Người Hiểu Lầm Vẫn Là Em (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Có cảnh nóng cấp độ nhẹ :3]

-------------------------------------------------------

Mấy ngày về sau, Lan Khuê đã bỏ qua những gì xảy ra tối hôm ấy mà nói chuyện bình thường trở lại với Mai Ngô. Dù gì Mai cũng là người đã giúp đỡ Khuê suốt thời gian qua, suy cho cùng thì ơn Mai cô vẫn không biết làm sao để trả cho hết.

Và kể từ đêm đó trở đi, cũng không một ai trong cả hai nhắc đến cái tên Phạm Hương nữa..

...

[2:00 - Ngân ơi, cỡ 6h tối nay em mua dùm chị chai thuốc nhỏ mắt mang sang nhà Mai được không? Dạo này mắt chị hay bị khô quá!

2:02 - Dạ, em biết rồi!

2:03 - Okay, cảm ơn em iuuu! <3]

Lan Khuê thầm cười rồi ném chiếc điện thọai của mình xuống ghế. Lúc này cô đang ở trong phòng khách với Mai. Họ đang chuẩn bị cho buổi tập luyện của mình.

"Xong chưa? Chúng ta cùng tập nhé?"

"Okay!"

Mấy ngày gần đây, Khuê và cô học trò của mình thường dành thời gian để tập yoga cùng nhau. Theo Khuê, để một người mẫu chuyên nghiệp có thể tạo được nhiều dáng đẹp khác nhau thì họ cần phải có sự dẻo dai; và cô tin rằng yoga có thể mang lại sự dẻo dai đó.

"Ui, em đau quá chị Khuê ơi! Không xuống sâu hơn được đâu!"

"Không được bỏ cuộc! Em là Mai Ngô của team Lan Khuê đó! Không điều gì mà em không thể làm được, hiểu chưa?"

"Ui ui ui!"

Lúc này, Mai Ngô đang thực hiện dáng 'Con đại bàng' khi cô phải giữ thăng bằng bằng một chân và hai tay chạm xuống đất. Có lẽ do là một dancer nên những thứ đòi hỏi sự nhẹ nhàng, dẻo dai không phải là sở trường của Mai.  Còn Lan Khuê, nhìn cô học trò của mình đang bị kẹt cứng ở một tư thế mà không thể nào nhịn cười.

"Chị Khuê!!! Chị nỡ cười trên nỗi đau của em hả?"

"Haha, chị xin lỗi, chỉ là do mặt em lúc này buồn cười quá đi thôi!"

Công nhận là kể từ khi thống nhất không nhắc đến tên Phạm Hương nữa, hai con người này trở nên....thoải mái hơn hẳn! Không còn những cảm xúc gượng gạo, những ánh mắt cay nghiệt mỗi khi tên của người con gái ấy vang lên___chỉ là cô và trò vui vẻ, thân thiết với nhau.

'Bíp! Bíp!'

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ sau buổi tập, Khuê bất ngờ nhận được một dòng tin nhắn từ người trong ekip của mình.

Lạ thật, bộ tối hôm nay có lịch chụp hình nào mà mình quên hay sao?

[5:12  -  Em gái, lên kenh14 đọc bài về 'người yêu' của em gái kìa! 😏]

Lan Khuê khẽ giật mình.

Tại sao người trong ekip của cô lại nhắn tin như thế với cô? Ý Khuê là, từ 'người yêu' được đặt trong ngoặc kép và cái mặt cười khinh khỉnh ấy.... Chả lẽ có chuyện không hay đã xảy ra rồi sao?

Nghĩ rồi, Khuê nhanh chóng truy cập vào trang báo nổi tiếng Kenh14 để xem đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là những bài báo với các tiêu đề khác nhau nhưng cùng một chủ đề:

*Vắng bóng Lan Khuê, Phạm Hương vẫn tươi cười đi dự sự kiện một mình*

*Phạm Hương vui vẻ xuất hiện tại đêm ca nhạc mặc cho mối quan hệ rạn nứt*

*Chấp nhận chụp hình riêng mà không có sự hợp tác của người yêu, có lẽ nào Phạm Hương đã chán?*

Sao cơ?

Trong giây phút, khuôn mặt Khuê sẫm màu lại, cầm chiếc điện thoại trên tay mà cô run run.

Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao chị ấy lại nỡ đối xử như vậy với mình chứ?

Suốt mấy ngày bỏ nhà ra đi, Khuê tưởng rằng Phạm Hương sẽ 'vượt sông sang suối' để đi tìm cô, cầu xin cô trở về. Nhưng tại sao lại có ngày cô đọc được những tin tức này? Phạm Hương thật sự vẫn vui vẻ khi không có cô bên cạnh ư?

Giờ thì Khuê đã hiểu lời ám chỉ trong đoạn tin nhắn của anh ekip rồi!

"Hương...chị thật sự là con người như vậy sao...Thế mà em cứ ngỡ là..."

Nhắc đến chuyện này, Khuê mới chợt nhận ra mười mấy cuộc gọi nhỡ, hai mươi mấy đoạn tin nhắn xin lỗi của Hương ngày xưa đã không còn nữa. Điện thoại cô bây giờ hoàn toàn vắng bóng số của người yêu, cứ như rằng Phạm Hương đã biến mất đi vậy!

Trái tim bé nhỏ của người con gái này thắt lại, đó cũng là lúc nước mắt cô trào ra. Khuê khóc, nhưng không còn bởi sự cô đơn nữa, mà cô khóc trong sự căm hẫn bởi bị người yêu rời bỏ.

Cạch.

"Chị Khuê tắm xong chưa? Có muốn đi ăn kh..... Ơ?"

Cánh cửa mở ra, Mai bước vào. Nụ cười trên môi cô dập tắt ngay từ giây phút cô nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Khuê.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" - Vội vã chạy tới chỗ Khuê, Mai Ngô lo lắng hỏi.

"..." - Người con gái lớn tuổi hơn không trả lời, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau lăn trên gò má cao.

Mai nhận ra điều gì không lành. Trông thấy chiếc điện thoại trên tay Khuê, cô vội giậy lấy nó và trưng mắt đọc. Và tất nhiên, cô không còn lạ nữa khi nhìn thấy Lan Khuê khóc.

"Em đã rồi..." - Mai lắc đầu, cười nhạt.

Không có tiếng đáp lại. Khuê ngẩng mặt lên, nhìn Mai bằng con mắt hối hận ước gì mình đã nghe lời cô ấy từ sớm hơn.

"Cần rượu không?" - Mai hỏi theo thói quen.

"Không.."

Khuê lắc đầu. Cô lặng đi một hồi rồi thỏ thẻ cất giọng.

"Chị cần em.."

Câu nói 'Chị cần em' của Khuê khiến Mai có chút giật mình đến nỗi khựng lại. Cô nhìn Khuê đang bi thương nhìn mình mà chỉ biết cười thầm trong đầu. 'Sao chị không nhận ra điều này sớm hơn?'

"Suốt thời gian qua em đã đúng, chị thật sự đã quá sai lầm khi nghĩ Phạm Hương còn thương chị. Chị lạnh nhạt với tình cảm của em có lẽ cũng vì chị đang đợi Phạm Hương đến tìm mình. Nhưng giờ thì chị hiểu rồi, chị ấy không còn chút cảm giác gì với chị nữa. Mai Ngô à, chúng ta hãy làm chuyện này đi! Em hãy giúp chị xoá bỏ đi hình ảnh của Phạm Hương trong đầu chị đi!"

"..."

Mai Ngô không nói gì, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay Lan Khuê đang ôm lấy hông mình như muốn níu kéo cô làm một việc gì đó. Không chần chừ gì thêm, Mai quệt đi giọt nước mắt trên má người đối diện rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô ấy.

Mai hôn Khuê một cách đắm đuối, hôn Khuê một cách thèm thuồng. Cách cô quấn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào lưỡi Khuê như thể mình đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Đoạn, người con gái tóc ngắn đưa tay tính cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người đối phương ra nhưng bị từ chối. Khuê đứng dậy, nhẹ nhàng trút bỏ vật che thân duy nhất trên cơ thể mình.

"Để chị tự làm.."

Sự chủ động của Lan Khuê khiến Mai nhận ra cô đang ham muốn làm chuyện này đến nhường nào.

Có lẽ người con gái ấy đã thật sự rủ bỏ tất cả..

Tấm khăn lông màu trắng rơi xuống, cũng là lúc thân hình tuyệt mỹ của Lan Khuê hiện ra. Nhìn hình ảnh trần truồng của người mình yêu ở trước mặt, Mai không nói gì ngoài khuôn miệng khé há mở.

Đoạn, Khuê đẩy Mai xuống giường rồi leo lên người cô, chủ động cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người cô học trò. Họ lại ôm hôn nhau nồng nàn, nhưng chả hiểu sao Mai lại cảm nhận được vị mặn trong nụ hôn đó.

Là nước mắt của Lan Khuê.

Mai biết nhưng không nói gì, rồi cô đổi tư thế lật ngược Khuê xuống giường. Trèo lên phía trên Khuê, Mai cuối người hôn cuồng nhiệt lên cổ người con gái ấy. Bỗng cô khựng lại, Khuê cũng nhanh chóng khựng lại.

Là dợi dây chuyền mà Hương tặng Khuê buổi chiều hôm ấy..

Mai ngưỡng đầu nhìn Khuê còn Khuê lại chăm chăm nhìn mặt dây chuyền. Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn giật phăng sợi dây đeo trên cổ mình ra rồi vứt nó sang một bên không chút thương tiếc. Mai Ngô mỉm cười rồi lại tiếp tục khoá đôi môi Khuê bằng những nụ hôn.

Thế giới cứ như bị đảo ngược. Căn phòng lặng yên khi nào giờ chỉ còn mỗi tiếng rên nhẹ nhàng như ru ngủ..

...

Có tiếng bíp vang lên rồi cửa thang máy mở ra.
Người trợ lý của Lan Khuê - Thuận Ngân - đang có mặt tại chung cư để đưa cô người mẫu chai thuốc nhỏ mắt như lời đã hẹn.

Vì cũng thân thiết với Mai Ngô như Khuê nên Thuận Ngân có chìa khoá riêng của phòng cô ấy.

Cạch.

"Chị Khuê ơi, em tới đưa thuốc nè!"

Ngân bước nhà vào với túi thuốc trong tay, miệng gọi tên Lan Khuê. Nhưng thật lạ thay, chả có ai trong nhà hiện giờ cả.

"Lạ nhỉ, rõ ràng chỉ hẹn 6h tới đưa mà...?" - Cô trợ lý nhìn đồng hồ rồi chép miệng. - "Chắc đang ở trong phòng riêng rồi!"

Nghĩ rồi, T.Ngân bước về phía căn phòng của Lan Khuê. Vì cứ nghĩ Khuê đang nghỉ ngơi nên cô ta bước đi một cách rất nhẹ nhàng.

Đoạn, khẽ mở cánh cửa phòng không khoá ấy ra, T.Ngân như đứng hình với những gì mình đang thấy.

Lúc này, trên chiếc giường là hình ảnh Khuê và Mai đang trần truồng nằm ôm nhau ngủ. Dưới sàn nhà là quần áo của họ bị vứt một cách tứ tung.

Vì quá bất ngờ nên T.Ngân dường như bất động. Cô tính quay mặt ra về nhưng bỗng nhìn thấy cảnh ấy, một ý tưởng táo bạo bất chợt dáy lên trong đầu người con gái này. Nhanh tay, T.Ngân rút chiếc điện thoại và gọi cho một ai đó.

'Alo?' - Có giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia.

'Chị Hương hả? Nghe này, chị Khuê vừa bảo em nhắn với chị là chị ấy đã tha thứ cho chị và tất cả những chuyện không hay đã xảy ra vừa qua. Bây giờ Lan Khuê đang rất muốn gặp chị vì thế chị đang ở đâu mau đến đón chị ấy đi'

'Cái gì? Em nói thật chứ? Ừ ừ, Khuê đang đâu? Chị đến ngay!'

Chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng biết Phạm Hương ở đầu dây bên kia đang mừng rỡ thế nào. T.Ngân nhanh chóng đưa địa chỉ cho Hương và dục Hương đến 'càng nhanh càng tốt'.

Đoạn, người con gái ấy dập máy rồi mỉm cười thích thú. Cô đứng núp ở một góc chờ đợi..

...

Ngưng mọi việc đang làm lúc này, Hương vội vã cầm chìa khoá xe rồi bỏ ra khỏi nhà. Cô chạy xe thật nhanh đến địa điểm mà T.Ngân đã cho - chung cư nhà Mai Ngô - mà trong lòng vui phơi phới.

Cuối cùng thì người yêu cô cũng tha thứ cho mình. Cuối cùng thì người yêu cô cũng chịu hiểu rằng chuyện vừa qua chỉ là một hiểu lầm.

Thấy chưa, Phạm Hương đã bảo mà. Hãy để Lan Khuê một chút thời gian rồi cô ấy sẽ tự tìm về với mình thôi.

...

Cốc cốc cốc.

Cạch.

"Đâu? Khuê đâu?"

"Shhh!"

Lúc này Phạm Hương đã có mặt trước cửa chung cư nhà Mai Ngô. T.Ngân là người ra mở cửa.

"Chị ấy đang ở trong phòng kia chờ chị kìa"

"Ừm, cảm ơn em"

Hương gật đầu rồi mau mắn bước vào bên trong, chân tiến thẳng đến căn phòng mà trợ lý Lan Khuê đã chỉ.

Đứng trước căn phòng ấy, Hương chỉnh chu lại tóc tai, môi nở một nụ cười thật tươi sẵn sàng gặp lại Lan Khuê sau khoảng thời gian xa cách. Nói thật, những ngày qua thiếu bóng người yêu, cô hoa hậu chả khác nào một cái xác vô hình. Chính Lan Khuê là người sẽ mang lại sự sống trong cô, sẽ giúp cô tìm lại nụ cười mà bấy lâu nay Hương đã đánh mất.

Cạch.

Cánh cửa mở ra...

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro