Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pat: Tụi mày đánh!

Cả đám bạn của Pat xông lên đánh Wai cùng những người ở khoa Kiến trúc.

Dám người cứ thế mà đánh qua đánh lại, không ai thèm chịu nhường nhìn ai.

Mãi cho đến khi có người tới, cậu ấy lao ra đạp cho Pat một cái trận đấu mới tạm dừng lại.

Pat thở không ra hơi, đang đánh rất hăng đột nhiên lại có người đạp anh té xuống nền đất, có nhục không cơ chứ khi chủ tịch khoa Kĩ thuật bị tên nào đó đạp ngã.

Anh đứng dậy ngẩng mặt lên nhìn người mới đánh mình hồi nãy, đồng tử nơi đôi mắt Pat dần dãn lên tựa như gặp lại người đã quen vậy.

Cậu chàng đó cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Pat, không ai khác người mới đáp anh hồi nãy là Pran, chủ tịch khoa Kiến trúc.

Cả hai người nhìn nhau chưa kịp đánh nhau bằng mồm câu nào liền bị bác bảo vệ cùng giáo sư nhìn thấy.

Cả đám thấy vậy liền chạy chốn, tạm dừng lại cuộc ẩu đả này.

                     ___________

Wai: mẹ nó chứ....ashiizz ( vừa than vừa xoa xoa vai đau ).

Pran: cũng không phải tại mày à, nếu không chúng ta làm sao mà thành ra như vậy.

Wai: tại tụi nó gây chuyện trước thì có.
 
Wai cũng đám bạn kể lại chuyện hôm trước ở quán bar cho Pran nghe....

Wai: chuyện là vậy đó, bọn tao còn chưa làm gì chúng nó đã đòi xông ra quyết chiến một trận nhừ tử rồi.

Pran nghe xong cũng chả biết nói gì đành thở dài bỏ đi về.

          ______Đến nhà______

Phía bên Pran thì cả nhà đang cùng nhau ăn chưa mở nhạc chill chill, ăn uống cứ phải gọi là gọn gàng tươm tất đâu vào đấy.

Bên Pat thì ối zồi ôi khỏi nói, anh ta cùng ba má và em gái ăn cơm đầm ấm nhưng mà nó lạ lắm, Pat ăn như chưa bao giờ được ăn, xúc lấy xúc để đồ ăn có ở trên bàn em gái anh thấy vậy liền không nhìn được buột ra....

Pa: Ew ơi, kinh quá, không biết có Omega nào thích nổi anh không nữa.... 🤢

Phải, Pat năm cậu 17 tuổi phân hoá là một Alpha, lớn lên cơ thể cường tráng mũi nào ra mũi nấy.

Riêng Pat phân hoá là Omega vì không để nhà bên cạnh ( là gia đình Pat ) khinh thường cậu là Omega nên đã giấu giếm, ai cũng nghĩ cậu là Beta chỉ có bố mẹ cậu biết cậu là Omega.

Tại sao phải giấu chuyện này ư, cũng chỉ vì gia đình nhà Pat và Pran ghét nhau, ba mẹ hai bên luôn đấu đá lẫn nhau, từ nhỏ Pat và Pran cũng đã bị tư tưởng của ba mẹ họ ảnh hưởng nên hai người lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau ở trường hay là đi đâu làm gì gặp nhau là ánh mắt hai người nhìn nhau đều không có thiện ý.

Từ năm lớp 10 không hiểu sao Pat và Pran lại chung nhóm nhạc hai người lại gần nhau hơn, ánh mắt của hai người nhìn nhau cũng dịu dần, cứ ngỡ là từ địch thành bạn, nhưng cho đến khi ba mẹ Pran biết chuyện Pat và Pran cùng chung nhóm nhạc và diễn trên một sân khấu cùng nhau, mẹ cậu đã bắt cậu chuyển trường, từ đó trở đi hai người không còn gặp lại nhau nữa.

Mãi đến khi lên đại học Pat và Pran lại gặp nhau ở một cuộc ẩu đả đã thể lại còn học trúng hai khoa đã ghét nhau từ trước.

Ba mẹ hai bên nghe con mình kể về ngày nhập học liền vừa mừng vừa lo, vui vì con mình làm chủ tịch của khoa lo vì sợ con vất vả nhưng chỉ phần nhỏ thôi bởi vì họ nghe được con mình kể Pat / Pran đang học cũng trường đại học.

Mẹ Pran cảm thấy hối hận vì đã cho con trai mình chuyển về nhưng cũng đành thôi bởi bà cảm giác được con trai cua bà, trai tim thằng bé đã đặt ở một nơi mà bà cũng không thể ngờ tới rồi.....

                         _______

Pa: em đã nói với hai là đừng đánh hia Pran rồi cơ mà.

Pat: anh không có thực sự đó chỉ là bất ngờ...

Pa: Hia... Hứa với em đừng làm tổn hại anh ấy nữa.

Pat suy ngẫm gì đó liền gật đầu, cô thấy vậy cũng cầm giỏ quần áo đi ra khỏi phòng của Pat.

Tại vì sao Pa lại bảo vệ và nói đỡ Pran như vậy? Cũng chỉ vì lúc nhỏ hai anh em Pat và Pa trong một lần đua xe đạp để thi xem ai là người về đích trước, kết quả là Pa thắng, Pat không để ý em mình đột nhiên Pran lại đi tới....

" Này đây là địa bàn của tớ, cậu không được phép ở đây ( Pat nói ) " .

Pran không nói gì cả, đột nhiên cậu nhìn thấy hình như là Pa... Cô bé đang vùng vẫy dưới nước.

Hẳn là lúc Pat không để ý cô đã chạy xuống gần hồ chơi không may bị trượt chân té xuống nước.

Pran thấy vậy liền lao xuống cứu Pa lên trong khi Pat đang đứng chết trân tại chỗ.

Sau khi cứu được cô bé Pran liền an ủi, đột nhiên bị đẩy làm Pran có chút buồn trong lòng, Pat ôm em gái mình lo lắng xoa dịu cô bé.

Pat nhìn Pran đôi mắt có phần cảm kích, Pran không nói gì liền về trước bỏ lại chiếc đồng hồ đeo tay.

Pat thấy chiếc đồng hồ của Pran cầm nó lên, vừa dỗ em gái vừa suy nghĩ....

Đến tối khi Pran chuẩn bị ngủ Pat liền trèo qua cửa sổ đột nhập vào phòng Pran, cậu bất ngờ suýt la lên may Pat chặn miệng kịp.

Pat đến để trả chiếc đồng hồ đeo tay nhưng vẫn còn nợ Pran một ân tình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro