Chương 7: Thích? Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin từ lúc mới nhập học đã từng hứa với lòng rằng sẽ không yêu đương gì sất ngay sau khi chứng kiến quá nhiều quyền lực của tình yêu. Tỉ như Kang Daniel vứt bỏ một bộ dạng cool ngầu mà tò tò đi theo Ong Seongwoo, như Im Youngmin dù bị Kim Donghyun đánh ầm ầm suốt ngày vẫn cứ cười hì hì, hay như thanh niên gương mẫu Hwang Minhyun chấp nhận bị phạt để cúp học đi chơi với Kim Jonghyun. Cuộc đời cậu Lai xưa giờ cũng chưa từng có người trong lòng nên luôn cảm thấy mình sẽ sống ổn cho đến khi tốt nghiệp. Cái này từng được Kim Samuel kết luận rằng chính là do tuổi trẻ của mày quá bất hạnh đi.

Thế nhưng mà cậu Lai lại gặp phải Yoo Seonho.

"Thích một người là sao hả mày?"

Lai Guanlin nằm dài trên giường, gác tay lên trán, bầy ra bộ mặt ngẫn ngơ. Kim Samuel ngồi trên giường cười hì hì một cái, với tay lấy cặp kính bên cạnh đeo vào, bày ra cái bộ mặt nghiêm túc y hệt giáo sư Kahi mỗi giờ độc dược.

"Là mày sẽ cảm thấy nhớ người ta nếu không gặp mặt."

Yoo Seonho học cùng Lai Guanlin rất nhiều lớp và mỗi lần như thế là cậu chàng vứt hết mặt mũi để sáp dô ngồi cạnh cậu Lai. Tỷ như mỗi giờ học môn độc dược sẽ luôn thấy một thằng nhóc vàng đen chen vào giữa một đám xanh lam bạc. Dù bị lạc loài nhưng không sao, đẹp trai không bằng chai mặt, Kang Daniel luôn bảo với cậu Yoo như thế mỗi khi thấy cậu tò tò chạy theo thằng nhóc một thước tám mốt của Slytherin. Những lúc như thế Guanlin sẽ cảm thấy rất phiền, vô cùng phiền. Nhưng mà những ngày Seonho không đi học, hay đơn giản là không sáp dô ngồi cạnh mình, Guanlin sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và rồi sẽ rất tự nhiên mà tìm kiếm cái đầu nâu xù xù của cậu bạn một thước tám ở mấy dãy bàn nhà Hufflepuff.

"Là sẽ luôn nhớ những gì mà người ta nói"

Yoo Seonho từng nói rất thích ăn gà, Lai Guanlin luôn ghi nhớ điều này.

"Dù người ta đang làm gì, thì mày luôn thấy người ta đáng yêu"

Mấy ông anh trong Hufflepuff luôn nói rằng Yoo Seonho lúc ăn rất không có hình tượng. Nhưng riêng Lai Guanlin luôn thấy Yoo Seonho rất đáng yêu.

"Quan trọng nhất là, mỗi lần nghe tên người ta, ở gần người ta, mày sẽ cảm thấy rất vui vẻ"

Lai Guanlin lặng lẽ thở dài. Kim Samuel chọt thằng bạn một cái "Rồi sao? Mày có thích nó không?"

"Tao thấy cuộc đời tao sắp xong rồi mày ạ..."

.

Một buổi sáng trời trong.

Hôm nay tụi năm nhất Slytherin bỗng nhiên phải học cùng tụi năm nhất Hufflepuff trong giờ bay. Yoo Seonho dĩ nhiên mừng lắm, người ta được gặp crush nha, người ta được học với crush nha. Cơ mà nay Guanlin không nhìn Seonho cười như mọi lần, cũng không phóng tới chỗ Seonho mà vỗ vỗ cái đầu nâu xù xù của nó như mọi khi nữa. Ê crush, đây buồn nha.

Guanlin nó đang đứng thì thầm gì đấy với Samuel, rồi thằng Samuel cười đến mức nham hiểm, rồi không biết vô tình hay cố ý mà hai thằng quay qua nhìn Seonho làm em nhỏ giật mình. Seonho thầm chấp tay trong lòng, lạy thánh mẫu Helga Hufflepuff, đừng để thằng crush kia làm gì con, con thích nó thật chứ không muốn nó đem bán con đâu ㅠㅠ

Thế nhưng mà mọi chuyện lại bình yên hết sức. Cuối tiết học bay hôm đó, Lai Guanlin tranh thủ dúi vào tay Yoo Seonho túi bánh bí ngô cột nơ xanh lam bạc làm bạn nhỏ Yoo cười mãi đến tận đêm. Túi bánh bí ngô gối đầu giường, Seonho cứ nhìn thế mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro