iym - The champion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ok i know this might be OOC, but I just need something to help me ease since there's only a few days more till 'điểm chuẩn đại học' gosh damn it!!!)

  (dedicated for those who thought they failed in the National University Examination, (like me), there is more than one way that is to make you the champion.)  

(hình tượng nhân vật được xây dựng từ hơn một năm trước và bây giờ mới mở ra viết lại. tớ không nhớ tại sao tớ lại để như thế, nhưng tớ cũng chả biết sửa kiểu gì.)

Giờ đã là quá nửa đêm.

Im Youngmin bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw nằm tuốt trên tháp, một lớp mồ hôi láng bóng trên khuôn mặt mệt mỏi mà những cơn gió đêm chẳng thể làm chúng khô đi, tiếng rèm cửa bay lật phật cũng không át được một hơi thở dài bật ra rơi gãy xuống nền đá. À, đừng hiểu nhầm, làm gì còn một phù thủy sinh năm năm nào mệt vã mồ hôi chỉ vì leo tháp chứ. Đó là một buổi tập Quidditch dài rất dài, của một người và duy nhất một người, từ xế chiều đến đêm khuya không ngơi nghỉ. Những thứ đã nằm trong quá khứ thì không thể thay đổi, và người ta không thể chuộc lỗi bằng cách hành xác thế này. Điều này anh biết rõ chứ, nhưng khi đó anh lại chẳng thể nhìn thấy một lối đi khác nào. Youngmin chép miệng, không nên vùi vào chúng nhiều quá nữa, đảo mắt một lượt xung quanh và nghe tiếng bóng đêm thì thầm. Căn phòng hoàn toàn im lìm, những cuốn sách gối lên nhau nằm ngủ, và chẳng còn một học sinh nào còn thức vào giờ này để học bài, kể cả những đứa chăm chỉ nhất. (Khả năng học xuyên đêm mà hôm sau vẫn có thể tươi tỉnh đến lớp luôn là điều bí ẩn của Ravenclaw mà không một phù thủy sinh ngoài nhà nào có thể hiểu nổi, thật đấy.)

Nhưng anh thì có thể mong gì hơn được kia?

Youngmin tiến về phía cửa sổ mà ai đó đã bỏ quên không đóng, nhưng rồi anh lại thấy bàn tay mình rã rời không nhấc lên nổi. Cái ý định chôn mình trong chăn ngủ không biết trời đất chờ mọi sự trôi đi cũng đóng cứng ở đây luôn, anh chẳng lê chân đi được nữa. Những ngôi sao gắn trên nền trời màu xanh đen hấp háy. Anh nheo mắt nhìn, vẫn một hình ảnh quen thuộc đó, nhưng lạ kì, ánh sáng phản chiếu ngược vào đáy mắt, nửa như đớn đau, nửa như cười ngạo nghễ. Ngày hôm nay dài như vô tận, nhưng anh không nghĩ mình muốn thấy mặt trời của ngày mai trong bất cứ suy tư nào.

Một trận Quidditch mà Ravenclaw không phải người thắng cuộc, đó là tất cả những gì lúc này đây người đội trưởng có thể nghĩ đến. Những phù thủy sinh khoác chiếc áo chùng màu xanh và đồng đã hy vọng ngày hôm nay khi trở về tháp sẽ lại có một bữa ăn mừng hào hứng. Anh có những người anh em tốt, những đồng đội chăm chỉ và tuyệt vời, cùng với rất, rất nhiều người chung sống trong tòa tháp này trông theo anh với con mắt tin tưởng không chút ngờ vực, rằng Im Youngmin năm nay nhất định sẽ lại cho Ravenclaw giơ cao chiếc cúp vô địch, sẽ lại tạo nên kỳ tích.

Và anh đã không. Và phòng sinh hoạt chung vẫn im lìm. Và chẳng có ăn mừng, cũng không có ai hào hứng cả.

Đây mới chỉ là trận đầu tiên thôi mà, chúng ta vẫn còn cơ hội, mọi người trong nhà vỗ vai và động viên anh, với ánh nhìn cậy trông không hề thay đổi. Nhưng làm sao anh lại có thể không để ý đến khóe miệng hơi chùng xuống và những bước chân rệu rạo kia. Họ thất vọng, anh biết chứ, tất cả đều thất vọng, và anh không phải ngoại lệ nào.

480 - 170

Những con số không ngừng nhảy múa trước mắt anh, dù có dụi đến khi những viền đỏ hiện lên chúng vẫn trơ lì không chịu đi mất. Một trận thua đậm không có bất cứ lý do nào để bào chữa, và càng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi của người đội trưởng.

Trước nay người ta không đánh giá quá cao khả năng thể thao của Ravenclaw, nhưng cũng không ai nghĩ họ lại có thể thất bại thê thảm như vậy, nhất là khi họ vừa mới đoạt cúp vào năm ngoái.

Nhất là khi người anh hùng trong bộ đồng phục màu xanh đồng bê bết bùn đất ấy, nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai, thi đấu mạnh mẽ hơn bất cứ chiến binh nào, trở thành đội trưởng của họ. Và chẳng biết có phải do chủ quan hay thiếu luyện tập, mà giờ thì họ có một đội hỗn loạn trên sân đấu, trở về với đầy những vết thương. Không ai nói việc vừa làm một học sinh năm năm vừa làm một người hùng là dễ, nhưng người ta ghi nhớ một kẻ bại trận lại không khó chút nào.

Cái cảm giác ấy cứ như một con sâu, gặm nhấm người ta từng chút một, khoét vào tận nơi ngay giữa lồng ngực một vết sâu hoắm, rồi từ từ ăn mòn đến tận từng đầu ngón tay. Rồi anh thấy bàn tay mình run lên, chiếc đũa phép đánh cạch một tiếng trên nền đá, lạnh lẽo, toàn thân đang túa ra mồ hôi lạnh.

Youngmin rùng mình, cái cảm giác đó, giống như thể cả đời này, sẽ không bao giờ có thể vui lên được nữa vậy.

Anh từng trải qua cảm giác này rồi, cái cảm giác mà phần hồn của mình bị ai đem đi đâu mất, thay thế vào đó là một lớp băng nhọn mọc lủa tủa. Lạnh lắm, và đầu óc thì cứ thấy toàn những mảng màu tối không thôi. Căn phòng vốn dĩ không có người cứ thế rộng ra, và có cố với tay đến mức nào cũng không thể tìm được một người để bám víu, chỉ có bàn tay vô hình kéo người ta chìm nghỉm xuống tận vực sâu.

Nhưng chúng không đúng, Youngmin lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đây không phải là thật. Ở đây làm gì có ai ngoài anh kia chứ, không có bất cứ một tên giám ngục nào, làm sao lại có thể xảy ra chuyện này. Anh mím chặt môi, bàn tay bám chặt lấy thành cửa sổ, không cho phép đôi chân mình đổ sụp xuống, dù là bất cứ lúc nào.

Và một tia sáng chợt lóe lên.

Chỉ có anh mới chính là giám ngục của bản thân mình.

Không, chẳng hề có một nụ hôn giám ngục nào cả, chỉ có anh đang tự thả rơi chính mình trong những ký ức tệ hại mà thôi, chúng không thể nhấn chìm anh được. Im Youngmin thấy mình như một vì sao lọt thỏm giữa vòm trời, với những hơi thở rời rạc nhưng vẫn le lói phát sáng, cùng với cả một trời sao chuyển động xung quanh.

Rồi anh nhận ra, mình bỏ quên nhiều thứ quá.

Youngmin lần mò tìm lại cây đũa phép của mình trên nền đá, những đầu ngón tay vẫn run rẩy ngay lập tức dịu đi khi có lại cảm giác quen thuộc của mình. Cùng với một đường tròn hoàn hảo, ánh sáng bạc dần xuất hiện nơi đầu đũa.

- Expecto Patronum!

Một làn khói mờ nhạt. Đó là trận Quidditch với nhà Slytherin năm ngoái, Ravenclaw thắng với tỉ số suýt soát 310 - 300, trái Quaffle bay thẳng vào gôn của đối phương chỉ đúng một giây ngay trước khi Tầm thủ của Slytherin tóm gọn trái Snitch, người ghi bàn không ai khác ngoài Truy thủ Im Youngmin. Và chỉ với cách biệt 10 điểm đó thôi, chàng Truy thủ đã trở thành người hùng vẽ nên cầu vồng cho nhà Ravenclaw. Họ có chiến thắng, và trên hết, họ có một người để tin tưởng.

- Expecto Patronum!

Những dải sáng lấp lánh, nhưng chẳng có hình thù gì. Đó là lần ra sân đầu tiên của Im Youngmin, năm thứ ba. Trận đấu với Gryffindor, 380 - 270, Tầm thủ Kang Daniel của đội bên ấy đã xuất sắc kết thúc trận đấu với trái Snitch vàng trong tay, khi Tầm thủ của Ravenclaw vẫn còn đang mù mờ không biết nên rẽ chổi sang hướng nào để đuổi theo nó, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Ravenclaw không ai thất vọng cả, bởi trận đấu đó, chàng lạc đà của họ đã ghi được đến tận 16 bàn kia, nhiều hơn bất cứ ai trên sân đấu. Mà này, những người đó còn đều là người có kinh nghiệm thi đấu rồi kia, không phải như cậu chàng nào đó đầu trận còn nghĩ mình sẽ lo lắng tới mức ngã khỏi cán chổi đâu! Youngmin còn nhớ rõ lúc đó cả đội đã cùng tung mình lên để ăn mừng khi anh còn đang tiu nghỉu. Ravenclaw không chiến thắng, nhưng tối hôm đó ở ký túc lại có một chầu bia bơ đã đời.

- Expecto Patronum!

Và một luồng sáng rực rỡ bắn ra khỏi đầu đũa. Đó là một buổi chiều mùa hè, Im Youngmin 8 tuổi lần đầu được ba dạy bay với cây chổi Cleansweep đời cũ. Ừ thì nó cũ mèm, ba Im cười trừ, nhưng nó là cây chổi đã cùng ba chiến đấu và chiến thắng những năm ở Hogwarts. Cậu nhóc buổi trưa hôm đó khi nhìn thấy bức hình cũ mèm đặt trên kệ sách, bức hình mà chàng trai mười sáu tuổi trong màu áo xanh và đồng, miệng nhăn nhở cười còn tay giơ cao chiếc cúp cùng với đồng đội, đã nằng nặc đòi ba chỉ cho mình làm sao để trở thành một người hùng y như vậy. Bây giờ ba không còn chơi Quidditch nữa, vì ba Im giờ đang làm công việc bận bịu ở Đội Tiêu hủy Pháp thuật Ngẫu nhiên rồi mà, nên từ hôm nay ba sẽ để nó đồng hành cùng con.

Nhưng chẳng có lần đầu tiên nào là dễ dàng cả. Cậu nhóc 8 tuổi ấy, chỉ mới bay được trên cây chổi khỏi mặt đất được có tầm hai mét thôi, đã ngã cái oạch cắm đầu xuống vườn cà chua sau nhà, đau điếng.

Con sẽ chẳng bao giờ trở thành anh hùng được, cậu nhóc mếu máo, khuôn mặt tèm lem nước mắt và cả nước cà chua, con không tập nữa đâu. Và trước cái phản ứng ấy của cậu con trai, ba Im chỉ bật cười, phẩy đũa phép lau sạch vết tích của đám cà chua đi. Nhưng ba không thể lau sạch đám nước mắt lem nhem kia đi được, vì cậu nhóc cứ thút thít mãi thôi. Ba đành xoa đầu cậu con trai nhỏ, và cười rất dịu dàng.

- Người anh hùng chân chính chỉ xuất hiện khi vượt qua được nỗi buồn thất bại và chứng minh cho người ta thấy giá trị của bản thân. [1]

Và rồi Im Youngmin 8 tuổi không khóc nữa, cậu chàng lấy tay áo lau hết những vết nước trên mặt, rồi chỉ biết tròn mắt nghe tiếp câu chuyện của ba.

Chẳng có ai ngay từ đầu đã là anh hùng cả, con trai ạ. Lần đầu tiên thi đấu ba đã căng thẳng lắm, còn bị cả trái Bludger tông trúng vai cơ. - Ba phải ngừng lại một chút để nín cười, khi thấy cậu con trai giơ mấy ngón tay chọt chọt lên vai mình - Trận đó bọn ba thua tan nát luôn ấy, nhưng chẳng ai dám nghĩ đến chuyện bỏ cuộc được cả, vì như thế là đã chấp nhận đầu hàng đến tận cùng rồi. Con biết điều tuyệt vời nhất khi con chạm đáy là gì không? Là khi ấy con chỉ còn lại một lối đi duy nhất, đó là tiến lên. [2]

Con đại bàng lao vút ra ngoài cửa sổ, lượn một vòng trên nền trời rồi quay lại, con ngươi màu bạc của nó nhìn thẳng về phía Youngmin, cái nhìn vừa nghiêm khắc lại vừa động viên, như cái nhìn của ba vào một chiều mùa hè kia tập cho cậu nhóc bay thành thạo trên cây chổi, như cái nhìn của anh Đội trưởng tiền nhiệm năm đó đã chỉ định cho chàng trai năm ba ra sân, và y như cái cách người Đội trưởng đương nhiệm của Ravenclaw nhìn thấy chính mình khi đứng trước gương, nhắc nhở mình phải luyện tập hết sức.

Im Youngmin biết mình thiếu sót ở đâu rồi.

Người anh hùng không nhất thiết phải là người chiến thắng, mà là người có thể vượt lên trên giới hạn của bản thân mình. Đó có thể không phải là người hùng trong mắt những người khác, nhưng đó là kiểu người mà anh muốn trở thành. Có lẽ không đem về kỳ tích, nhưng chiến đấu đủ nhiều để tạo ra hy vọng.

Anh ngắm nhìn Thần hộ mệnh của mình hồi lâu, và biết đâu nó cũng trao cho anh những suy nghĩ tương tự. Youngmin mỉm cười hài lòng, rồi xoay người bước về phía cầu thang. Phải, nên đi nghỉ sớm thôi, có quá nhiều kế hoạch để bắt đầu ngay trong ngày mai mà, anh không nghĩ mình có thể đợi được.

Ở ngoài kia, con đại bàng không đứng nghiêm một dáng vẻ ban nãy nữa, nó lượn một đường với đôi cánh sải rộng hết mức, rồi tan biến vào trong màn đêm.




[1]: câu này là của Sir Alex.

[2]: câu này của Eddie Noddleman trong phim Sing.







Nói linh tinh một xíu nè, thật sự ban đầu tớ không có định viết như này đâu. Ban đầu chỉ viết trên hình tượng xây dựng từ trước là một Im Youngmin đội trưởng đội Quidditch Ravenclaw thường phóng ra Thần hộ mệnh như một cách để tiêu tan nỗi buồn, khiến bản thân vui lên, và cứ thế ngắm nhìn nó cho đến khi nó tan biến vào bầu trời đêm. Nhưng mà, chậc, hoặc là do lâu rồi tớ không viết nên nó dở hơi thế, hoặc là tớ nghĩ quá nhiều về chuyện đại học, (hoặc là do ban nãy tớ uống bia). Chạ biết nữa, tớ cũng chán viết từ lâu rồi, nhưng tệ là khi cậu đã gắn bó với việc viết quá lâu thì dù nản thế nào cậu cũng không thể bỏ nó được, và tệ hơn nữa là cảm giác gõ phím thật sự rất tuyệt. Bây giờ tớ cũng không thể viết nổi mấy thứ đáng yêu nữa, dạo này chỉ thích nghĩ plot kiểu tình bạn với mấy thứ moral thôi hiccc (I blame 'How I met your mother' for this).

Đặt cược một lần cuối vậy, nếu như tớ không đỗ được trường tớ muốn, tớ sẽ không quay lại nghề gõ phím nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro