Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi ngồi xuống kế bên chỗ Jimin đang nằm, đưa tay xoa đầu cậu như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Park Jimin dĩ nhiên không để yên lập tức gạt tay hắn ra rồi đứng dậy định vào trong nhà. Hắn tưởng cậu à con mèo thật đấy à mà xoa nắn vài cái là xong chuyện? Cậu đang tức giận, rất tức giận đấy!

Min Yoongi lại lẽo đẽo theo sau cậu vào trong phòng, đến trước cửa thì bị người ta dập cửa cái rầm ngay trước mặt. Hắn cũng cố lấy tay cạy cửa ra nhưng có vẻ cái vuốt mèo của hắn không đủ mạnh để chống lại lực tay của con mèo nhỏ đang tức giận.

-Đồ điên, đừng có mà cố mở cửa nữa! Ta mà ra được khỏi đây thì chắc chắn sẽ kiện ngươi! Đồ khốn, nhốt ta vào rồi cả hai ngày nay đều không thèm đến nhìn mặt ta, giờ vuốt ve vài cái mà đòi được tha thứ. Ngươi tưởng ta sống dễ dãi như thế à!

-Park Jimin, ta xin lỗi, hai ngày nay thực sự là ta không có tâm trạng tốt nên mới không đến tìm ngươi. Chẳng phải bây giờ ta đã ở đây rồi sao? Mở cửa ra rồi chúng ta nói chuyện hẳn hoi.

-Aishh cái lí lẽ quái gì vậy? Ta không giận ngươi vì ngươi không đến gặp ta mà ta giận ngươi vì người NHỐT ta kia kìa. Cái quan trọng nằm ở chỗ ngươi nhốt ta chứ không phải là vì ngươi không đến gặp ta! Đừng tự mình đa tình nữa. Aishh im lặng đi ngươi làm ta cáu tiết rồi đấy! Mở miệng ra câu nữa là ta sẽ đập cho ngươi một trận.

Park Jimin thở hổn hển, cậu không nhận ra, hoặc có, rằng mình đang đỏ bừng mặt và cả câu nói cũng có phần phản kháng quá đà. Đúng là cậu thấy tủi thân vì Min Yoongi suốt cả hai ngày đều không đến gặp cậu một lần nào. Hắn được ăn uống tiệc tùng với mọi người còn cậu thì phải ngồi ăn một mình, cô đơn đến nỗi cả căn phòng không phát ra một âm thanh nào khác ngoài tiếng bát đũa lanh canh và tiếng nhai của cậu. Lúc hắn đang chăn ấm nệm êm bên ai đó (khúc này là ẻm tự tưởng tượng ra á) thì cậu phải trằn trọc, thao thức trong cơn buồn bực khó tả...Công bằng ở đâu, công lý ở đâu? Giờ hắn tới dỗ ngon dỗ ngọt cậu bằng một vài cử chỉ âu yếm là đủ rồi sao? Park Jimin càng nghĩ càng thấy tức mình, cậu vốn là kiểu người dễ overthinking mọi chuyện nên giờ lại càng là lúc để con sâu lớn đục một lỗ hổng trong trái tim cậu...Min Yoongi coi cậu là cái gì?

Min Yoongi thì đâu có biết được là mình đã sớm trở thành một thằng tồi sắm vai chính trong một kịch bản cẩu huyết do đạo diễn Park Jimin vừa nghĩ ra. Hắn đứng bất lực bên ngoài cửa, mọi chuyện sẽ tệ đi nếu như Park Jimin cứ tỏ ra đỏng đảnh và không biết điều như thế này. Hắn đã chịu đủ trong tối nay rồi và hắn không đến đây để xem trò nhõng nhẽo này, hắn cần một sự hợp tác và một chút cảm thông từ cậu. Hắn bắt đầu cáu và Park Jimin thì chưa được trải nghiệm khi Min Yoongi thực sự tức giận là như thế nào đâu.

Hắn đấm xuyên qua lớp giấy trên cửa, điều này làm Jimin giật mình và cậu nới lỏng tay. Cửa mở cái rầm, Min Yoongi bước vào và lập tức đè cậu lên bức tường gần đó.

-Ngươi tránh ra...ưm...

Min Yoongi ôm chặt Park Jimin vào lòng...hắn cuối cùng thì vẫn không nỡ làm gì. Đầu hắn tựa lên vai cậu, bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại an toàn và vững trãi nhất. Hắn hít hà mùi hương cơ thể ngọt ngào vương vấn ở nơi cần cổ yêu kiều của chàng trai, đó là liều thuốc chữa lành hay là liều thuốc độc với hắn, hắn cũng chẳng biết nữa. Nhưng hắn cần nó vào lúc này.

Park Jimin bị ôm nhất thời chẳng biết phải làm gì, cảm giác ấm áp quen thuộc này làm trái tim cậu quặn lên từng cơn nhưng cũng đồng thời xoa dịu phần nào những nôn nao, nhộn nhạo trong lòng. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống và khóc một trận đã đời, Min Yoongi tên khốn đó rõ ràng đã lấy mất một mảnh của tâm hồn cậu và không hề có ý định trả lại. Cái cách hắn đối xử với cậu chỉ càng khiến cậu lún sâu vào trong những mộng tưởng ngọt ngào về một viễn cảnh nơi từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ ân cần, từng nụ hôn của hắn chỉ thuộc về cậu mà thôi. Mà rõ ràng là cậu đang chia sẻ tình thương với gần một trăm cô gái.

-Park Jimin...

-Gì?

-Park Jimin...

-Làm sao?

-Park Jimin à...

-Cái quái gì?

-Ta yêu ngươi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro