Lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi trên thành cầu, ngẩng mặt lên nhìn trăng. Cậu đã bảo là sẽ không sao, nhưng anh vẫn đứng đấy ôm lấy eo cậu từ nãy giờ không buông. "Bỏ em ra được rồi đấy, lên đây ngồi nào." Hanbin cười với anh. Jiwon do dự một lúc rồi cũng trèo lên ngồi cạnhi cậu.

Giữa màn đêm lại có hai người ngồi trên cầu ngắm phong cảnh.

"Con sông này, không sâu mấy nhỉ."

"Mai anh đi rồi."

Jiwon nói mấy chữ thế thôi, cũng đủ để hai người rơi vào trầm mặc.

"Em biết mà. Vậy đây là đêm cuối em ngồi với anh nhỉ?"

Hanbin ngồi sát lại anh, ôm tay anh trong hai lòng bàn tay mình. Ánh trăng sáng rực lên cặp nhẫn trên tay hai người.

"Anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đấy anh sẽ không đi đâu nữa. Ta sẽ chuyển đến chỗ khác ở, anh sẽ bù đắp phần đời còn lại cho e-"

Có tiếng chân chạy tới, tiếng của quân đội Mỹ. Jiwon hốt hoảng nhìn sang bên cậu, chưa kịp nói gì đã bị người kia kéo tay xuống. Cả hai ngã xuống con sông. Trong thứ nước lãnh lẽo này, hơi ấm duy nhất anh cảm nhận được là tay người kia vẫn quyết nắm chặt lấy anh.

Tiếng chân lộp cộp đi qua cây cầu. Hai người ngoi lên, hớp lấy từng ngụm không khí rồi nhìn nhau mà bật cười.

"Anh sẽ quay về chứ?"

"Ừ, chắc chắn rồi."

Hanbin dùng tay ôm lấy khuôn mặt khả ái kia, ôn tồn đưa mặt lại gần hôn anh, một nụ hôn từ biệt đầy mãnh liệt.

Anh với cậu yêu nhau, cả khu này không ai biết. Cái thời người ta còn ghét cay ghét đắng, đuổi đánh cái thứ mà người ta cho là dơ bẩn mang tên đồng tính. Cậu với anh đều không có can đảm công khai để mà phải sống chui sống lủi trong cái nơi hẹp hòi này. Huống hồ, nhà anh lại còn mỗi mình mẹ già. Cha và anh cả đều đã bỏ mạng trên chiến trường. Đợt này đi, mẹ anh cũng lo đến đổ bệnh, sợ rằng đứa con cuối cùng cũng lại từ mẹ ra đi.

Hanbin là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ cậu vì cái tính liều mạng dũng mãnh, cãi lại cái vô nhân đạo của quan chức nhà nước chục năm về trước mà bị chúng xử ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hanbin hồi đấy mới 8 tuổi, nghe người ta nói đến bị súng bắn còn ngơ ngàng chưa hiểu chuyện. Mẹ Jiwon vì động lòng thương cảm, cũng vừa mất đi đứa con trai đầu lòng đành mang cậu về nuôi. Nói vậy, cậu với anh cũng là thanh mai trúc mã, chia nhau đắng cay ngọt bùi suốt bấy lâu cũng đâm nảy sinh tình cảm.

Anh là người tỏ tình trước. Cũng là vào đêm trăng rằm lúc anh tròn 16, còn cậu mới lên 14. Cả hai đều nhỏ tuổi như thế, nhưng lại hiểu nhau vô cùng. Anh nói anh yêu con người cậu, mọi thứ về cậu trong mắt anh đều xinh đẹp đến lạ. Hanbin hồi đấy còn chưa biết yêu là gì, đã vội vàng gật đầu đồng ý. Thứ duy nhất cậu hiểu trong câu tỏ tình bồng bột ấy, là cả hai có thể bên nhau đến cuối đời.

Anh và cậu đưa nhau lên, nằm trên bờ cỏ bên sông. Năm anh vừa lên 18, người ta đã ngay lập tức gọi đi lính. Anh nổi tiếng là sức dài vai rộng, tay chân nhanh nhẹn, giúp đỡ được người người. Người ta đốn củi một lần chỉ xách đầy 1 giỏ là giỏi, còn anh hai bên vai hai giỏ, một ngày vác từ rừng về mấy lần. Tiền bán củi cũng đỡ đần gia đình được kha khá, anh gắng cho Hanbin ăn học. Nhưng vừa nghe tin anh bị điều đi quân sự, mẹ ngã bệnh, anh đổ hết tiền chạy thuốc cho mẹ, Hanbin cũng phải nghỉ học đi kiếm tiền. Cậu làm thuê cho người ta, nhưng vì bị tim mạch nên sức yếu, đồng ra đồng vào cũng không được bao nhiêu.

"Ta đi rồi, còn mẹ thì sao?"

"Mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."

Hanbin quay sang nhìn đôi mắt sáng rực tia hi vọng của anh. Một đôi mắt đầy khao khát của một thanh niên vừa trưởng thành. Đối với anh, cậu là thứ quan trọng nhất. Được hạnh phúc bên cậu là mơ ước cả đời anh.

Hôm sau, xe đến đón anh tận nhà. Anh ôm mẹ, ôm Hanbin rồi ra đi. Ngồi lên xe cũng ngoảnh lại nhìn hai người cho đến lúc khuất thì thôi.

Trong chiến trường, anh bị thương mà ngã xuống. Biết mình sắp mất ý thức, anh lại nghĩ đến Hanbin. Jiwon gắng chút sức lực cuối bò ra vị trí an toàn. May mắn đồng đội thấy anh còn sống, nên đem về trạm xá chữa trị. Anh mất nửa cánh tay trái, được coi là thương binh nên được ở lại trạm xá dưỡng vết thương mấy tuần. May thay, không lâu sau đấy có tin mừng thắng trận.

Anh đi lính thế mà cũng tận hai năm trời. Cuối cùng đã đem lại độc lập cho đất nước. Chiếc xe năm ấy lại đưa anh về tận nhà.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Nhìn thoáng trong nhà vẫn có bóng dáng của mẹ, anh cũng yên lòng được phần nào. Căn nhà bao năm rồi vẫn thế, cái mái tồi tàn đến sắp xụp cũng vẫn còn nguyên. Anh vào nhà, ngồi cạnh xôn xáo hỏi thăm mẹ, cười cười nói nói. Anh nôn nóng nãy giờ không thấy cậu đâu, đành hỏi mẹ.

"Hanbin à? Nó mất rồi."

Jiwon bật cười bảo mẹ nói đùa. Nhưng nét mặt của bà buồn thấy rõ.

"Nó đi dạy học cho lũ trẻ, chợt gặp phải bọn lính đi tuần. Hanbin đỡ đạn cho một đứa nhóc."

Jiwon vừa cười đã lập tức đơ ra. Anh hoang mang lắm. Cậu đã bảo là chờ anh về mà.

Jiwon nhìn lên bàn thờ, lại có thêm một tấm ảnh nữa. Là nụ cười của cậu trai mà anh yêu.

Anh tiến tới gần bàn thờ, vẫn mơ hồ không tin chuyện này là thật. Anh cầm lấy di ảnh của cậu, không kiềm được mà cứ thế khóc oà lên. Ước mơ cả đời anh giờ lại chẳng thể thực hiện được nữa. Anh khóc thảm thiết, tiếng khóc của một thằng đàn ông mất đi người mình yêu. Tiếng khóc nghe cũng khiến người ta đau lòng đến rứt ruột.

Kí ức anh hiện về hàng nghìn kí ức bên cậu. Lồng ngực anh đau đớn đến muốn chết đi.

Đêm hôm ấy không thấy anh về. Mấy hôm sau, người ta thấy xác anh nổi trên con sông. Người ta bảo anh do mất một bên tay, không có sức lao động nên nghĩ quẩn. Nhưng đâu ai biết rằng anh đi gặp người anh yêu.










"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít."

trích "Yêu" - Xuân Diệu

---
18 July, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro