Tình Cũ Không Rủ Vẫn Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự: Biết là nhiều bạn mới xem Jam xong thì thất vọng lắm. Nhưng đã là shipper thì phải cứng và hiểu được rằng mục đích của chúng ta trước giờ là chỉ để cho vui thôi, thuyền có lủng lỗ thì mình dán băng keo rồi chèo tiếp. Khuê thế nhưng chúng ta vẫn còn có Phạm Tổng soái ca single cơ mà ^^ (trừ khi một ngày Phạm Tổng lên báo công khai ny rồi bảo yêu thương các kiểu thì chung tay mỗi người một nhát búa đập chết mẹ thằng người yêu...í quên, đập chết mẹ cái thuyền đi nhé ^^mình xung phong đầu tiên 😏)

                                             .

Ở phần tuyển chọn trong tập đầu tiên của The Face, các thí sinh được vào vòng trong có quyền chọn vào đội của HLV mà mình muốn. Thí sinh với nụ cười được ví là đẹp như hoa - Khánh Ngân đã quyết định chọn đội Phạm Hương vì trước đó Hương đã có một khoảng thời gian thị phạm cô.

Tuy nhiên, chuyện xảy ra đêm qua đã khiến nhiều người đặt lên những nghi vấn: Ngoài mối quan hệ thầy trò, liệu Hương và Ngân còn là gì khác với nhau? Và tới thời điểm này thì cô học trò ấy đang cần gì từ người thầy của mình?

...

Hoa hậu Phạm Hương đã từng có những quá khứ không mấy đẹp, nhưng nếu mà đem ra so sánh thì đây có lẽ là quá khứ tồi tệ nhất đối với cô.

Trước khi quen Lan Khuê thì Phạm Hương từng nổi tiếng bởi cái tính đào hoa, hay thích 'bắt cá hai tay' của mình. Và Khánh Ngân - cô học trò khi ấy cũng như hiện tại của Hương - là một trong những 'con cá' đó! Mối quan hệ không-có-ngày-mai này đã xảy ra trong khoảng thời gian Hương dạy nghề cho Khánh Ngân. Đối với cô, việc qua lại với Ngân cũng giống như việc qua lại với bao người con gái khác: chỉ là cho vui!

Cái thời gian mà Hương thay đổi tính tình để quen Lan Khuê, cả hai đã thoả thuận rằng nếu Hương đưa được Ngân vào vòng trong The Face thì cô sẽ giữ kín chuyện này. Mọi chuyện diễn ra đang ổn thì người kia bỗng dở chứng, nhắn tin bảo nhớ thương Hương này nọ.

Trong lúc mối quan hệ đang gặp trục trặc thì những chuyện như thế này đối với Phạm Hương rất nhạy cảm. Hương sợ quá khứ sai lầm trước kia của mình bị lộ và khi đó, cô sẽ đánh mất đi người mà mình vô cùng yêu quý.

Một tuần sau.

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Vì có lịch tập với các thí sinh trong đội nên Phạm Hương một mình lái xe đến studio.

"Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho hai em những kiểu tạo dáng chụp hình mới"

Hương nói, búi tóc thật cao để chuẩn bị cho buổi luyện tập.

Phía trước mặt là hai cô học trò Khánh Ngân và Ngọc Loan.

"Loan nghiêng đầu sang bên phải một chút!"

Bình thường nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng trong giờ mỗi khi thị phạm cho thí sinh thì giọng Hương rất rõ và to.

"Ngân, chân em cần bắt chéo lại! Tay phải giữ váy còn tay trái chống nạnh! Không, phải uyển chuyển hơn thế nữa! Em làm như vậy là sai rồi!"

"Ư, khó quá.. HLV có thể lại giúp em được không?"

Bị nhắc nhở nhiều lần, Khánh Ngân bĩu môi có chút chán nản.

Người HLV đang ngồi ở phía máy hình, nghe vậy thì vội vàng chạy lại chỗ Ngân.

"Thế này, thế này..."

Đứng đằng sau Ngân, Hương nhẹ nhàng đưa tay giữ hông cô học trò rồi hướng dẫn cô từng chút, từng chút một.

"Thẳng lưng lên, chân thì đặt chỗ đây.. Đơn giản thế thôi mà.."

Vì tính tận tâm với công việc, sẵn sàng hướng dẫn các thí sinh khi họ cần giúp đỡ mà Hương không nhận ra rằng đây chỉ là một chiêu thức tán tỉnh của cô học trò kia.

Đoạn, đưa tay nắm lấy bàn tay trên hông mình, Khánh Ngân quay sang thì thầm vào tai người con gái đứng sau.

"Em thích lúc chị quan tâm đến em như thế này lắm.."

Cái gì?

Hương giật mình, tay vội giật lại.

Cô quay sang nhìn Ngọc Loan đang đứng ở bên cạnh, rồi quay lại nhìn Khánh Ngân, môi lắp bắp.

"Đ..được rồi.. Giờ...giờ chúng ta...tập kiểu khác!"

Mau chóng trở về chỗ ngồi, Phạm Hương cảm thấy người mình có chút run lên vì ớn lạnh.

...

Kết thúc buổi tập, mọi người ra về.

"Bye Ngân, chị về trước nha!"

"Okay. Bye chị Loan!"

Lúc này là đang ở trong phòng thay đồ.

Người bạn trong đội rời đi khi Ngân còn ở lại thu dọn đồ đạc. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào trong giỏ xong thì cô cũng bước ra cửa để chuẩn bị đi về.

"Ah!"

Một cánh tay bất ngờ giữ Ngân lại trước khi cô bước ra khỏi cửa. Hương kéo người con gái kia về phía sau rồi ép cô ta vào tường.

"Chuyện mới nãy là sao hả? Em gan đến nổi có thể làm chuyện đó khi Loan đang đứng sát bên cạnh?"

Trông thấy hình ảnh của Phạm Hương thì mặt Ngân từ sợ chuyển sang thờ ơ. Cô nhếch mép cười.

"Yên tâm đi. Chị ta khờ lắm, chả biết gì đâu!"

"..."

Nhìn thấy biểu cảm vô cảm của 'tình cũ' mà Hương mím chặt môi, mắt cô ánh lên sự bất lực.

"Chị là con người kiểu gì thế?" - Đoạn, Ngân chau mày tỏ vẻ trách móc - "Chuyện có chút xíu mà chị đòi gặp em, trong khi bình thường chị có thèm nói chuyện với em đâu chứ?"

"Tôi đã nói là ngoài chuyện công việc thì tôi không thể tiếp tục nói chuyện với em được mà. Có bao giờ trong quá trình tập luyện em cần gì mà tôi không giúp đâu?"

"Nhưng đó không phải là điều em muốn! Em muốn chúng ta như trước cơ!"

Hương im lặng. Cô không biết làm gì ngoài việc đưa tay vuốt mặt, cố xoá đi cái vet bất lực đang càng lúc càng hiện lên rõ trên khuôn mặt cô.

"Tại sao em lại làm như vậy? Có phải vì bây giờ trong team còn hai người nên em sợ mình sắp là người phải ra về?"

Bị nói trúng tim đen nên Ngân có chút ngập ngừng. Đoạn, cô học trò lắm chiêu này đưa tay chơi tay cọng tóc của người đối diện, mỉm cười đầy tinh ranh.

"Nếu chị biết thế thì những tập sau, nếu team ta thua thì hãy đưa Ngọc Loan vào vòng loại trừ đi. Em chưa sẵn sàng để xa chị, xa chương trình đâu!"

"Cái gì?" - Hương trợn mắt, cặp lông mày lá liễu của cô chau lại - "Cái này đâu có nằm trong thoả thuận của chúng ta? Em hứa nếu tôi đưa được em vào top 15 thì em sẽ không tiết lộ chuyện quá khứ, chứ đâu có nói rằng tôi phải loại đi các thí sinh khác để giữ em?"

"Well..bây giờ thay đổi cũng chưa muộn mà. Vẫn còn quá sớm để cho em ra về. Em cần vào top 3!"

"Thật nực cười! Nếu em yếu hơn người ta thì làm sao tôi có thể loại người ta để đưa em vào vòng trong được?"

"Vậy thì hãy nghĩ cách mà biến điều đó thành hiện thực đi! Nếu trong những tập sau tôi mà bị loại thì tôi sẽ tiết lộ chuyện của 4 năm về trước!"

"Em...?!"

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai khiến Hương vừa sốc vừa giận dữ. Tay cô siết chặt tay Khánh Ngân còn răng thì nghiến lại.

"Em...đang đe doạ tôi đấy ư?"

"Tôi xin lỗi, tôi phải làm điều đó.." - Ngân nhún vai, cười nhạt - "Chị đã bỏ tôi để theo cô ta, chị xứng đáng bị vậy?"

"Thì ra em đang muốn trả thù tôi? Liệu em biết trước kia tôi chỉ quen em cho vui, Lan Khuê mới là tình yêu thật sự của tôi?"

"Tại sao chị lại nói điều đó cho tôi nghe? Chị muốn tôi biến câu chuyện này trở nên tồi tệ hơn sao?"

"..."

Hương nín.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cô đã tưởng mình đang bị chính cô học trò của mình dắt mũi.

Đoạn Hương không nói gì, ném cho Ngân một ánh mắt đầy căm phẫn rồi dằng lòng bỏ đi.

Trên đường lái xe về nhà, người con gái này không ngừng la hét, tay đập liên tục vào vô-lăng ô tô.

"Khốn nạn! Khốn nạn!"

Khuôn mặt đẹp rạng ngời của Phạm Hương bây giờ chỉ hiện lên mỗi hai chữ 'bức xúc', cảm giác mình đang bị dồn vào đường cùng một cách nặng nề...

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro