Chương 8: Ừ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charm đã trở lại ngay trong đêm...

_______

Kể từ tiết học bay lần trước đến nay cũng đã 2 ngày lẽ vài tiếng rồi mà Yoo Seonho vẫn chưa có can đảm mở túi bánh bí ngô mà crush đưa hôm trước ra làm Bae Jinyoung cùng phòng nhìn nó bằng con mắt hết sức khinh bỉ.

"Mày mở thử xem có chết con ma nào không?" Tranh thủ nữa đêm nữa hôm học bài không vào, Bae Jinyoung trèo sang giường Yoo Seonho gõ đầu thằng em.

Seonho đang chăm chú nhìn túi bánh bí ngô, chả buồn sân si với thằng anh mất nết của mình làm gì, thằng bé bĩu môi "Ma thì làm sao mà chết được hả anh?"

Lại thêm một cú tán thẳng vào đầu thằng bé của Bae Jinyoung "Hay mày sợ nó bỏ thuốc mày hả? Ừ cũng phải, tụi Slytherin giỏi nhất chơi thuốc mà. Thế nhưng mày đừng lo, nó mà có bỏ tình dược mày thì chả phải mày được lợi à. Mơ ước bấy lâu của mày còn gì?"

"Sỉ nhục nhau vui không anh?"

"Vui"

Yoo Seonho đây không thèm nói nữa, mai xin anh Jonghyun đổi phòng, thứ anh em mất nết.

Lúc Kim Donghyun quay về phòng sau khi đi hú hí với anh người yêu chán chê thì chứng kiến cảnh Yoo Seonho nước mắt nước mũi tèm lem bị trói vào cạnh giường, bên kia Bae Jinyoung đang dùng cái mặt lạnh tanh của nó mà mở túi bánh bí ngô thằng em mang về mấy hôm trước.

"Mày làm gì nó vậy Baejin?"

Nghe tiếng ông anh, Yoo Seonho liền quay sang Kim Donghyun cầu cứu "Anh ơi anh Baejin ăn hiếp em. Ảnh quá đáng lắm luôn á."

"Mày im. Có cam đảm gửi thư cho nó mấy tháng trời mà nó trả lời mày không dám coi là sao. Hôm nay anh mày sẽ thay trời hành đạo."

Kim Donghyun đứng một bên nhìn nhìn, đến khi hiểu vấn đề, nhân danh người lớn nhất phòng, Kim Donghyun hạ chiếu cho Bae Jinyoung tiếp tục mổ xẻ túi bánh bí ngô trước con mắt thất vọng vì cả xã hội của Yoo Seonho.

"Ê cái tờ gì xanh xanh kìa mày lôi ra coi Baejin"

Sau công cuộc tự cho là vĩ đại, hai thằng anh đã thanh công lôi Yoo Seonho ngồi xuống ghế, đưa cho nó tờ giấy bé xíu gấp làm tư cẩn thận nhét bên trong túi bánh bí ngô. Nét chữ crush đập thẳng vào tim Yoo Seonho "Ừ"

"Mày thương lại tao nhé mày"
"Ừ"

Thề có thánh mẫu Helga Hufflepuff, đây là thời khắc tim đập nhanh nhất trong mười mấy năm cuộc đời Yoo Seonho...

______

Tin tức set gà hai nhà Slytherin Hufflepuff nuốt thính nhau nhanh chóng từ miệng Kim Donghyun bay khắp Hogwart, công lao lớn nhất chắc phải kể đến anh người yêu của Donghyun - Im Youngmin và thằng bạn thân ai cũng biết là ai đấy của Youngmin.

Lai Guanlin có bồ. Người vui nhất chắc hẳn là Kang Daniel và người mệt mỏi nhất chính là Kim Samuel.

Vì sao á?

Vì Kang Daniel sẽ bớt đi một "tình địch" cứ bám riết Seongwo với lí do "Ảnh là thần tượng của em".

Còn về phần Kim Samuel, đứa nào mà chịu được bạn thân có bồ hả? Đã vậy thằng bạn thân bình thường nhìn cơ mặt nó liệt liệt thế mà khi có bồ xong nó ngược cẩu độc thân không chịu được. Cứ mỗi đêm về nó sẽ nằm rủ rỉ thì thầm với Kim Samuel về Seonho của nó, ừ của mày nên Samuel tao cũng đâu có quan tâm lắm đâu mà nói miết. Trong cái nhà này một Ong Seongwoo có bồ đã đủ ngược lắm rồi, nay còn thêm một Lai Guanlin. Kim Samuel đang tự thấy mệt mỏi với xã hội này...

Bài học rút ra: Đừng bao giờ chỉ cho bạn thân tập yêu. Nếu đã lỡ dại rồi thì cố chịu chứ đừng than thở.

Nhân tiện về câu chuyện của cẩu độc thân. Sau khi biết Lai Guanlin có bồ, đã có một làn sóng nho nhỏ nổi lên từ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Một buổi trưa buồn chán, Ong Seongwo không ra ngoài vì em người yêu bận đi tập Quiddicth, thế là tranh thủ sân si với thằng bạn cùng nhà Choi Minki.

"Mày coi sao chứ thằng chíp nó còn có bồ. Không lẽ fancy boy như mày lại chịu kiếp ế như ông Jisung hả? Hay mày chịu đại thằng Kang Dongho đi cho thiên hạ thái bình?"

Thế là bị nó nhìn lại bằng nữa con mắt, Choi Minki nói nghe như rít qua kẽ răng "Còn lâu tao mới dính dô thằng cao to đen hôi đó" rồi một nước đi thẳng.

Ong Seongwoo chớp mắt nhìn, Choi Minki à, trời cao có mắt đó, coi chừng quả báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro