Chapter 8 - Egg Benedict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Mịn như lòng đỏ trứng gà

Sauce thì có trứng, anh thì có em ~


--- A/N: Thiết lập ABO này, Alpha cũng có kỳ phát tình. Khi phát tình, mùi pheromone sẽ mạnh hơn, có thể gián tiếp cưỡng ép Omega phát tình. Tỷ lệ thụ thai sẽ cao hơn. ---



Nụ hôn quấn quýt trên đầu môi. Dẫu biết đâu phải nụ hôn đầu nhưng sao nó ngọt ngào tới vậy. Mà, là nụ hôn đầu chứ còn gì nữa. Thần trí mơ hồ của lần phát tình trước làm cậu chẳng nhớ được gì cả. Có hôn anh hay không, cậu cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau một thân mệt nhoài, nằm ngay đơ trên giường với anh bên cạnh.

Thôi thì, anh bảo xé nháp, cậu cũng xé nháp luôn đi. Tận hưởng trọn vẹn lần đầu với đầy đủ lý trí xem nào. Dù sao thì... cũng thích người ta mà...

Cho anh lần đầu của mình... cũng đáng...

Akaso vụng về lấy môi mình mớm lấy môi dưới của anh. Người anh tỏa ra mùi bạc hà thơm mát, đôi môi thì ngọt ngào làm cậu muốn nhấm nháp mãi thôi. Cậu thẽ thọt, đưa đầu lưỡi ra liếm lên bờ môi đã hơi sưng vì những mút mát của anh, Machida cũng không để lỡ một phút giây, xoay đầu, tóm gọn chiếc lưỡi hảo ngọt ấy vào khuôn miệng mình mà tận hưởng.

Mùi kẹo dâu thơm phức lập tức choán đầy khoang miệng. Machida không phải là một người thích ăn đồ ngọt, thực tế, anh chẳng bao giờ đụng vào những món tráng miệng đầy đường ở nhà. Nhưng, viên kẹo dâu mềm mại trong lòng anh bây giờ là ngoại lệ duy nhất, khiến anh chỉ muốn gặm nhấm hương vị ngọt thơm này mãi thôi.

Người anh nóng lên bất chợt, những động tác cũng mạnh bạo hơn, đôi cánh tay siết quanh eo Akaso làm cho cậu cảm giác như bị ép hết không khí ra vậy. Mùi pheromone từ bạc hà thanh thoát dần bị thay thế bởi mùi hăng hăng. Akaso lấy tay đập vào vai ai đó đang không ngừng ngấu nghiến mình. Nếu anh không buông cậu ra, chắc cậu sẽ ngộp thở chết mất.

"Anh... ah... Machi... ưm... bỏ em ra... ah..."

Tiếng thở dốc của cậu như gọi anh về với lý trí còn sót lại của bản thân. Nhìn mặt Akaso đỏ bừng, tay chân mềm nhũn ra trước mặt làm anh hơi hoảng hốt.

"Em... em có sao không?"

"Không... em không sao..." Cậu vừa nói vừa lắc đầu, tay đưa lên vuốt khuôn mặt góc cạnh của anh.

"Nhưng mà, anh có sao không? Người anh nóng lắm đấy."

Anh giật mình, liếc về phía chiếc lịch treo tường. Chết rồi, quên chưa uống thuốc. Dứt khoát buông Akaso ra trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh luống cuống đứng lên, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.

"Akaso... hôm nay... không thể. Anh xin lỗi! Đừng lại gần anh!"

"Machida... Anh... đang tới kỳ phát tình sao?"

Machida càng ngày càng gấp gáp. Có uống thuốc ức chế bây giờ cũng không còn tác dụng. Trong đầu anh giờ ngập tràn những hình ảnh xấu hổ của Akaso trong lần phát tình trước. Thân dưới cũng không kiểm soát được mà căng cứng lên.

"Anh... anh đừng đi... Em... em sẽ giúp..."

"Em có hiểu mình đang nói gì không vậy? Kỳ phát tình của Alpha không phải nói tiếp nhận là tiếp nhận đâu."

Giọng anh trầm xuống, có phần hơi gắt gỏng. Lòng bàn tay nắm chặt, anh quyết không để Akaso bị tổn thương bởi bản năng của mình đâu.

"Anh... không muốn làm em đau..."

Nhìn anh đánh vật với bản ngã của bản thân mà Akaso thấy có chút bất lực. Akaso rơm rớm nước mắt, mùi pheromone của anh mạnh mẽ, bao trùm lên cậu. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng nhìn anh cố gắng tránh né cậu càng xa, tim Akaso như bị ai đó bóp nghẹt. Không, mình sẽ không để Machida chịu vất vả một mình nữa.

Nhẹ đưa đôi bàn tay trắng nõn lên, áp vào đôi má xương xương của anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận pheromone của anh mạnh mẽ thấm vào mao mạch phổi, đánh thức cơn phát tình còn sót lại. Có lẽ, cảm nhận với lý trí lần này, không thể rồi.

"Em sẽ ổn thôi! Vì em biết, Machida sẽ nhẹ nhàng với em mà..."

Câu nói còn chưa trọn vẹn đã bị anh nuốt lấy hết. Cả hai cuốn nhau vào nụ hôn cuồng nhiệt, như không gì có thể tách rời, như không thể có gì chia cắt.

Anh bế bổng cậu lên tay, đôi môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau, những tiếng mút mát vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Chân sải từng bước thiếu kiên nhẫn về phía phòng ngủ, đặt Akaso xuống giường rồi trực tiếp dùng thân mình phủ lên người người yêu bé nhỏ. Đôi bàn tay vội vã, run run mở từng chiếc cúc. Chiếc áo không phối hợp, anh liền mạnh mẽ giật tung hàng cúc ra. Tiếng lạch cạch của những chiếc cúc áo va chạm với nền đất như một bản nhạc nhỏ, vang lên giữa những tiếng rên đầy nhục cảm.

Môi anh lướt trên làn da trắng mịn của Akaso, để lại trên đó những dấu hôn đỏ thẫm. Cơ thể cậu giờ như được bao phủ bởi những khóm dâu chín mọng, chỉ chờ có người đến hái xuống thưởng thức. Anh mạnh mẽ ngậm một quả dâu nhỏ vào miệng mình, vân vê nó bằng đầu lưỡi mềm khiến cậu bật ra những tiếng rên không kiểm soát. Vặn vẹo túm chặt ga giường, Akaso ưỡn người đón nhận những kích thích từ phía anh.

Chắc vì hương pheromone của anh, mà mọi chỗ lưỡi anh đi qua, đều truyền đến một cảm giác mát lạnh. Những tiếng ư a cứ như rót mật vào tai Machida, như phần thưởng xứng đáng anh được nhận vì đã làm cho cậu thoải mái.

Dù bị pheromone của anh cưỡng ép phát tình, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn rất thoải mái nữa. Dịch cơ thể tiết ra không ngừng, cảm giác ướt át nơi dưới quần làm cậu cảm thấy khó chịu. Anh rất nhanh thôi, lột những thứ vải vóc vướng víu trên người cả hai. Tiếp xúc da thịt trần trụi nóng bỏng làm cả hai càng thêm kích thích. Miệng lưỡi và một tay tiếp tục chăm sóc hai trái dâu nhỏ phía trên, trong khi tay còn lại của anh đã ranh mãnh, chạm tới phân thân nhỏ của cậu. Sự động chạm bất chợt làm cậu bất ngờ, vô thức đẩy hông lên đòi hỏi nhiều hơn. Dịch tiết từ cửa mình làm bên dưới trơn trượt, những động tác vuốt ve lên xuống của anh cũng vì thế mà nhanh hơn. Akaso không thể kiềm chế hơn được nữa mà bắn ra, tâm trí cũng lên mây luôn rồi.

Đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của ai đó lên, mùi kẹo dâu ngọt mịn tỏa đầy không khí, như kích thích anh nuốt trọn vào bụng. Mặt Akaso đỏ dần lên khi nhìn thấy Machida đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của mình lên mút một cách ngon lành. Này, như thế có quá phạm quy rồi không?

"Machi... đừng mà..."

"Ngon lắm"

Cảm giác như dòng sinh chất của cậu dính trên tay không đủ làm anh thỏa mãn cơn đói, Machida trườn xuống dưới phần thân thể đang ướt đẫm của Akaso, trực tiếp đem hết dịch thể của cậu nuốt vào bụng.

Kỳ phát tình của Akaso vì Machida mà bị đánh thức. Hương thơm của kẹo dâu, vị ngọt ngào của sữa trên người cậu cũng vì anh mà tỏa ra mạnh mẽ. Machida cũng không ngần ngại, bung toả mùi bạc hà táo dịu ngọt, đánh dấu lên cơ thể mềm mại của người yêu.

Một, hai rồi ba ngón tay lần lượt tiến vào bên trong cửa mình ướt át của cậu, bao trọn lấy những ngón tay thon dài của anh. Luận động bên trong thành vách mẫn cảm khiến cậu vặn vẹo thân thể theo từng đợt sóng khoái cảm. Điểm nhạy cảm bên trong bị tấn công tới mức mềm nhũn. Miệng khô khốc vì liên tục phải mở ra hít thở.

Dịch tiết của cậu càng ra nhiều, mùi pheromone quyến rũ nồng nàn như được thả xích tỏa ra ngào ngạt, cơn phát tình của anh ngày càng không thể khống chế. Dùng chút lý trí sót lại, anh chồm lên, kéo cậu vào một nụ hôn như muốn đòi mạng.

"Anh xin lỗi... anh... không kiềm chế nổi nữa..."

'Trợ giảng ơi là trợ giảng, là anh kích em phát tình theo anh đó. Sao giờ nói nghe như em hành anh vậy nè' Akaso nghĩ thầm vậy khi thấy khuôn mặt méo mó vì nén dục vọng xuống của anh. Cậu rướn lên, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói.

"Hãy chiếm lấy em đi, sở hữu em, đem em khắc ghi vào lòng anh. Cho em được là của Matchi đi."

Lời nói nhẹ nhàng như thì thầm vào tai ấy lại có sức mạnh phá bỏ hết xiềng xích của anh. Gục đầu xuống hõm vai cậu, Machida hít hà mùi hương của người mình yêu một cách say đắm.

"Cảm ơn em"

Lật úp người cậu xuống, Machida cứ thế đâm vào từ đằng sau. Dị vật to lớn tiến vào đột ngột làm cậu bật ra những tiếng rên thổn thức. Tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy ái muội, những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu đầy sắc dục, những tiếng gầm gừ của anh trầm trầm đầy thô bạo. Tất cả tạo nên một khung cảnh ái dục mà có lẽ bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng sẽ bất giác đỏ mặt.

Vòng tay qua vai Akaso, anh giữ chặt con người bé nhỏ đang vì những luận động trừu sáp của anh mà bị đẩy qua lại tới lui. Sự co thắt bên trong thành vách của cậu làm anh không thể kiềm chế hơn được nữa. Tuyến thể nơi gáy toả ra hương thơm ngào ngạt làm đầu óc anh mụ mị đi, chỉ muốn vứt bỏ hết tự trọng tôn nghiêm, cắn ngập hàm răng của mình vào nơi ấy, biến cậu thành của anh, mãi mãi.

Liếm lên phần gáy đang run run của Akaso, răng nanh của anh khẽ chạm vào phần cơ thể yếu ớt làm cậu giật mình. Cậu biết, anh muốn đánh giấu cậu, tâm lý non nớt nhất thời chưa được chuẩn bị mà kích động. Cậu bất giác co rúm người lại.

"Akaso... thả lỏng ra... anh sắp..."

Vì bị câu nói đó kích thích mà cơ thể cậu chẳng còn nghe lời nữa, cứ thế, đem phân thân của anh chôn chặt vào bên trong người mình. Anh chịu hết nổi, đưa phân thân của mình sâu vào bên trong Akaso. Kết mở bung, ép cậu tiếp nhận dòng sinh chất nóng hổi của anh, không sót một giọt nào. Cơ bụng cậu căng lên, bên trong co thắt, đón nhận lấy dòng dịch đặc sánh được rót vào người mình. Kết của anh mang lại cảm giác vừa đau vừa sướng, kéo cậu ra tít ngoài khơi xa xôi của vùng biển chưa được gọi tên.

Tâm trí Akaso dần rơi vào mơ hồ, loáng thoáng trong mùi pheromone hoà quyện của cả hai là mùi máu tanh nồng. Cậu không hề cảm thấy đau, nhưng bên cổ lại có những giọt máu chảy xuống.

Machida nhìn Akaso dần rơi vào giấc ngủ mê man sau cuộc ân ái mặn nồng. Cái đau từ mu bàn tay trái truyền tới làm anh khẽ nhăn mặt.

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ, đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa xong xuôi, anh chạy nhanh ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Còn không quên cầm theo lọ thuốc ức chế của cậu để dược sĩ nhìn thành phần. Trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ không biết rằng, hành động có phần hơi quá trớn của mình hôm nay có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sau này hay không.

Mà, có sao thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Akaso, là của anh.

Dược sĩ nhìn vết cắn sâu trên cổ tay anh với vẻ mặt ái ngại, cô ấy bỏ thêm một ít bông băng vào túi trước khi đưa túi thuốc cho anh mang về.

...

Bước vào phòng ngủ, nơi có viên kẹo dâu nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường. Anh bước tới với một cốc nước.

"Akaso... dậy đi em. Dậy uống thuốc nào!"

Nhưng có vẻ, bé con của anh đã mệt quá rồi, cậu ngủ rất sâu. Thật là làm khó anh mà.

Đưa viên thuốc vào miệng Akaso, Machida uống một ngụm nước, hướng tới môi Akaso mà nhắm xuống, truyền từng ngụm nước cho cậu. Anh vừa hôn, vừa nâng cằm cậu lên giúp dòng nước và viên thuốc trôi xuống dễ dàng hơn. Chiếc lưỡi tiện thể xục xạo, kiểm tra xem viên thuốc có còn sót lại trong miệng cậu hay không, cảm giác như mình đang hơi tranh thủ quá mức, anh liền buông cậu ra.

Nằm xuống bên cạnh Akaso, Machida rất nhanh cũng rơi vào giấc ngủ. Có lẽ là, giấc ngủ ngon nhất anh có trong vòng cả tháng qua.

+++

Akaso mở mắt với mùi hương thơm ngon của Egg Benedict và sốt Hollandaise. Ký ức mạnh bạo của đêm qua tràn về như vũ bão làm cậu đỏ bừng mặt. Ý định chạy ra thưởng thức bữa sáng ngon lành của cậu bỗng dưng chạy đi đâu hết, Akaso vùi mặt vào trong tấm chăn, lăn lộn qua lại. Mùi pheromone của anh bỗng làm cậu thấy dễ chịu hẳn, cũng không còn ngại ngùng nhiều nữa.

Trùm chăn quanh người, bước từng bước chậm rãi ra phòng bếp với cái hông đau nhức. Quả đúng là, ăn đồ ăn anh nấu vẫn là ngon nhất, cậu nhớ vị đồ ăn của anh lắm rồi.

Machida hướng về phía tiếng sột soạt, có một chú thỏ đang trùm chăn kín mít nhảy ra khỏi hang, tiến về phía bàn ăn, lúng túng lắp bắp.

"Chào buổi sáng, Matchi!"

Anh mỉm cười

"Chào buổi sáng, Akaso!"

Quả trứng chần, được phủ một lớp sốt vàng óng mượt lên trên làm cậu không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái. Machida vô thức cắn môi, rồi rất nhanh kéo ghế cho cậu ngồi xuống bàn ăn.

Khi cả hai đã yên vị, Akaso nhanh chóng lấy chiếc dĩa bên cạnh, chọt chọt vào quả trứng. Quả trứng vỡ, lòng đỏ chín tái tràn ra, hoà quyện với sốt Hollandaise tạo nên một mùi thơm cực hấp dẫn. Béo béo của bơ, ngậy ngậy của lòng đỏ trứng, chua thanh của chanh và các loại ớt gia vị khác.

Rõ ràng, đã ăn món này ở nhà hàng rất nhiều lần, nhưng sao bỗng dưng lần này, cậu lại thấy nó ngon quá là ngon luôn. Ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng 5 sao làm nữa.

"NGON QUÁAA!!!"

"Thật sao? Vậy mà anh cứ lo nó sẽ không ngon cơ!"

"Rất ngon luôn! Sau này, anh làm cho em món này nhiều vào nhé! Em thích lắm!"

"Ừm, anh biết rồi! Chỉ cần Akaso thích, mỗi ngày anh đều có thể làm cho em!"

"Mà... sao anh cứ gọi em Akaso vậy... trong khi em gọi anh... là Matchi..."

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu. vậy là sao chứ?

"Ơi? Anh không được gọi em là Akaso à?"

"Không phải!!! Haizzz... Anh thật là... Người ta cũng muốn có biệt danh, là biệt danh đó!!! Chỉ có anh được gọi thôi!"

"Ah... Vậy... Mamo-kun có được không?"

"Hmm... tạm chấp nhận..."

Anh bật cười với vẻ đáng yêu của ai kia. Mamo-kun của anh, có phải đáng yêu tới mức quá phạm quy rồi không. Chết thật, kiểu này dễ bị mệt tim lắm. Đưa tay lên xoa đầu cậu thật trìu mến.

"Mamo-kun của anh ngoan ghê nè!"

Cậu tròn mắt nhìn miếng băng trắng ở mu bàn tay trái của anh.

"Anh... anh bị thương lúc nào thế?"

"Àh... tối qua... Anh không dám... đánh dấu em... nên là..."

"Anh cắn tay à?"

Anh lúng túng, mặt phụng phịu.

"Ừm..."

"Trời ạ! Đưa đây em băng lại cho nào! Miếng băng sắp tuột rồi kia kìa!"

Nhìn cậu hí hoáy sát trùng rồi băng lại vết thương cho anh, anh khổng khỏi ngây ngốc, chú ý tới từng cử chỉ ân cần của cậu.

"Aka... à... Mamo-kun này!"

"Dạ?"

"Hôm qua... anh có giúp em... uống thuốc tránh thai khẩn cấp... Anh..."

Dừng lại một chút, anh lấy hơi nói tiếp.

"Anh không muốn làm lỡ làng chuyện học hành của em. Anh sẽ cố gắng, kiếm đủ tiền để có thể chăm lo cho cuộc sống của hai đứa mình. Nên là... anh... tự quyết... mong em không... giận anh..."

Nhìn sự lúng túng, hối lỗi và kiên định tràn ngập khuôn mặt của anh làm cậu vừa thương vừa muốn chọc anh một chút. Người đàn ông này, là vì nghĩ đến tương lai của cậu, tương lai của cả hai, nên mới làm như vậy. Một cỗ ấm áp len lỏi vào trái tim non nớt, có lẽ là thương yêu.

"Anh đừng như vậy mà. Hôm qua... cũng là em... muốn giúp anh... Nên anh đừng cảm thấy áp lực quá, nhé!"

Đưa vết thương vừa băng lại gọn gàng của anh lên miệng, cậu đặt lên đó một nụ hôn.

"Cảm ơn anh, vì đã nhẹ nhàng với em. Mặc dù, em muốn anh... đánh dấu em hơn..."

Anh ngạc nhiên nhìn đứa nhóc trước mặt tỉnh bơ nói chuyện cả đời. Có chút băn khoăn liệu mình hay em ấy mới là người bị cho vào tròng đây... Có lẽ đúng như cậu nói, anh hơi chậm tiêu thật...

"Em biết mình đang nói gì không đấy?"

"Anh hỏi em câu này nhiều lần lắm rồi đó Matchi! Em biết, tất nhiên em biết! Em muốn sống chung với anh, muốn dành cả phần đời còn lại của mình với anh. Có thể em đã nhắm mắt đưa chân vào hang sói, nhưng em không hối hận với quyết định đó đâu! Cho dù có cho em chọn lại, em vẫn sẽ ở ghép với anh khi đó!"

Hít một hơi thật sâu, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh trợ giảng siêu chậm tiêu của cậu.

"Cho dù có được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh!"

Tách...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao của anh, rơi xuống thấm vào chiếc quần kaki màu be. Cậu luống cuống nhất thời không biết làm thế nào mới phải, liền bị anh kéo lên, ôm lấy chặt thật chặt.

"Anh yêu em, Mamoru. Anh yêu em."

Trời đang nắng nóng bỗng đổ cơn mưa rào. Mùi mưa xem lẫn mùi bạc hà chocolate của anh làm cậu bất giác mỉm cười. Hoá ra, được ôm người mình yêu thương, cũng là một loại hạnh phúc.

Mùi kẹo dâu ngọt ngào và vòng tay của cậu ôm ấp, vỗ về anh nín khóc. Những ngày tháng sau này, sẽ là những tháng ngày hạnh phúc.

+++ Hết chap 8 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro