Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edward Bach tự mình đi thám thính trong cung được hai ngày, không có thông tin gì mới về tên thái giám kia. Nhưng hắn để ý được một việc là dạo này lính gác phủ nam hậu ngày một đông, đến hôm nay có thể gọi là vây kín bên ngoài luôn rồi. Hắn hỏi lính gác thì ai cũng bảo là nam hậu ốm nặng lắm, bệnh truyền nhiễm dễ lây nên bọn họ phải đứng đây để canh trừng người ra người vào.

Nhưng tên hoàng tử này đối với những thông tin dính đến đàn ông là hắn cực kỳ nhạy, Edward Bach lập tức cảm thấy nghi ngờ...sao nam hậu ốm nặng thế mà hoàng đế không cho mời ngự y? Bình thường một người trong cung bị ốm thì không chỉ ngự y hoàng gia mà cả thầy lang bên ngoài cũng phải mời về, bất cứ ai cũng phải mời về, tất nhiên là trừ trường hợp người ta cố tình để thế cho tên đó chết.

Edward Bach quyết định xuất cung một ngày để ra ngoài thám thính. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hắn thế mà lại thu thập được nhiều thông tin ra phết. Hóa ra là nam hậu và hoàng đế chưa tổ chức quốc hôn vì theo gia quy của nam hậu thì phải đủ mười tám tuổi mới được. Nam hậu là con trai của ngài tể tướng và con gái của cựu tể tướng, là người văn võ toàn tài còn nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp hút hồn. Về bức ảnh thì hắn không tìm được mấy thông tin nhưng hắn bắt đầu suy nghĩ về khả năng người trong bức ảnh kia, tên thái giám hôm nọ và nam hậu là một người.

Hôm sau, hắn còn tìm gặp tên họa sĩ đã vẽ ra bức tranh đó, Jeon Jungkook thực sự rất điển trai, cũng hợp khẩu vị hắn nhưng tuổi còn quá bé, thôi thì tạm tha.

-Ngươi nói xem người trong bức ảnh này là ai?

-Hừ, ngươi là tên đếch nào mà ta phải trả lời?

-Nói đi ta cho ngươi tiền.

-Là Jimin hyung đó. Jimin hyung đi lấy chồng rồi, ngươi đừng mơ mà có cửa.

-----

Edward Bach rời đi sau khi đã đưa hai rương vàng cho Jeon Jungkook. Ha, cậu ta sẽ không bao giờ biết câu nói đó có giá trị như thế nào đâu. Min Yoongi chạy trời không khỏi nắng, để xem giờ hắn có thể làm gì được đây.

Thực sự thì chưa có nam nhân nào có thể khiến cho hắn hứng thú quá hai tuần, nếu như Park Jimin được giao nộp một cách dễ dàng thì chắc chắn là chưa đến năm ngày hắn đã thấy chán. Thế nhưng không ngờ hoàng đế Đại Hàn cũng có hứng thú với cậu ta, mà lại theo cái kiểu muốn gắn bó lâu dài kia...Nếu như đã có sự cạnh tranh thì tất nhiên hắn không ngại thắng, dù sao hắn cũng muốn thử một lần cái cảm giác chà đạp lên trái tim của một ai đó...một vị hoàng đế chẳng hạn.

Tối đó lại có một buổi tiệc nhỏ nữa, chủ yếu là để hai bên trao đổi bàn bạc hợp tác hữu nghị. Edward Bach nguyên một bữa ăn im lặng bất thường, cũng không giở trò táy máy tay chân với bất kỳ nam nhân nào lại gần. Hắn cứ ngồi im, vừa gắp thức ăn vừa quan sát chung quanh, thái độ nhu mì tao nhã như thể người hôm nọ trình diễn một màn cháo lưỡi chẳng phải hắn. Vừa đợi cha nói dứt miệng, hắn liền mở lời thắc mắc.

-Hoàng đế, ngài có một vị phu quân nhỉ? À mà không, hôn phu thì đúng hơn.

-Phải, ngài có gì thắc mắc sao? -Min Yoongi trả lời, giọng đầy cảnh giác. Không phải là đã đánh hơi ra được cái gì rồi đấy chứ? Tên này bình thường trông như thằng đầu đất óc tôm nhưng mà cứ dính đến nam sắc là sáng dạ bất thường.

-Nghe nói nam hậu đang bị ốm, vậy mà ngươi có vẻ chẳng để tâm mấy? Ta để ý thì cũng phải hai ngày rồi ngươi chẳng qua lại phủ nam hậu.

Hoàng đế Bachelot nhìn thằng con như thể muốn đục một lỗ trên đầu hắn ra bằng ánh mắt. Có thể Min Yoongi không biết nhưng ông ta thì biết rất rõ, rằng một khi con trai ông ta đã dò hỏi về bất cứ nam nhân nào tức là nam nhân đó đã rơi vào tầm ngắm. Nhưng quan trọng là đó có thể là bất cứ ai cơ mà, sao thằng con dở người của ông ta lại nhắm vào nam hậu chứ...định cướp sắc của hoàng đế nước khác, con ông ta quả là một sinh vật độc đáo kỳ dị. Tất nhiên là Min Yoongi không phải là một kẻ sẽ một mực tin vào những gì mình muốn tin, đến mức này rồi thì hắn biết rằng Edward Bach đã nhận ra Park Jimin.

-Ngài đừng để ý chuyện của bọn ta. Đây là vấn đề riêng, ta sẽ tự biết cách để giải quyết.

-Ồ, nếu ngươi sợ bị lây thì cứ nói thẳng, ta không đánh giá dù sao ngọc thể của hoàng đế vẫn cần được bảo vệ.

-Ngươi đang dò hỏi như thế là có ý gì?

-Ta muốn hỏi thăm nam hậu một chút thôi. Cậu ta ở một mình lâu như thế mà không được trò chuyện với ai chắc hẳn là cô đơn lắm.

-Ngươi không cần phải làm thế. Park Jimin của ta hoàn toàn ổn, không phiền đến ngươi phải nhọc công.

Edward Bach cười lớn. Min Yoongi đúng là tên khốn mất kiên nhẫn nhất mà hắn từng gặp, chưa gì đã định ván bài lật ngửa rồi. Những thế cũng tốt, thẳng thắn với nhau rồi thì mau cho hắn xem cái mặt tên Park Jimin đó coi. Hắn không nói thêm lời nào kể từ lúc đó đến tận cuối bữa ăn, sau khi các khách khứa ra về hết hắn mới lại gần Min Yoongi khiêu khích.

-Hoàng đế, ngài biết phía sứ giả Đại Hàn đã hứa sẽ đưa cho ta Park Jimin rồi đúng chứ? Tốt nhất ngài nên giữ lời, có khi ta gặp rồi mà không thấy hứng thú thì sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng cứ cái kiểu giấu giấu giếm giếm đó của ngươi lại càng làm ta cảm thấy tò mò đấy.

-----

Tối đó Min Yoongi ghé qua phủ nam hậu sau hai ngày không gặp. Thực sự thì hắn chỉ muốn tỏ ra giận dỗi một chút nên mới không tới chơi với cậu, nhưng mà phải làm sao khi bây giờ cứ thiếu hơi Park Jimin là hắn không thể ngủ ngon. Hắn bước vào trong khuôn viên phủ nam hậu, tối nay trăng khuất rặng mây, chung quanh tối mịt mùng chẳng có mấy ánh sáng soi rọi con đường dẫn tới chòi gỗ bọn họ thường ngồi. Min Yoongi lò dò đạp trên những lá cây cuối thu giòn tan kêu lạch xạch dưới mỗi bước chân.

-Ngươi cút đi, còn tới đây làm gì?

Giọng Park Jimin vọng ra từ trong chòi gỗ, nghe thôi là đủ biết cậu ta đang dỗi như thế nào. Park Jimin đang bận làm một nắm cơm thiu. Thú thật thì cậu cũng đã quen với việc ngủ cùng Min Yoongi, cái cảm giác an toàn đấy chiều hư cậu và làm cho cậu phải khổ sở khi đánh mất đi. Giấc ngủ tối qua và tối trước đó nữa thực sự là một cực hình khi sự khó chịu cứ như những con kiến ăn mòn tâm trí cậu, làm cậu phát điên lên.

Cái gối đầu vừa cứng vừa quá cao nhưng bỏ ra thì lại quá thấp làm cậu bị đau cổ, chẳng vừa vặn như cánh tay của Min Yoongi. Cái gối ôm làm bằng mây thì nhỏ xíu chẳng vừa tay cậu ôm, dáng hộp chữ nhật góc cạnh cũng làm cậu không thể thoải mái, sao không có cái gối ôm nào êm ái như Min Yoongi cơ chứ? Thời tiết chuyển mùa đắp chăn vào thì nóng, bỏ chăn ra thì lạnh, còn cậu chỉ cần một lồng ngực ấm áp như của Min Yoongi để dựa vào... Min Yoongi, Min Yoongi, Min Yoongi, cậu thực sự bị phụ thuộc vào hắn mất rồi.

Tối nay Park Jimin muốn đổi gió một chút nên ra nằm bên ngoài để hưởng chút khí trời trong lành. Tuy không làm vơi bớt sự thiếu thốn một điều gì đó từ tận sâu thẳm đáy lòng nhưng nó giúp cậu chuyển hướng sự cáu giận sang chuyện khác...bị muỗi cắn.

-----

Hê hê, bữa thấy ẳngti sủa loạn lên mà t chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, từ Việt Nam ra thế giới, độ dơ dáy của bọn ẳngti ghét đấng phải gọi là tởm vl. Nhưng mà chúng nó có vẻ không biết là chúng nó càng sủa bậy thì ảmi support càng hăng, giờ nhìn mấy em cay lắm rồi mà vẫn cố phải cắn t thấy hả dạ vl.

Chúc mừng Mimi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT có ca khúc debut #1 Billboard Hot 100. 

Hóng D-Day của bồ anh nhỏ nha. Hãy nhớ có stream, có vote, có support là có gáy, hãy cố hết mình vì một tương lai được gáy ò ó o, gáy nonstop, gáy điếc tai ẳngti.

serendaechwita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro