Lãng mạn hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Thượng Hải giữa cuối tháng 10 xem như là chào đón mùa thu đúng nghĩa. Vào một buổi sáng sớm, ngoài cửa sổ những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, hơi lạnh lùa vào qua khung cửa, chiếc chăn mỏng manh cũng không thể ngăn cản được. Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng cảm thấy có hơi lạnh, phía sau truyền đến xúc cảm ấm áp không rõ ràng. Anh trở mình một cái, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt.

Là mùi hương quen thuộc. Thật tốt. Anh thỏa mãn chép chép miệng, chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Đây hẳn là giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua, Cao Khanh Trần dụi dụi mắt, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ, dường như trở lại mùa đông đầu tiên bọn họ trải qua ở Bắc Kinh cách đây rất lâu rồi. Khi đó, nhân lúc nửa đêm, nhóc con kia sẽ mặc áo khoác, lén chạy tới tòa nhà A, mang theo tay chân lạnh lẽo chui vào ổ chăn của anh, ủ ấm một lúc mới ôm anh đi ngủ.

Nhưng giờ họ đã chia tay rồi.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, anh vẫn sẽ cảm thấy buồn bã mất mát, Cao Khanh Trần thở dài, gạt chăn bông ra rồi ngồi dậy – bên cạnh hình như còn có một người.

"Patrick?" Anh dùng lực dụi dụi mắt để chắc rằng mình đang tỉnh táo, "Sao em lại ở đây?"

"Làm sao vậy, Nine?" Doãn Hạo Vũ hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, uể oải dính vào người anh, "Hôm nay được nghỉ, ngủ với em thêm một lúc đi mà".

Giống hệt như ba năm trước.

Hiện thực chồng lên ký ức, rốt cuộc Cao Khanh Trần vẫn không nỡ đẩy cậu ra. Năm tháng gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt cậu, thậm chí nhìn còn trẻ con hơn trong trí nhớ.

Xúc cảm trong lòng quá chân thực, không giống như đang nằm mơ, anh cũng ích kỷ không muốn coi tất cả chỉ là cảnh trong mơ.

"Patrick," Anh đánh thức cậu, "Bây giờ là năm nào?"

"Năm 2021 đó." Nhóc con cọ cọ lên mặt anh, làm nũng nói, "Để em ngủ thêm một lúc được không, một lúc nữa thôi, một lúc..."

"Năm 2021?" Câu sau anh nghe không rõ lắm, nhưng bây giờ không phải là năm 2024 sao? Sao có thể là năm 2021 chứ? Anh ta bắt chữ không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ không phải là năm 2024 sao? Trong đầu lóe lên một tia sáng, Cao Khanh Trần đột nhiên hiểu rõ, Doãn Hạo Vũ trước mặt chính là Patrick của ba năm trước.

Ba năm trước a. Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, trong lòng càng thêm chua xót. Ba năm trước thật tốt, họ vẫn ở bên nhau, yêu đương một cách bí mật lại oanh liệt, dùng thân phận "bạn bè" giấu giếm những người xung quanh, vô số lần ôm hôn nhau dưới sự che giấu của bóng tối.

Thật nực cười. Rõ ràng anh là người đề nghị chuyện chia tay, cuối cùng chính anh lại là người nhớ nhung ngày xưa ấy.

02

Cao Khanh Trần 22 tuổi luôn hứa hẹn sẽ cùng Doãn Hạo Vũ cùng nhau tiến về phía trước. Anh cũng đã từng ngây thơ, cho rằng cùng nhau thành đoàn chính là đã vượt qua được chướng ngại lớn nhất chắn trước bọn họ lúc đó. Cho dù nhận được ám chỉ không rõ ràng đến từ công ty rất nhiều lần, anh cũng vì nhóc con tùy hứng kia mà bỏ ngoài tai hết tất cả.

Bọn họ phối hợp với yêu cầu của công ty, cùng các thành viên trong nhóm tương tác, trên mạng xã hội của nhau thì giả vờ như người lạ, không hề có tương tác, kiềm chế không để lộ ra nhất cử nhất động trước màn ảnh, lấy danh nghĩa bạn bè hết sức mập mờ, dựa vào lý do cùng nhau sống ở đất khách quê người mà càng thân thiết hơn.

Đến gần ngày tốt nghiệp, một lần nữa anh lại bị người đại diện nghiêm túc gọi ra. Hai năm nay, loại chuyện này anh trải qua không ít, cho nên anh đại khái có thể đoán được kế tiếp sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chẳng qua là bảo bọn họ chú ý giữ khoảng cách với nhau mà thôi.

Thế nhưng rõ ràng lần này mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chị gái đại diện nói thẳng vào vấn đề, "Tiểu Cửu, nếu như các cậu tính toán tiếp tục phát triển ở đại lục, thì tốt nhất là cả hai không nên ở cùng nhau."

"Dạ..." Anh cúi đầu, liên tục gẩy các đầu ngón tay.

"Hợp đồng của các cậu sắp hết hạn, sau đó chị sẽ không còn là người đại diện của các cậu nữa, chúng ta ở đây không giống Thái Lan, hầu hết mọi người vẫn còn bảo thủ trong suy nghĩ. Chị có thể mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp, nhưng người đại diện sau này sẽ như vậy sao? Công chúng sẽ như vậy sao?"

Nói đến đây thì cô dừng lại, "Cậu hiểu ý chị không?"

Cao Khanh Trần gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Bọn em sẽ chú ý."

"Chú ý? Loại chuyện này có thể giải quyết bằng sự chú ý của các cậu sao? Không nói đến chuyện khác, chỉ cần ánh mắt Patrick nhìn cậu đã đủ để người ta nhắc đi nhắc lại rồi, cậu nghĩ mọi người đều bị mù chắc? Chị tìm cậu ta nói chuyện bao nhiêu lần cũng đều vô dụng. Huống chi bây giờ hai cậu sống trong cùng một kí túc xá, sinh hoạt hàng ngày để lộ quá nhiều rồi. Nhưng sau khi nhóm tan rã thì sao đây? Các cậu đã nghĩ đến tương lai chưa?"

Giọng điệu ngày càng nghiêm túc, chị gái đại diện cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, "Cao Khanh Trần, chị biết cậu có thể sẽ nói cậu không quan tâm, nhưng bây giờ không phải là lựa chọn giữa tương lai của cậu và cậu ta, mà là lựa chọn giữa cậu ta và tương lai của cậu ta."

(*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Bàn tay đang nghịch ngợm góc áo đột nhiên nắm chặt lại, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, trầm thấp không nghe ra cảm xúc, "Em biết rồi, cảm ơn chị."

03

Đêm sau khi kết thúc buổi diễn tốt nghiệp, anh nói ra lời chia tay.

Anh nói, "Hạo Vũ, chúng ta vẫn là chia tay đi." Lời nói bằng tiếng Trung, rõ ràng là gọi tên một cách thân thiết, nhưng từ miệng anh nói ra lại có vẻ vô cùng xa lạ.

"Tại sao? Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi. Nine, em không đồng ý." Doãn Hạo Vũ bước tới muốn kéo tay anh lại, nhưng lại bị anh tránh né, "Là do công ty sao? Em sẽ nói chuyện với chị ấy..."

"Không phải do công ty." Cao Khanh Trần ngắt lời cậu.

"Có phải em đã làm sai điều gì không? Em sẽ thay đổi mà." Giọng nhóc con nhỏ dần, tựa như cầu xin, "Đừng bỏ lại em một mình, được không, ca ca, xin anh đó... đừng bỏ rơi em..."

Cao Khanh Trần quay đầu đi, ngăn dòng nước mắt sắp rơi, "Ngoan nào, Patrick, nghe lời anh." Anh đổi sang tiếng Thái.

"Nhưng anh còn chưa đi Disneyland cùng em, chúng ta còn chưa cùng nhau xem pháo hoa... Ca ca, anh đã nói sẽ giúp em thực hiện những nguyện vọng này mà." Doãn Hạo Vũ dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, nghẹn ngào cố gắng để cho mình không quá thất thố, "Ca ca, xin anh mà..."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống thảm, Cao Khanh Trần đặt tay lên nắm cửa, mở cửa rời đi, "Cứ coi như anh đã thất hứa đi."

Vào đêm Doãn Hạo Vũ tròn 18 tuổi ngày ấy, Cao Khanh Trần tự tay gói mình thành quà đưa đến phòng cậu, mang theo lưu luyến đón chào ngày đầu tiên của nhóc con tuổi 18.

"Ước một điều đi." Cao Khanh Trần nói.

Khoảng cách giữa họ rất gần, hơi thở ấm áp của anh trai phả vào mặt cậu, cậu nói, "Không phải vừa ước rồi sao?"

"Đây là điều mà chỉ có anh mới có thể giúp em đạt được."

Cậu suy nghĩ một lúc, "Ca ca, anh cùng em đến Disneyland một lần nha, bọn họ nói pháo hoa ở đó rất đẹp, em muốn cùng xem với ca ca."

04

Mấy ngày sau, các thành viên trong nhóm thu dọn đồ đạc, lần lượt dọn ra ngoài. Cao Khanh Trần đã đóng gói vài gói hàng chuyển phát nhanh từ lâu, đi lang thang khắp nơi để kiểm tra lần cuối xem còn sót lại thứ gì không.

Doãn Hạo Vũ hơi dựa vào tường nhìn anh, nói thế nào cũng không đi, ấp a ấp úng cả nửa ngày mới hỏi: "Nine... Anh thật sự không ở lại Bắc Kinh sao?"

Anh thản nhiên "Ừ" một tiếng, "Anh sắp đi Thượng Hải."

"Vậy... anh còn có quay lại không?"

"Chắc là không."

"Được rồi..." Doãn Hạo Vũ rũ mắt xuống, tiến lên ôm lấy anh, giống như đang tiễn biệt một người đã từng là đồng đội, "Tự chăm sóc bản thân cho tốt..." Cậu nói.

Cao Khanh Trần vùi đầu vào vai em trai mình, đây là khoảnh khắc thân thiết nhất của bọn họ trong mấy ngày này, qua một lúc lâu mới kìm được nước mắt chực trào ra, "Em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt..."

05

Mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu hôn anh, suy nghĩ của anh mới bị kéo trở lại, giọng nói của nhóc con lộ ra một chút bất mãn, "Ca ca, anh đang nghĩ gì vậy?"

"...Không có gì." Anh đột nhiên phản ứng lại, hôm nay là ngày gì --- nếu là ba năm trước, thì hôm nay vừa đúng là sinh nhật 18 tuổi của nhóc con kia.

Vuốt nhẹ mái tóc rối của nhóc con kia, anh nói, "Sinh nhật vui vẻ Patrick, ước một điều đi."

Lần này nguyện vọng của em nhất định sẽ thành hiện thực.

"Được." Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, "Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Nine."

Đây là điều ước đầu tiên của em ấy, Cao Khanh Trần nhớ đến năm đó Doãn Hạo Vũ đã nói ước 3 điều ước, nhịn không được mỉm cười, "Cái này hôm nay không thực hiện được, còn điều ước nào khác không?"

"..." Nhóc con suy nghĩ một chút, "Vậy thì Nine cùng em đến Disneyland đi, mọi người nói pháo hoa buổi tối rất đẹp."

"Được." Anh đồng ý, nghĩ thầm, tiếc nuối cuối cùng đã được bù đắp lại rồi.

06

Đang trong giờ làm việc nên không có quá nhiều người, đến khi trời tối, bọn họ đã chơi hết từng trò mà nhóc con kia muốn chơi. Cao Khanh Trần trong lòng còn mang tâm sự, mặc cho em trai ít tuổi hơn nắm tay chậm rãi bước đi dưới ánh đèn mờ ảo.

"Patrick," Cao Khanh Trần dừng lại, nghĩ rằng đã đến lúc phải nói với nhóc con kia sự thật, "Thật ra... ở chỗ anh là năm 2024, anh là Nine của ba năm sau, và..." Và, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.

"Em biết." Nhóc con chỉ sững sờ một chút rồi lại cười rạng rỡ, càng nắm chặt tay anh hơn, "Buổi sáng ca ca đã lỡ miệng nói ra rồi."

"Vậy thì tại sao... em không thấy kỳ lạ à?"

Doãn Hạo Vũ ngắt lời anh, "Bây giờ em chỉ nghĩ đến một chuyện."

"Ừm?"

"Em có thể xin trước một nụ hôn của ba năm sau không?"

"?" Cao Khanh Trần nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh đã là Nine của ba năm sau, thì em tin rằng ba năm sau chúng ta nhất định vẫn đang ở bên nhau, vì vậy xin trước một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Chùm pháo hoa đầu tiên ở đằng xa đã nở rộ, làm nổi bật đôi mắt sáng rực của nhóc con, Cao Khanh Trần dù thế nào cũng không nỡ dập tắt ánh sao trong mắt em trai.

Anh gật đầu, tùy ý Doãn Hạo Vũ kéo khẩu trang của bọn họ xuống và hôn mình, còn thuận theo mà nhắm mắt lại, cố gắng khiến cho nụ hôn càng sâu thêm.

Lúc này có thể bị nhận ra hay không đã không còn quan trọng nữa, hay là nói lúc này ngoại trừ đối phương ra, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.

Sau nụ hôn, Cao Khanh Trần hơi kiễng chân lên, ghé vào tai Doãn Hạo Vũ.

"Patrick của anh, sinh nhật tuổi 18 vui vẻ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro