That Girl Mai Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị vào đi.."

Mai Ngô tươi cười chào đón Lan Khuê tới khu chung cư của mình.

"Phòng hơi nhỏ, chị thông cảm nha!"

"Không đâu, em có ý mời chị đến đây là chị mừng rồi. Em không phiền khi hôm nay chúng ta không đi ra ngoài mà lại tới chỗ em chứ?"

"Phiền gì đâu chị? Ở nhà thì thoải mái hơn, đỡ bị cánh nhà báo soi mói!"

"Ừm"

Cô nàng cao kều gật đầu.

Gỡ bỏ đôi guốc rồi đặt ngăn nắp sang một bên, Lan Khuê tiến vào phòng khách theo sự chỉ dẫn của Mai Ngô.

"Ừm.. Ở đây có rượu chứ?"

Đó là điều đầu tiên mà Khuê hỏi khi bước vào phòng khách. Có lẽ chỉ có men say mới giúp đêm trôi qua nhanh hơn đối với Khuê, mới giúp cô có thể tự tin để kể ra hết mọi suy nghĩ của mình.

"Oh, of course!" - Mai Ngô bật cười - "Em biết chị đang cần gì mà! Gin or Tequilla?"

"Hừm, Gin! Cảm ơn em"

"Okay, chị ngồi ở đó đợi em. Em đi lấy rượu rồi ra ngay!"

"Okay em"

Theo lời Mai, Khuê tiến tới chiếc ghế sofa màu trắng đặt sát cửa sổ rồi ngồi xuống. Trong khi đợi cô học trò của mình xuống bếp lấy đồ uống, Lan Khuê có đưa mắt ngó nhìn xung quanh căn hộ mà Mai đang ở.

Nhỏ bé nhưng rất ấm áp.. Khác hẳn với căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia của cô..

"Rượu ra rồi đây!"

Giọng nói vang lên trước hình ảnh, sau đó Mai Ngô mới xuất hiện với chai Gin và hai ly thuỷ tinh trên tay.

Ngồi xuống sát cạnh Khuê, người con gái với mái tóc ngắn ấy cặm cụi bật nắp chai.

"Được rồi, chị muốn bắt đầu chứ..?"

Khi nói đến việc 'bắt đầu', ý Mai muốn hỏi Khuê rằng liệu cô ấy có muốn bắt đầu cuộc tâm sự của mình như mọi đêm ở quán bar hay không.

Người HLV không nói gì, sau Khuê khẽ hướng mắt vào ly rượu vừa mới rót trên tay Mai rồi lặng lẽ cất tiếng.

"Chuốt chị say trước đã!"

"..."

Mai im lặng, chỉ âm thầm mỉm cười như đã hiểu ý của người ngồi bên cạnh. Đoạn, cô truyền ly rượu ấy cho Khuê rồi hai người cùng nhau uống hết cả đêm.

1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly

Rồi 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly...

Cảm giác như bao tử của hai người con gái này rộng bao la!

Có lẽ vì ở nhà tạo cho Khuê cảm giác thoải mái hơn nên cô không ngần ngại mà uống hết ly này đến ly khác. Rượu vào, lời ra. Khuê nói hết mọi tâm tư tình cảm của mình, mọi suy nghĩ mà cô đã cất giấu trong đầu suốt thời gian qua cho Mai nghe.

Trong màn đêm hoang vắng, có giọng người con gái nức nở vang lên..

Cô buồn Phạm Hương, cô trách Phạm Hương, nhưng sau cùng vẫn là nỗi lo âu sợ người yêu sẽ phản bội!

"..."

Còn về phần Mai Ngô, cô ngồi cạnh lắng nghe mà không nói gì.

Nhìn người con gái mình yêu đang khóc lóc kể về mối tình dang dở, Mai Ngô có chút tủi nhưng cũng không giấu được sự mừng rỡ trong lòng. Có lẽ nghe khá vô tâm nhưng chứng kiến người mình yêu than trách về mối quan hệ của họ khiến Mai có cảm giác cơ hội của mình đang đến gần hơn!

Và rồi, khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, khi bao tử của Lan Khuê không thể chứa chấp thêm bất cứ giọt rượu nào nữa, cô ngã đầu vào người Mai Ngô, say nhèm.

Đó cũng là lúc Mai có thể nhận thấy cánh cửa cơ hội của mình đang hé mở.

"Chị chán đời... Chị muốn chết.." - Giọng người con gái kia lèm nhèm.

"Uầy, chị đừng nói vậy chứ. Có em bên cạnh chị rồi mà"

"Nhưng người đó hết thương chị.. Phạm Hương hết thương chị rồi!"

"Đúng là chị ta đã hết thương chị rồi, nhưng không sao, chị có em thương chị!"

Có lẽ khi nãy chỉ giả vờ kề môi hay là 'đô' của mình rất cao mà Mai Ngô lúc này vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Trong khi người kia 'không biết trời trăng đất lở' là gì thì cô vẫn nhận thức được những gì mình đang làm.

"Chị cứ để em thương chị. Chị cứ để em thương chị.."

Câu nói nhỏ nhẹ đó cứ lặp đi lặp lại bên tai Lan Khuê như muốn ru cô chìm vào giấc ngủ.

Rồi nhẹ nhàng, Mai Ngô đưa tay mình xuống cặp đùi trắng nõn của Khuê, xoa xoa một cách cẩn thận. Đoạn, cô luồn bàn tay lém lỉnh của mình lên chiếc váy ngắn màu đỏ đó, dừng lại ở vị trí chính giữa hai chân người kia.

"Em.. đang .. làm.. gì..?!"

Nửa tỉnh nửa mơ, Khuê cất giọng dè dặt.

"Shh.. Ngoan nào, cứ để em thương chị nào.."

"Ưm.."

Khuê nhắm chặt mắt. Dù không thể làm chủ được cơ thể mình lúc này nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay Mai đang một lúc một tiến sâu hơn đến chỗ đó của mình.

"Đừng...Mai!" - Cô gái lớn tuổi hơn vùng vằng một cách yếu ớt.

Mai vội rút tay lại, thay vào đó giữ lấy mặt Lan Khuê để giao tiếp bằng ánh mắt. Hai đôi mắt rồi cũng chạm nhau, một bên thì hoang mang ngơ ngác, một bên thì ngập tràn sự ham muốn.

Đoạn Mai Ngô nghiêng đầu, kế sát mặt mình vào gần hơn mặt Lan Khuê.

"Mai.." - Khuê khẽ gọi tên người bên cạnh.

Đã lâu lắm rồi không nếm mùi vị của tình dục vì thế việc động chạm da thịt với một người con gái khác - kể cả khi người ấy không phải là Phạm Hương - gây cho Khuê một sự kích thích đến lạ thường. Cộng với chất cồn đang ăn sâu vào xương máu càng khiến Khuê chỉ muốn im lặng thả mình trôi đi đâu đó thì trôi.

Nhưng.

Vì một lí do nào đó, Lan Khuê đã chiến đấu với sự mê màng lẫn hăng say đang lan toả khắp cơ thể của mình và dồn hết sức lực để đẩy Mai ra.

"Chị Khuê...?"

Môi sắp chạm môi thì bị từ chối, Mai Ngô nhìn người con gái bên cạnh với cặp mắt hết sức hụt hững.

"Xin lỗi...chị không thể..."

Mặc dù trí óc không còn minh mẫn như trước vì uống quá nhiều, Khuê vẫn cố giữ cho mình một sự tỉnh táo để chống chọi lại sự quyến rũ từ người con gái kia. Sau, cô HLV loạng choạng đứng dậy, lôi trong túi mình ra một chiếc điện thoại.

"Ch...chị muốn...đi về..."

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Mai Ngô cũng đứng dậy theo. Cô cất tiếng nói trong sự thất vọng.

"Chị biết em yêu chị mà. Chị biết em đã chờ đợi bao lâu để đến cái này hôm nay mà. Hãy ở lại với em đi Khuê!"

"Chị..không thể..Em..em rất tốt..Nhưng chị không thể.."

"Tại sao chứ?"

"..."

"Nói em nghe đi!"

"..."
.
.
.

"Phạm Hương.."

Sau một hồi ậm ự không trả lời, cái tên 'Phạm Hương' là điều duy nhất phát ra từ miệng Lan Khuê. Rõ ràng là dù ở đâu hay làm bất cứ điều gì, hình ảnh của cô người yêu vẫn không thể nào dứt khỏi tâm trí của Khuê.

Còn về Mai Ngô, khi nghe đến hai chữ 'Phạm Hương' thì chỉ biết bật cười trong giận dữ.

"Chính chị bảo chị ta đối xử với chị không ra gì mà? Chị ta chán chị mà? Sau những gì chị ta làm với chị thì chị vẫn muốn trở về với cái kẻ vô cảm đó?"

"Nh...nhưng Hương vẫn còn là.. người yêu của chị.." - Khuê nói như muốn khóc.

"Nhưng em mới là người thật sự thương chị! Chị hiểu không? Sẽ không ai đối xử với chị tốt như em đâu Khuê à!"

"Xin em..! Chị...muốn về..!"

"..."

Nhìn Khuê nài xin mình trong sự sợ hãi mà trái tim Mai vỡ ra thành trăm mảnh.

Cuối cùng, nuốt sự bức xúc vào trong, Mai nhìn sang người con gái đang loay hoay với chiếc điện thoại kia.

"Đưa đây, để em gọi taxi dùm cho chứ chị say thế này sao tự về nhà được?"

"Chị.. không đi taxi.. cũng không về nhà! Em.. gọi dùm chị cô trợ lý.. tên Ngân ấy.."

"Thuận Ngân?"

"Ừm.. tối nay.. chị sẽ.. ngủ ở nhà.. em ấy.."

"..."

Mai không biết nói gì ngoài thở dài. Đọan cô cũng lắng nghe theo Lan Khuê mà gọi vào dãy số mang tên Thuận Ngân.

5 phút sau, xe người trợ lý của Khuê xuất hiện.

Cũng khá khó khăn cho cả hai để đưa một người say tí bỉ như Khuê lúc này từ căn hộ xuống xe.

Cuối cùng, chiếc xe cũng nổ máy rồi biến mất sau màn đêm.

...

*Ring! Ring! Ring!*

*Cốc! Cốc! Cốc!*

"Hey! Mở cửa ra! Tôi biết bạn gái tôi đang trong đó mà!"

Sự tinh mơ của buổi sáng sớm như bị phá đi bởi tiếng bấm chuông inh ỏi, tiếng gõ thô bạo lên cánh cửa với cả tiếng la réo của Phạm Hương.

"Mở ra! Mở ra!"

Như đã chịu hết nổi với những âm thanh ồn ã đó, chủ của ngôi nhà cuối cùng cũng chịu 'lộ diện'.

Người trợ lý của Lan Khuê mở cửa rồi ném cho Hương một cái nhìn kỳ quái.

"Khuê đâu? Chị cần gặp Khuê!"

"Này, chị đừng có mà xông vào nhà tôi như thế! Chị Khuê không có ở đây!

"Đừng dối tôi, tôi trông thấy guốc Khuê kìa!"

Hương nói, tay chỉ vào đôi guốc của bạn gái đang đặt bên trong nhà người trợ lý kia. Đoạn, cô trợ lý đảo mắt, vẫy tay như muốn xua Hương đi.

"Chị về đi! Chị Khuê không muốn gặp chị đâu!"

"Không, chị muốn biết vì sao tối qua Khuê không về nhà! Chị gọi hơn cả chục cuộc mà Khuê tắt máy không chịu nghe. Khuê đã ở đâu? Cô ấy đã làm gì tối qua vậy?"

"Tôi không biết. Tối qua Khuê say nên tôi chở chị ấy về thôi"

"Say? Lại say nữa ư? Ôi trời, tại sao cô ấy lại làm vậy chứ? Chị xin em đấy Ngân, cho chị vào nói chuyện với Khuê đi, tối qua chị vì lo cho cô ấy nên thức trắng cả một đêm!"

"Lo?"

Nghe đến đây, cô trợ lý trẻ bỗng nhếch mép cười.

"Chị mà lo cho chị ấy ư?" - Ngân cất tiếng - "Nếu chị thật sự lo cho Lan Khuê thì chị ấy sẽ không cô đơn đến nổi đêm nào cũng đi uống say thế đâu. Chị là một kẻ người yêu tồi tệ, chị biết không Hương?"

"Ơ chị..."

Đôi lông mày của Hương trũng xuống thể hiện sự sợ sệt. Nghe thấy những điều Ngân nói với mình mà khuôn mặt đang tựa lo lắng của Hương bỗng trở nên xám lại.

"Cô ấy làm vậy...là do chị sao?"

"Chính xác! Chị đừng nghĩ chị tài năng hơn, kiếm tiền nhiều hơn Lan Khuê nên có thể bắt nạt cô ấy. Chị có biết ngoài chị ra có biết bao nhiêu người có thể quan tâm đến Khuê như một người bạn gái thật sự không?"

"Không..không..chị chưa bao giờ nghĩ vậy và cũng chẳng bao giờ bắt nạt Lan Khuê. Em hiểu lầm chị rồi!"

"Vậy thì chị hãy giải thích cho tôi nghe vì sao mấy đêm nay chị Khuê cứ đi ra ngoài uống rượu như thế?"

"..."

Phạm Hương im bặt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà chỉ cúi đầu xuống.

"Đấy, giải thích được thì giải thích dùm hộ tôi cái, nếu không thì hãy về đi, Lan Khuê không muốn nhìn thấy mặt chị đâu!"

"..."

"Thế nhé, tôi đóng cửa đây!"

*Rầm*

Không chờ đợi câu trả lời từ người đối diện, cô trợ lý kia đóng sầm cửa thay cho một cái tát mạnh vào mặt Phạm Hương.

Cô hoa hậu đứng bên ngoài mà mặt vẫn hướng thẳng xuống đất. Không biết lúc này cô đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết lòng cô đang đau như cắt.

Phía bên trên cửa sổ, có một bóng người ầm thầm đưa tay kéo tấm màn lại..

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro