Special Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi những chùm đèn led lộng lẫy được quăng lên các cây thông trơ trụi lá. Cái cành sẫm màu, sơ xác của nó tựa như được điểm thêm vài dấu nhấn cho cây thông vô tri vô giác này. Bé bông tuyết trăng trắng, nhỏ xinh gắn đầy trên cửa sổ của vài ngôi nhà nhỏ trên phố. Cửa kính trong suốt ngày thường nay lại trở nên huyền huyền, ảo ảo, mờ đục nhờ làn sương sớm. Những chú tuần lộc bằng gỗ đội mũ đỏ đứng trước cửa các cửa hàng bán đồ cho ngày lễ sắp tới. Những cái ống khói bắt đầu phì phèo ra những làn khói xám xịt. Không khí háo hức, nhộn nhịp của mùa lễ quan trọng bao trùm lên cả thành phố Busan nhỏ bé. Ắt hẳn ai cũng cảm nhận được một mùa giáng sinh nữa đang đến gần.
  Cũng như bao gia đình khác, gia đình ồn ào của Dongpyo cũng bận bịu không kém:

- Yah! Han SeungWoo, nhờ anh bưng có cái thùng đồ mà lâu lắc lâu lơ là sao?
Byungchan tay cầm cây chổi lông gà, phủi phủi mấy cái khe. Thật sự muốn dọn nhà yên ổn với thầy Han là một điều cực kì khó khăn.

- Từ từ thôi em, nó có nhẹ nhàng gì đâu mà anh cũng đâu còn như thời trai trẻ, bưng một phát xong luôn.
Cái thùng đựng vài quả trân châu tròn tròn, vài tấm thiệp, mô hình cây thông,... cồng kềnh đến thế, bảo sao không lâu được.

- Appa chưa già đâu ah!
Tay Pyo ngồi sửa lại mớ tất cũ năm ngoái , dán thêm ngôi sao hay mấy thứ tương tự thế lên cho xinh.

- Không phải trên trường appa khoẻ lắm sao? Con nghe mấy anh chị khối trên bảo appa suốt ngày đòi đi bưng đồ giúp thầy mới vào miết.
Đợt này nhất định Dongpyo phải khai hết tội của appa ra, lâu lâu mới có một dịp lễ, khai nhiều chắc cũng không bị sao đâu ha :).

- Hay lắm. Anh còn không mau nhanh lên, khách sắp tới rồi kìa, không kịp thì nhịn cơm!

- Tuân lệnh!

Mọi thứ đang được thực hiện rất suôn sẻ, mấy đôi tất được treo trên thành lò sưởi, bên cạnh là chiếc bàn ăn thịnh soạn, những chiếc bánh khúc cây, thịt gà tây được Byungchan nấu rất khéo. Hương thơm nhè nhẹ của quế khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn hẳn. Dongpyo ngồi dưới góc cây thông vừa được bố Han lắp xong khi nãy, em tỉ mỉ gói 2 món quà của em dành cho ba nhỏ với ba lớn. Pyo đặt chúng dứoi góc cây rồi chạy sang phía Seungwoo.

- Appa, giúp con treo mấy cái ruy băng lên cửa sổ với ạ!

- Ok! Con qua kia pha socola nóng giúp ba nhỏ đi, ba nhỏ bận quá kìa!

- Nae.
Nói xong bé con chạy lon ton sang chỗ Byungchan. Cầm ly sứ lên, đổ bột socola vào rồi đun nước cho sôi rồi đổ vào.

- Woa. Dongpyo ngoan ghê ta!!

- Con trai của ba nhỏ mà lị!
Dongpyo phỏng mũi, tay vỗ phập phập vào ngực trái. Làm xong em đi qua phòng khách, lười biếng nằm ườn ra chiếc sofa êm ái, tay với lấy cái điện thoại ở trên bàn. Bật lại album ảnh giáng sinh năm ngoái xem đi xem lại tấm hình appa bị dính bông gòn trong gối, buồn cười dã man.

- Cuối cùng cũng xong, Seungwoo ah, nay tâm trạng em tốt, qua đây cho em ôm xíu i! Lạnh quá!
Bông Chan không biết là lúc đấy thầy Han vui đến mức nào đâu. Mới nghe chưa hết câu, thầy bỏ hết mớ trân châu sang một bên, phóng một mạch từ phòng khách sang phòng bếp, dang hay tay ôm chặt lấy Byungchan.

- Ỏ~ hôm nay em yêu của anh cho anh ôm luôn hửm. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết!
Thầy ôm bình thường thì đâu có sao, đằng này ôm đã chặt rồi còn đem người ta lắc qua lắc lại như con búp bế nhỏ mà các em bé hay chơi.

- Do bữa giờ em thấy tội anh nên mới tặng anh chút phúc lợi mùa giáng sinh thôi!
  Bông Chan cũng đáp lại bằng cái ôm nhẹ, suốt năm qua 2 người rất hiếm khi dành thời gian cho nhau, ai cũng bận cả, muốn ở cạnh người kia nhiều hơn cũng chẳng được. Ôm được một lúc thì Byungchan mới buông lỏng tay ra. Mọi người nghĩ cái con người ngoan cố kia có chịu buông hông?

- Xíu nữa hoi mà!

*chụt*
- Được rồi nha, quà noel của anh đó! Giờ bỏ ra cho em đi nào!

- Oa! Ba nhỏ dễ thương ghê!!
Bé con định vào nhà bếp lấy nước, Pyo chỉ vô tình thấy hoi nha, Dongpyo ôm mặt lại rồi chạy ra ngoài phòng khách.

- Ai bắt Bông của tui đi rồi? Bông cuk suk hằng ngày đâu? Trả Bông lại cho tui?
   Lại nữa!Khi nào Byungchan muốn nhẹ nhàng cứ chọc cho điên lên. Người ta đã ngại rồi mà nhây nhây như thế là không có quà cáp, phúc lợi gì nữa hết á.

- Yah! Không thích thì thôi, bỏ ra!
Lần này không nhân nhượng nữa, Bông Chan của chúng ta hất tay thầy Han thẳng sang một bên. Cái lúm đồng tiền dễ thương chẳng còn như khi nãy đâu, thay vào đó là một khuôn mặt giận dỗi, cưng sao mà cưng!

- Thôi thôi, anh đùa hoi, anh thích lắm á, cảm ơn Bông iu dấu của anh nhiều lắm nha. Hun anh thêm một cái nữa đi nha.
  Đấy, thêm một bóng lưng to bự lẽo đẽo đi phía sau Byungchan.

- Không biết anh xê ra đi!

* Tinh....tinh...tinh*

- Dongpyo con yêu, ra mở cửa cho bạn con nào!

- Vâng.

- Vô đi mí đứa! Còn Eunsang đâu òi?
Eunsang không đi là hông dui đâu nha.

- Từ từ, Eunsang đi mua quà với thầy Wooseok, Yunseong-hyung rồi.

- Tụi con chào cả nhà !

- À, mấy con vào đi!
  Byungchan dẫn các bạn nhỏ vào phòng khách, tay kia xua xua Seungwoo chuẩn bị bàn tiệc sắp tới.
   Mọi người để quà của mình lên bàn rồi tản ra, làm mấy  Junho tháo chiếc khăn len đỏ sẫm trên cổ xuống, bỏ vào túi rồi khoác tay Minhee tám nhảm về anh chàng đẹp trai khối trên .Minhee mặt ỉu xìu nãy giờ do anh người iu đẹp trai của ẻm không cho theo. Dongbin, Tony, Minseo thi nhau đoán trước mấy món quà mà mọi người chuẩn bị. Còn Son Dongpyo của chúng ta ngồi thẩn thờ trên sofa, Dongyoon mới bảo là sẽ đến sớm mà, sao giờ Eunsangie còn chưa tới nữa.
* Tinh...tinh...tinh*
- Ầy, có khi Eunsang tới rồi đấy!
  Minseo đang giằng co với một mớ quà bên kia nghe thấy tiếng chuông liền quay sang phía Dongpyo.

- Để tao ra mở cửa cho. Mà thôi giữ chút giá đi.
  Minhee nghe thấy bỗng tươi tỉnh trở lại, Eunsang đến đồng nghĩa với người iu của em cũng tới. Thế là mấy bạn nhỏ kéo nhau ra mở cửa.

- Yo! Nhân vật chính tới rồi này!

- Merry christmas! Giáng sinh vui vẻ!

Lee Eunsang có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mái đầu đỏ rượu được chải chuốt kĩ càng, đi kèm với áo len màu kem và áo khoác dạ bên ngoài, trông bạn í chẳng khác diễn viên nổi tiếng là bao. Eunsang ngày thường thì ăn nhằm gì!

- Woa hôm nay cậu đẹp thật đấy!

- Cảm ơn nha *wink*
" Hự. Chết Pyo rồi"

- Anh Yunseong à, anh vào dỗ thằng Hee đi kìa, không chịu đèo nó theo, nó dỗi một cục ở trong  phòng ấy!
  Dongyoon ngao ngán thở dài, phải chi Dongwook với Mingyu không có hợp khẩn thì vui rồi!

- Không đưa Hee theo là có lí do hết đấy! Mini ơi, đừng dỗi anh nữa mà!
Yunseongie đích thị là mấy em bé nhõng nhẽo đòi bố mẹ tặng quà noel, nhưng Yunseong không phải đòi quà Minhee mà anh đi mua quà cho người ta nên mới không cho ẻm theo.

- Noel mà phải đi dỗ người yêu chắc mệt lắm ha? Junho nè, em thấy anh tới không mừng à?
  Cha Cha đâu ngờ ngoài ba người đó ra còn có tiền bối "mặt dày" đi theo nữa cơ. Yohan cần đách gì liêm sỉ, thấy người đẹp trước mặt là nhào vô nhéo cái má tròn tròn ửng hồng do trời lạnh

- Dongpyo ơi, sao không bảo tao là mày có mời Yohan-hyung đến tham gia tiệc giáng sinh nhà mày cơ chứ? Bỏ tay anh ra đi mà~~

- Uchuchu đáng yêu quá đi mất

- Hyungjunie ah~~~~
Thầy Wooseok cũng chẳng khác bao, mới bước vào cửa đã đè Hyungjun ôm lấy ôm để, thầy Wooseok thích Hyungjun lắm đấy, người dễ thương như cậu ai mà không thích được chứ.

- Mọi người đến đông đủ hết rồi chứ, sao còn đứng ở ngoài nữa, vào nhà mở tiệc thôi!
  Han Seungwoo nằm ngủ quên trong khi đợi bánh chín nghe mùi khen khét mới chợt tỉnh dậy, hên là chưa cháy , cháy thì toi thầy mất.

Chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn, các bạn nhỏ giúp Byungchan bày chén bát ra. Wooseok sang chỉnh lại mấy cái bóng đèn giúp thầy Han. Xong xuôi, tất cả cùng ngồi xuống thưởng thức bàn tiệc ngon lành do "đầu bếp" Choi Byungchan và "phụ bếp" Han Seungwoo đảm nhận. Ăn uống xong xuôi, Dongpyo cùng 02 lines phụ Byungchan và Wooseok dọn dẹp, thầy Han cùng Yunseong và Yohan thắp mấy ngọn nến, đem chăn, mềm ra. Những món quà đã được mọi người giấu rất kĩ trong phòng khách và phòng bếp. Các bạn lẫn người lớn, mỗi người tìm một món quà bất kì, không quan trọng là của ai, khi tìm được sẽ đọc tên người gửi và người nhận, những lời chúc sẽ được tiết lộ. Ai ai cũng háo hức cả.

- Trong 30' thôi đấy nhá!

- Nae.

*30 phút trôi qua*
  Mọi người trở về phòng khách với các hộp quà sặc sỡ trên tay. Thầy Han tắt hết đèn, tất cả cùng ngồi thành vòng tròn lớn, bên trong là những ly socola nóng hổi, những ngọn nến lung linh khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ kì.

- Được rồi, ai trước đây?

- Con con!
Yunseong nhanh nhảu dơ tay.

- Quà của ai cho ai dợ anh?

- From... Kang Minhee?

- Quà của em à?
Minhee chỉ cười nhẹ.

- Chắc chắn to Hwang Yunseong chứ còn ai vào đây nữa?

- To: Tony Yu

- Đù :)
Suprise! Người Minhee tặng quà không phải Yunseong-nim.

- Cam đào, cam đào anh iu, giờ thì đọc tiếp đi.

- " Tony ơi, cậu là lần đầu đi đến Hàn, chẳng quen biết ai ở đây cả, mình lại là người hiếu động thích làm quen bạn mới nên 2 đứa mình thân nhau khá nhanh, tớ muốn biết thêm về Tony nhìu hơn. Mùa Noel Minhee này biết cậu nhớ gia đình lắm chứ nên đừng buồn nữa nha, có tụi mình ở đây rồi. Mình yêu cậu"
  Yunseong cầm ra trong hộp quà là khung ảnh có hình chụp của 02 line trong buổi đi chơi hôm trước.

- Ỏ~~ Minhee à, saranghae!
  Tony lấy 2 tay làm hình trái tim chỉa về hường của Minhee

- Ei ei chú em, Minhee nó tặng quà cho chú không có nghĩa là nó thích chú đâu nghe chưa?

- Yunseong nhiều chuyện quá, ai đứng lên đọc tiếp nào?

- Con con!

- Dongpyo đọc đi con!
Byungchan có vẻ hơi buồn ngủ nên dựa nửa người vào tấm thân bên cạnh.

- Ok. From: Lee Eunsang....

- Ai sẽ là người may mắn được nhận quà của lớp trưởng đây?

- To: Son Dongpyo?

- Hú! Dongpyo ah, bình tĩnh nha em
Wooseokie biết chuyện của Dongpyo nên mới quay sang cười cười với nhà đối diện.

- Em đọc đây " Dongpyo ah! Có lẽ đây là lần đầu tiên mình viết thư cho cậu nhỉ? Cậu có thích món quà mình tặng không? Mình đã làm nó suốt 2 giờ đồng hồ đấy. Chúng mình quen nhau chưa đầy 4 tháng nhưng chơi với cậu mình có thể cảm nhận được sự chân thành, tự nhiên của cậu đối với mình, chơi với cậu mình vui lắm! Mình thật sự rất quý Dongpyo đấy! Mình chúc Dongpyo một mùa Noel vui vẻ, bình an. Saranghae!"
  Một cuốn album về những khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ của 2 đứa, lúc Hyunjun mua kem rồi làm đổ lên áo của Eunsang làm cả bọn cười ngặt ngẻo hay lúc Dongpyo khóc như mưa sau khi đánh nhau với Minhee để Eunsang dỗ mãi mới nín, ... mọi thứ đều được lưu trong này.

- Ơ, Dongpyo khóc rồi kìa, không sao đâu bé yêu.

- Hức...hức... mình..thích quà ...hức.. của Eunsang lắm a... hức

- Thôi đừng khóc, nữa mình nhìn mình xót.
Eunsang lấy tờ khăn giấy lau những giọt nước mắt của con trai thầy Han. Nhìn cảnh này, thầy Han có thể "gả" cục bông đáng quý này sớm rồi.

- Ai tiếp nào

- Yohan yohan!

- Gửi Cha Junie iu dấu

- Sao lại là em nữa?

- Ha ha, Yohan nó vui quá kìa!

......

Sau một hồi vui vẻ, cơn buồn ngủ ập đến, mọi thứ xung quanh cứ mơ mơ, màng màng. Thầy Han nãy giờ chưa nói gì, đứng dậy hạ màn.

- Giờ cũng trễ rồi, mọi người cho thầy nói một chút nữa rồi ta ngủ nha!

- Nae~~~

- Giáng sinh là dịp đoàn tụ của gia đình. Chúng ta cũng thế, thầy và các em đã cùng trải qua một buổi tối thật đặc biệt đúng không nào? Giáng sinh năm sau hay năm sau nữa gia đình chúng ta hãy cứ hạnh phúc vui vẻ với nhau như bây giờ nha. Chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành!

#Zii

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha! Xin lõiu vì mình đăng hơi muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro