| hwangmini | chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn còn nhớ rằng, ngày hôm đấy là một ngày nắng đẹp, ít nhất đối với tôi là như thế và tôi đã được gặp em dưới những tán lá mà ánh nắng xuyên len lỏi qua nó, trông dịu dàng đến lạ.

ánh nắng như thể nó có linh hồn vậy, hay tôi nghĩ như thế nhỉ.. vì khi ấy nó đang nâng niu, đặt nhẹ những chiếc hôn của nó và gió lên đôi gò má em vậy.

sơ lược một chút, tôi của năm đấy vẫn còn trẻ, vẫn còn bao nhiêu hoài bão và ước mơ, tôi đều gói gọn và đặt vào việc chụp ảnh. nói thật thì đấy chính là đam mê lớn nhất của đời tôi. có người cho rằng : "chụp ảnh thì có gì hay đâu ?" xin thưa rằng, nếu như bạn thật sự để tâm đến nó thì mọi bức hình bạn chụp, đều là niềm hạnh phúc cũng bạn.

và lúc đấy, tôi cứ ngỡ rằng mình đã gặp được một thiên thần đã giáng trần cơ. vì đối với tôi, em rất đẹp, đẹp như một vị tinh tú vậy. em đã lọt vào khung hình chụp một cách rất lặng lẽ, như cách mà em lẻn vào cuộc đời tôi vậy, nhẹ nhàng đến lạ.

tạm gác lại mớ suy nghĩ kia, điện thoại trong túi quần của tôi rung lên từng đợt, đã đến lúc phải về tiệm chụp làm việc và trông hộ dì rồi. cất máy ảnh vào túi hộp, đeo lên vai, và sau đấy thì đi về.

vì lúc nãy dì có nói với tôi rằng : "doãn thành, chốc nữa về đi mua đồ ăn gì đi rồi hẵng ghé sang nhé "  và tất nhiên, tôi phải ghé sang cửa hàng tiện lợi gần đấy mua đồ rồi, đâu thể nào để bụng đói mà làm việc được, đúng không ?

thanh toán xong, bước dạo trên con đường đi về tiệm, tôi lại gặp bóng dáng rất quen.. à hóa ra, là em. bấy giờ tôi mới nhìn kĩ lại, em mặc trên mình một chiếc áo cổ lọ màu be cùng với quần baggy màu nâu sậm. và điều đấy lại khiến em đẹp hơn gấp bội.

và tôi cố gắng lại gần em một chút, à tôi không có định làm gì ẻm đâu, chỉ là lại để vào tiệm làm việc thôi ha.

tôi mở lời với em ấy trước..
- này bé gì ơi, bé không định vào à ?
- có ạ, nhưng em sợ em sẽ không được một tấm ảnh ưng ý nào cả
- em muốn làm kiểu nào hả bé ?
- em muốn làm ảnh mà để trong ốp lưng nhìn thấy được ấy ạ..
- được rồi, anh sẽ giúp bé. và nhân tiện, cho anh biết tên nhé ?
- a vâng, em là mẫn hy.

tôi bắt tay vào chụp ảnh cho em, nhìn những thành quả kia mà lòng vui gấp bội. em bé chụp trông ăn ảnh quá đi mất..

và bằng một cách kì diệu nào đó, trong vòng 3 tháng đấy. tôi đã đem em về nhà của mình một cách rất ư là nhanh gọn. haha, thật mừng vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy em mỗi ngày, bé con

sau đó, người ta đều thấy ở tiệm chụp ảnh tốt nhất ở khu vực đấy có bóng dáng của hai người thanh niên ở tiệm chụp, một người sủng hạnh, một người yêu thương.

thật may vì năm đấy, anh và em đã không bỏ lỡ nhau.
thật may vì năm đấy, em đã tin tưởng chọn anh
anh yêu em, hoàng doãn thành yêu khương mẫn hy rất nhiều.

090620
02:39
cà chua.

xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi không update, thứ lỗi nhaaa (´•̥̥̥д•̥̥̥'̀ू๑)‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#x1