A peaceful day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày yên bình.

Trời xanh, mây trắng, gió lồng lộng. Ông Aba vẫn bận bịu ở quán cacao như thường lệ, Ochobot đã rời đi từ sáng sớm cùng với chỉ huy Kokoci, đứa cháu nhỏ của ông lại có hẹn với bạn. Nhưng vậy thì cũng chẳng có hề gì, ông đã vốn quen với việc tự xoay sở, hôm nay cũng như mọi ngày khác mà thôi. Chừng nào còn được ngắm nụ cười của những vị khách khi đến quán, ông Aba vẫn vui vẻ tiếp tục công việc của mình.

Và khi ông nghĩ rằng ngày hôm nay cứ vậy mà trôi đi, thì cái bóng màu xanh lam nhạt đó vô tình lọt vào tầm mắt của ông.

"Boboiboy? Cháu làm gì ở đây thế?" Đáng ra giờ này đứa nhóc phải ở ngoài kia với bạn nó. Ông đặt cốc cacao đã làm xong lên khay, nhìn đứa nhóc đội mũ xanh, cái mũ sụp xuống che gần hết cả hai con mắt. "Và ở dạng Nước nữa chứ?"

Air tiến gần đến quầy, nó giải thích với ông bằng tông giọng lờ đờ như ngái ngủ.

"Thực ra cháu vừa phân thân. Cahaya đi làm thí nghiệm rồi, còn Petir đấu tập với Fang." Nó chỉnh chiếc mũ một chút để nhìn rõ ông hơn, "Ngồi một chỗ chán quá, nên cháu về đây."Rồi đứa nhóc cầm khay cacao lên.

"Để cháu giúp ông nha?"

Ông Aba thoáng ngỡ ngàng, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười trìu mến, "Vậy cháu đem khay đó đến bàn bên trái giúp ông nhé."

"Vâng!"

---

Petir và Fang đang có một trận đấu tập ở khu đất trống khá xa quán cacao, đủ để tiếng ồn của nguyên tố sét không làm loạn nơi đó.

Áo vàng vội đưa kiếm lên chặn đòn đánh từ đối phương. Cậu ta bật đòn đánh ra, từ từ lùi lại, rồi sử dụng tốc độ tia chớp để áp sát một cách chớp nhoáng. Người còn lại cũng chẳng kém cạnh gì, những đòn tấn công hợp thể với sức mạnh bóng đêm đúng là không thể coi thường được, và Fang liên tục tạo khiên bóng đêm chặn đứng đòn tấn công từ sấm chớp.

Đó đã là một trận đấu ngang tài ngang sức, cho đến khi một trong hai người dồn sự chú ý đến thứ khác nằm ngoài trận đánh. Petir nhận ra bóng áo xanh lấp lo đằng xa, và một giây mất tập trung đó là quá đủ cho Fang để bật đối phương xuống nền cỏ.

"Sao thế? Vấp phải cục đá à?" Cậu ta đắc chí, mặc kệ luôn cái nhìn đầy đe dọa từ Petir. Fang xoay lưng về nơi khiến Petir sơ sẩy vài giây trước đó, quán cacao của ông Aba. Dễ dàng nhận ra màu xanh của Boboiboy Air ở nơi đó, nhưng cậu ấy không nằm ì một chỗ như mỗi lần được gọi ra mà niềm nở phụ giúp quán.

Thế là đủ để cậu ta hiểu lý do khiến trận đánh này kết thúc nhanh hơn dự kiến.

"Chuyện lạ ha, tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ kiếm một gốc cây và nằm ngủ dưới đó."

"Người khác nhờ thì chây ì, chứ thấy ông thì cậu ta nhanh lẹ nhất trong cả đám đấy." Petir đứng lên, phủi bụi trên quần áo của mình. "Air thích ở cạnh ông, mà cũng đúng, ông lúc nào cũng dịu dàng với tụi này, chẳng trách cậu ta bám ông tới thế."

Hay nói đúng hơn, ông luôn hiểu tâm lý của Boboiboy. Và có một thứ ông rất hay làm cho đứa nhóc khi nó cảm thấy bí bách: một ly cacao, thứ thường được Air nói ví von là liều thuốc tinh thần của cậu. Petir nghĩ người nên gặp ông thường xuyên hơn là Api chứ không phải là nguyên tố trái ngược của cậu ta. Mà đâu trách được, Air ưa sự yên bình, và ở bên ông là một trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của siêu anh hùng nhỏ tuổi. Petir cũng có cảm giác tương tự như thế thôi.

"Trận nữa, nãy tớ mất tập trung nên không tính!"

"Ngon ngào vô!"

---

"Boboiboy, lại đây ông bảo."

Quán dần thưa bớt khách ra vào, đã là chiều muộn, cũng phải, sắp đến lúc quán đóng cửa. Ông Aba nhìn lên đồng hồ, xong chuyển hướng sang đứa nhóc nằm dài trên quầy sau một buổi chiều vất vả. Ông chỉ cười tủm tỉm, khẽ lắc đầu, tay từ tốn khuấy ly cacao. Một chút đường, một chút nước, thêm đá vào, một lớp kem, chocolate được rắc lên, và thế là được một ly cacao. Đó là thứ mà đứa trẻ ngoan xứng đáng nhận được sau khi đã giúp đỡ người khác.

Ông đặt ly cacao đá trước mặt Air, để ý đôi mắt nâu sáng rỡ sau lớp mũ xanh. Nở một nụ cười hài lòng, ông vươn tay ra, xoa đầu đứa cháu.

"Vất vả rồi. Uống xong ly này chúng ta cùng về nhà nhé."

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn ông!"

Hôm nay cũng là một ngày yên bình. Và sẽ tuyệt vời hơn khi ở cùng người thân yêu.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy