Jin Long Guo x Kim Shi Hyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Cáo đi chơi với mấy anh em trong Produce 101, không có Thỏ. Nhưng Thỏ nào chịu để yên, Cáo cứ ra khỏi nhà một chút là Thỏ lại gọi điện nhằng nhì Cáo không được uống nhiều, phải tỉnh táo để còn mua đồ ăn khuya về cho Thỏ. Nói đến thế, mà Cáo cứ hay về nhà với cả người đầy hơi men, say đến mềm nhũn để Thỏ ôm về giường dưới ánh mắt ái ngại của anh Eunki và mấy anh khác hay rủ Cáo đi chơi.

_ À ờm, Shihyun phải không em? Không biết anh ấy buồn chuyện gì nữa, bọn anh hỏi không được, cứ thấy anh ấy uống mãi thôi đến khi say mèm mới chịu về. Em thân với anh Yongguk lâu rồi, có gì thử hỏi ảnh giúp bọn anh nhé!

Thỏ rất muốn phát bực, muốn dựng đầu Cáo dậy hỏi cho ra nhẽ, nhưng nhìn mặt Cáo ngủ khì yên bình quá, lại không nỡ dỗi Cáo lâu.

Hôm sau Cáo ngủ đến trưa trờ trưa trật mới dậy, toàn thân đau nhức đến không cử động nổi.

_ Anh đi rửa mặt rồi ra uống canh giải rượu đi. Thiệt tình bộ muốn uống đến chết hả ông nội?

_ Shihyun?

_ Không em chứ còn ai? Hỏi gì kì cục ghê, bộ không muốn thấy em nữa sao.

Cáo không trả lời, loạng choạng mò dậy tìm cửa toilet. Bình thường Thỏ sẽ không để ý đâu, nhưng sau khi nghe chuyện từ anh Eunki đêm qua, có cái gì đó lại nảy thót lên trong tim Thỏ.

Sao anh không trả lời?

Thỏ nghĩ thế, đột nhiên lại lo lắng kinh khủng. Cáo không muốn nhìn thấy Thỏ trong nhà nữa sao?

_ Anh hối hận rồi à?

Thỏ hỏi thế khi gắp thêm kimchi để lên muỗng cho Cáo.

_ Hối hận chuyện gì cơ?

_ Thì chuyện không tìm công ty khác ấy.

_ Nói vớ vẩn gì thế, anh đây vốn chưa từng có ý định đổi công ty.

Thỏ ừ hử, cũng không có nhắc chuyện đó nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm có một lỗ hổng lớn dần.

Không phải Thỏ không tin Cáo, trên đời này, ngoài gia đình ra thì Thỏ tin tưởng nhất là Cáo. Nhưng Thỏ không tin tưởng chính mình. Hồi trước thì Cáo chỉ có mỗi mình Thỏ, làm gì cũng phải sống dựa vào Thỏ, nên Thỏ yên tâm lắm, cho dù có thế nào thì Cáo cũng vẫn cần Thỏ nhất. Nhưng từ lúc Cáo đi đến hội thi văn nghệ với 99 anh em khác, Thỏ lại bị ốm phải bỏ về giữa chừng, Cáo có nhiều bạn bè mới hơn, cũng có thêm rất nhiều người thương yêu. Thỏ sợ lắm, Thỏ sợ rằng Thỏ sẽ không còn là duy nhất trong đời Cáo, Thỏ sợ Cáo sẽ không coi Thỏ là người bạn quan trọng nhất nữa.

Thế là Thỏ dần tránh mặt Cáo....

Cáo để ý đến Thỏ rất nhiều, nên Cáo biết tỏng Thỏ đang làm gì. Nhưng Cáo không dám hỏi Thỏ, Cáo sợ Thỏ sẽ tức giận, Thỏ sẽ nghĩ Cáo là đứa nhiều chuyện phiền nhiễu, rồi Thỏ sẽ không cho phép Cáo ở bên Thỏ nữa, cho dù chỉ là đứng từ xa lén lút dõi theo đi chăng nữa.

Thế là cứ tự khi nào, hai đứa cứ tự nhiên mà xa nhau.

Cho đến khi, Cáo được gọi lại để tập luyện cho hai đêm final concert.

Thỏ đòi đi theo Cáo đến Yuehua, lại còn gói theo mấy phần thức ăn. Tất nhiên là phần của Cáo to nhất, đẹp nhất, nhưng Thỏ lại không cùng ăn trưa với Cáo.

Rõ ràng là đến xem Cáo, em cún Trắng và em Mầm nhỏ tập luyện, sao Thỏ lại cùng bạn Hươu sao chia sẻ đồ ăn cười nói vui vẻ như thế. Cáo buồn lắm, Cáo thích được ăn cơm Thỏ làm, nhưng là ăn cùng với Thỏ, chứ không phải ngồi một góc lặng lẽ nhìn Thỏ của Cáo hạnh phúc bên cạnh Hươu vừa đẹp trai vừa cao ráo lại rất biết cách ngọt ngào lãng mạn.

Cáo sợ mất Thỏ lắm.

_ Shihyun này, mình về sớm nha?

_ Sao thế? Tập chưa xong mà.

_ Anh thấy không khỏe, hay là hôm sau anh hẹn các em ấy hôm khác vậy nhé?

Thỏ lo lắm, bảo Cáo mau ra xe nghỉ ngơi đi, Thỏ sẽ giúp Cáo dọn đồ. Thế là lúc Cáo lén quay lại giúp Thỏ, lại nhìn thấy Hươu ôm Thỏ chào tạm biệt.

Hai người đang làm cái gì thế hả?

Từ hôm đó, Cáo tuyệt nhiên không bao giờ nói với Thỏ về các buổi tập tại Yuehua nữa, không bao giờ hết, Cáo ghen tị, Cáo muốn giữ Thỏ trong cái ổ nhỏ của riêng mình thôi.

Cáo xấu lắm.

Đêm diễn ra concert cuối cùng, Cáo vì muốn Thỏ thấy dáng vẻ ngầu ơi là ngầu của mình trên sân khấu, từ sáng sớm đã nhảy lên giường Thỏ dặn dò Thỏ nhớ ăn cơm thật no, mặc thật đẹp đến xem Cáo diễn. Thỏ khó chịu vì bị quấy lúc sáng sớm, lạnh lùng hất tay Cáo ra, nhưng Cáo vẫn quá phấn khích đến nỗi ôm mặt Thỏ hôn chùn chụt mặc kệ bị mắng.

Tối hôm đó, Thỏ mặc áo sơ mi mà Cáo mua cho, mang túi rất xinh, ở trong cánh gà giúp Cáo sửa sang đồ diễn.

_ Anh ngầu lắm đúng không?

Cáo thích được khen. Thỏ phì cười, Cáo là cái đồ con nít.

_ Ừ, Kim Yongguk siêu ngầu. Lát nữa lên sân khấu đừng run, em ở dưới khán đài cổ vũ cho anh.

Thỏ biết Cáo thích nhất là được ca hát, giọng của Cáo đẹp như một viên pha lê trong suốt, và khuôn mặt Cáo lúc được đứng trên sân khấu cất tiêng hát là thứ tuyệt diệu nhất mà Thỏ từng biết.

Đêm đó Cáo rất vui, Cáo muốn tận hưởng hết những giây phút mà Cáo được đứng cùng những người anh em mà Cáo yêu quý.

Cáo cố ý liếc về phía Thỏ rất nhiều lần, lòng thầm hét, Thỏ ơi nhìn Cáo này Cáo ngầu nhất quả đất của Thỏ này. Nhưng mà ơ, bên cạnh Thỏ chẳng phải là bạn Hươu sao?

Cáo rất khó chịu, trong tim rất đau. Thỏ ngồi bên cạnh Hươu cười cười nói nói vui vẻ hạnh phúc như vậy, có phải là Thỏ hết để ý Cáo rồi, Thỏ thích Hươu mất rồi không?

_ Shihyun, mình mau về nhà thôi!

_ Sao thế? Không ở lại chơi với mọi người thêm chút à?

Không thích, gặp bạn bè thì vui thật, nhưng Thỏ đáng yêu quá, để Thỏ ở nơi đông người thế này thì người ta sẽ cướp mất Thỏ của Cáo đó.

Thỏ yên lặng theo Cáo về nhà, trước khi đi còn không quên trao cái ôm thật chặt cho anh Hươu.

Ghét quá đi mất, Cáo nghĩ.

_ Shihyun này, em đang thích ai sao?

Thỏ hơi ngạc nhiên khi Cáo vừa vân vê tà áo ngủ vừa ngập ngừng hỏi Thỏ. Nhưng rồi Thỏ đỏ mặt cười dịu dàng, giọng nói nhỏ xíu đáng yêu muốn chết.

_ Dạ có, em có người mình thích rồi, thích nhiều lắm, không nỡ rời xa chút nào.

_ Cái đó....Shihyun có thể đừng thích người ta nữa được không?

Thỏ ngạc nhiên thảng thốt, đừng nói là Cáo biết chuyện lúc trước Thỏ lén hôn má Cáo lúc Cáo ngủ gật bên máy tính, nên Cáo ghét Thỏ rồi, Cáo không cho Thỏ thích thầm Cáo nữa nha.

_ Anh cho em một lý do được không?

Thỏ run rẩy muốn khóc, tự nhiên lại có cảm giác mình chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối, không kiềm chế được nước mắt rơi lã chã.

_ Em...em đừng khóc mà, anh xin lỗi, là tại anh thích em nhiều lắm, anh sợ bị giành mất em. Xin lỗi em Shihyun, nếu em lỡ thích người ta nhiều quá, anh nhất định sẽ không làm phiền em, chỉ là xin em có thể để anh được ở bên cạnh em, mãi thích em có được không?

Ai ngờ Cáo dỗ không được, Thỏ càng khóc to hơn, thút thít chui vào lòng Cáo ngốc.

_ Ngốc, ai cho anh xin lỗi hả? Phải, là em ngốc nghếch đơn phương kẻ dở hơi như anh, lâu như vậy rồi mà anh không biết, anh bảo em phải làm sao để anh rời khỏi lòng em bây giờ chứ?

Ủa? Cáo ngẫn ra một hồi lâu, hình như Thỏ vừa nói thích Cáo có đúng không?

_ Không thể nào, anh thích em rất lâu rồi, còn theo đuổi em nữa, lộ liễu như vậy, sao em có thể đơn phương được?

_ Con mắt nào của anh thấy là anh theo đuổi em? Ngược lại cả thế giới ngoài kia đều biết là em vì anh đến sĩ diện đàn ông cũng không cần. Ghét quá đi mất, Kim Yongguk ngốc nghếch này, nói sớm một chút có phải tốt không.

Cáo ngơ người ra nhận lấy cái chạm môi khẽ từ Thỏ, dư vị ngọt ngào lan từ đầu môi đến tận trong tim. À thì ra cảm giác từ yêu đơn phương thành song phương là hạnh phúc như thế ha.

Kim Shihyun này, em lừa anh, em nhất định là được đúc thành từ một núi kẹo lớn nhất thế gian, nếu không làm sao em có thể ngọt ngào như vậy được chứ, làm anh mê mẩn lắm đây này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro