The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Có một biệt đội mười người, cùng đi qua quãng đường dài mười bốn năm, giờ đây đang ngôi thương thảo chuyện năm xưa. Có những lúc thật sự bản thân bạn cũng không ngờ được mình lại đi cùng một người nào đó lâu đến như vậy. Hay nói cách khác, có lẽ vì đối phương là người đó nên bạn đã không còn nhớ khái niệm về thời gian nữa.

Mới ngày nào còn là học sinh mười bảy mười tám tuổi lo toang trăm bề về bài kiểm tra, tranh nhau sứt đầu mẻ trán để đạt được hạng nhất, gặp là cãi nhau chí choé, gặp người thương liền trở nên rụt rè lo sợ, vậy mà giờ đây đều đã trưởng thành cả rồi.

Mười người ngồi xung quanh một đống lửa trên đồi cao, thật may mắn vì mười người bây giờ vẫn như vậy, không thiếu vắng một người nào cả. Khương Mẫn Hy lười biếng tựa cả người vào Doãn Thành, nhõng nhẽo đợi anh đút cho ăn.

Cậu đưa tay lắc lắc chiếc bình thuỷ tinh có khắc tên cậu và anh vừa mua được dưới chân đồi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Có lẽ so với tám người còn lại, cậu và anh chính là cuối cùng tìm được hạnh phúc, nhưng mà nó đáng. Mười hai năm, nói ngắn không ngắn bởi nó chính là mấy nghìn ngày đêm trông mong một hình bóng. Nói dài không dài bởi trong mười hai năm đó họ đã học được cách chờ đợi và bù đắp cho nhau sau ngần ấy thời gian.

Hoàng Doãn Thành và Khương Mẫn Hy tổ chức chuyến đi dã ngoại này, cũng là để tạm biệt mọi người. Anh và cậu sẽ trở lại Anh trong thời gian sắp tới. Cậu lưu luyến tất cả mọi thứ ở đây, từ căn hộ nhỏ của cậu, nơi chứa đầy những nhung nhớ trong mười năm, nơi có tiếng cười hạnh phúc của cả hai. Lưu luyến ngôi trường nơi mà cậu gặp anh, nơi mây có màu đẹp nhất, lưu luyến cả những người bạn đã cùng đi với nhau qua bao nhiêu năm tháng của thanh xuân.

Nhưng mà bởi vì yêu Hoàng Doãn Thành và không muốn làm cản trở một sự nghiệp mà anh đã liều mạng xây dựng để có thể về gặp cậu, nên Khương Mẫn Hy cũng quyết định đến một đất nước hoàn toàn mới lạ. Vì anh. Nơi nào có anh, cậu sẽ yêu thương lấy từng chút không khí của nơi đó.

Ngày bọn họ rời đi, cả đám Tôn Đông Tiêu, Tống Hưởng Tuấn, Lý Ngân Thượng khóc đến trôi cả sân bay. Khương Mẫn Hy không dám nán lại lâu, cậu sợ bản thân mình sẽ không chịu được rồi ở lại đây mất. Hoàng Doãn Thành cùng Khương Mẫn Hy vẫy tay chào tạm biệt tất cả rồi đi vào bên trong khu check in. Có lẽ, lời hứa mong manh nhất nhưng khiến bạn chờ đợi nhiều nhất chính là lời hứa 'sẽ quay trở về'.

Dù cho cuộc đời mỗi người có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, thì nó cũng nên có một kết thúc có hậu, một dấu chấm hẳn hoi. Cho dù là một ngày, một tháng, một năm hay một đời thì cũng phải cố gắng, để cuộc đời bạn có một cái kết đẹp nhất.


Chúc mừng tất cả các bạn của mình, hai năm cùng PDX. Chap này mình viết ra, không đầu không đuôi, nhưng nó chính là 'kết thúc có hậu, dấu chấm hết hẳn hoi' cho Màu Mây. Cảm ơn các bạn, hai năm qua vẫn luôn ở đây, cùng mình, cùng fic, và cả mười bạn trẻ.

Một lần nữa, chúc mừng hai năm tươi đẹp của

Han Seungwoo
Lee Jinhyuk
Kim Wooseok
Hwang Yunseong
Ham Wonjin
Cha Junho
Son Dongpyo
Kang Minhee
Lee Eunsang
Song Hyungjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro