Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng mây dày che lấp ánh mặt trời, gió thu thổi qua, cành lá xao động.

Dưới tán cây có hình bóng một người mặc chiếc áo khoác dài rộng rãi, dựa vào đường nét sườn mặt có thể mơ hồ nhận ra đó là gò má hắn hôn lên mỗi đêm.

Cô gái trước mặt Cao Khanh Trần nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc đối thoại kéo dài một lúc, cô gái dần trở nên sốt ruột, bị Cao Khanh Trần ôm vào lòng, nhưng cô kiên quyết đẩy anh ra, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi, xoay người rời đi.

Cao Khanh Trần nhìn cô bỏ đi, cũng không ngăn cản nữa.

----------------

Giống như trước đây, Cao Khanh Trần lại đến bên cạnh hắn. Từng động tác vẫn quyến rũ như vậy mà quấn lấy cơ thể hắn, nhưng lại không dùng ánh mắt câu dẫn kia dụ dỗ hắn. Anh vùi má vào ngực Doãn Hạo Vũ, không để đôi mắt sưng húp đối diện hắn.

Cao Khanh Trần một đường thăm dò xuống dưới, há miệng ngậm lấy vật giữa hai chân hắn.

Động tác phun ra nuốt vào cứng nhắc, hoàn toàn không có được sự linh hoạt trước đây, điều này khiến cho dục vọng vốn dĩ đã không mạnh mẽ của hắn càng thêm lắng xuống. Ánh mắt vô hồn vạch trần việc suy nghĩ của anh không hề đặt lên vật trước mặt. Dù cho Cao Khanh Trần đang cúi đầu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước trong veo tích tụ trên đôi mắt anh.

Hàng mi cong khẽ chớp chớp hai cái, nước mắt lập tức theo hai má chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cao Khanh Trần thất thố như vậy trước mặt mình.

Vật thể yếu ớt nhạy cảm đặt ở cuống họng được vòm miệng mềm mại dịu dàng bao lấy, đột nhiên mất đi cảm giác ấm áp, quy đầu còn dính chút dịch lập tức phơi bày trong không khí, cảm giác vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo này cũng không thoải mái gì.

"Ngậm vào đi"

"Không muốn, khó chịu"

Doãn Hạo Vũ vươn tay mở cằm Cao Khanh Trần ra, đè gáy anh xuống, để tính khí của mình một lần nữa được ấm áp kia bao lấy.

Cao Khanh Trần trong nháy mắt hoảng sợ. Anh chưa từng bị Doãn Hạo Vũ đối xử thô bạo như vậy.

Doãn Hạo Vũ luôn chiều theo ý của anh.

Nhưng anh cũng đành phải cố gắng thích ứng, vật thể cương cứng kia mới vào được một nửa đã lấp đầy miệng anh.

"Nhanh lên, giờ mới vào chưa được một nửa đâu"

Giọng nói mang theo hờn dỗi vang lên bên tai Cao Khanh Trần, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn đâm vào tận sâu trong cổ họng. Khoang miệng bị lấp kín vội rên rỉ một tiếng, nhưng đổi lại chỉ là xâm phạm không ngừng, ngày càng sâu hơn.

Khoảnh khắc vật thể kia trượt ra mang theo một tiếng nôn khan cùng tiếng ho dữ dội.

Còn chưa kịp thả lỏng thì đã bị hắn nắm thắt lưng ném lên giường, chân bị kéo sang hai bên, hai ngón tay mang theo dịch bôi trơn lạnh lẽo đâm vào hậu huyệt, qua loa đâm rút vài cái, sau đó liền bị vật thể lớn hơn xâm phạm.

Thân thể không được vuốt ve cùng mở rộng vô cùng căng thẳng, còn bị cường ngạnh kéo căng ra. Cảm giác đau đớn khi bị xé rách cùng những va chạm mạnh mẽ khiến cho nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rất nhanh đã làm ướt tóc mai.

Anh không nhịn được mà khóc, nhưng cũng không đổi được chút dịu dàng nào từ hắn, trái lại còn bị ngón tay của hắn xâm nhập vào miệng. Không giống như triền miên ngày thường, khuấy đảo thô bạo chỉ mang lại cảm giác khó chịu hơn. Công kích của hàm răng chỉ làm cho ngón tay tiến vào sâu hơn trong khoang miệng.

"Đừng khóc"

Đầu lưỡi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, cuối cùng dừng lại trên mí mắt đang nhắm chặt.

Cao Khanh Trần vẫn dịu dàng như trước ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ, nước mắt lại không thể ngừng rơi.

Vị mặn chát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Thật ra hắn chỉ muốn dùng sự thô bạo để chứng minh những giọt nước mắt kia là vì mình mà rơi.

Tuy rằng hạ thân không quá cương cứng nhưng biên độ động tác cũng không hề giảm đi chút nào, mỗi lần đều hung hăng mà nghiền vào vị trí mẫn cảm của anh. Nhưng phía trước của Cao Khanh Trần vẫn chưa hoàn toàn đứng lên.

Hai người dưới kích thích sinh lý cứng nhắc như vậy mà phát tiết ra, khoái cảm trong nháy mắt kia kém xa so với sự thỏa mãn do một nụ hôn nhẹ thông thường mang lại.

Sau đó là nội tâm trống rỗng vô tận.

"Thôi, ngủ đi."

Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần đắp chăn rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không ôm anh và kết thúc bằng một nụ hôn kéo dài như thường lệ.

----------------

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chỉ còn lại một vài tia sáng nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để Doãn Hạo Vũ biết rằng thời gian không còn nhiều nữa.

Hắn ôm lấy thân thể đang say ngủ bên cạnh, nhìn nước mắt chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

Tiếng chuông êm dịu và nhẹ nhàng truyền đến.

Cao Khanh Trần trong lòng hắn khẽ duỗi tay chân, quay lại ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

"Ưm... Tắt giúp tôi đi"

"Đừng rời xa tôi được không?"

Cũng không biết lời này là nói với ai, nhân lúc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngủ thêm một lúc vậy.

.

.

.

.

.

Tầng mây dày che lấp ánh mặt trời, gió thu thổi qua, cành lá xao động.

Dưới tán cây, có hình bóng một người mặc chiếc áo khoác dài rộng rãi, dựa vào đường nét sườn mặt có thể mơ hồ nhận ra đó là gò má hắn hôn lên mỗi đêm.

Cô gái trước mặt Cao Khanh Trần nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc đối thoại kéo dài một lúc, cô gái dần trở nên sốt ruột, bị Cao Khanh Trần ôm vào lòng, nhưng cô kiên quyết đẩy anh ra, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi, xoay người rời đi.

Cao Khanh Trần nhìn cô bỏ đi, cũng không ngăn cản nữa.

----------------

Tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ chỉ chờ một cuộc gọi.

"Tối nay tôi xin nghỉ"

"Được"

Hắn nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp từ phía bên kia bức tường.

----------------

Buổi đêm, hắn cảm thấy có một thân thể ấm áp lại gần mình.

"Không phải nói tối nay xin nghỉ à?"

"Không có cậu bên cạnh tôi ngủ không quen. Chẳng lẽ không chào đón tôi sao?"

"Vậy sau này cứ ở bên cạnh tôi đi."

----------------

Tiếng chuông 8 giờ đánh thức họ dậy.

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Doãn Hạo Vũ giữ chặt đầu và thân thể của anh, bọn họ trao cho nhau một nụ hôn sâu, lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro