HSJ: Vậy thì chắc đau lắm.

JSG: Đau thì biết đường mà về sớm nhớ chưa.

HSJ: Mình biết rồi. Mình yêu cậu nhiều lắm.

JSG: Mình cũng yêu cậu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro