Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nam hậu đại nhân mau dậy thôi, đã muộn rồi.

Cung nhân đẩy cửa phòng mở ra xách một chậu nước ấm vào. Nhưng chưa kịp mở miệng nói đến câu thứ hai thì đã bị dọa cho im bặt. Cái quái gì thế này? Trước mắt cậu là cảnh tượng Park Jimin đang nằm trong chăn, tay ôm vòng qua eo hoàng đế. Hoàng đế thì nằm tựa cằm lên đầu của cậu, bàn tay đỡ lấy sau gáy thở đều đều. Đờ mờ, hoàng đế vào lúc nào mà cậu ta không biết vậy? Rõ ràng cậu chỉ rời đi khoảng nửa tiếng để giúp thu dọn sau buổi yến tiệc thôi mà. Cung nhân kính cẩn cúi đầu một cái rồi lui ra ngoài.

Tầm vài phút sau Min Yoongi tỉnh giấc, hắn nhúc nhích người định ngồi dậy thì nhận ra sức nặng đè trên cơ thể mình. Tất cả những kí ức về đêm hôm qua quay trở lại với cái đầu trống rỗng lúc ngái ngủ của hắn, Min Yoongi nhìn qua bên cạnh và cảm giác sung sướng lại một lần nữa lấp đầy trái tim hắn như một dòng nước ấm áp. Park Jimin đang ôm lấy eo hắn và bàn tay nhỏ của cậu đang nắm chặt lấy vạt áo bên hông, gương mặt phồng phồng của cậu tì lên ngực, có vẻ như là đã chảy nước miếng vì áo hắn đã ướt mất một mảng.

Min Yoongi lay nhẹ người Park Jimin gọi cậu dậy. Dù sao hôm nay là ngày khá đặc biệt, không thể vắng mặt cậu được. Jimin lơ mơ một lúc thì tỉnh hẳn, làm sao mà ngủ nổi khi cái tên này cứ lắc người cậu như điên chứ. Cậu ngước lên nhìn Min Yoongi đang cười cười nhìn xuống. Cười cái cu. Cậu lẩm bẩm chửi rồi đẩy hắn ra.

-Ngươi không định về điện của ngươi mà thay đồ đi? Hôm nay là sinh thần của hoàng thái hậu, chắc là ta phải tới chào hỏi chút cho phải đạo rồi.

-Sao thế, ngủ xong rồi định đuổi ta đi à?

-Ăn nói vớ vẩn, đi về ngay để ta còn thay đồ!

Min Yoongi bị người ta ngủ xong đuổi đành lầm lũi bỏ về điện. Thay một bộ Hồng Long bào với họa tiết bắt mắt xong, hắn được kiệu đưa tới điện của hoàng thái hậu để thỉnh an. Vừa đến cửa điện, Yoongi đã thấy hàng dài phi tần từ quý phi đổ lên cùng mỗi người một thượng cung, một nô tì đứng đối diện nhau cúi đầu cung kính. Còn thiếu một tên, chính là Park Jimin, cái người đang ngồi trên kiệu lấp ló sau bụi cây kia.

Park Jimin vừa xuống kiệu thì chạy tức tốc xếp vào hàng, mấy phi tần xung quanh ai nhìn cũng tự lẩm bẩm chửi một câu. Đờ mờ, bình thường không có thấy đi thỉnh an người ta lần nào, hôm nay chạy đến đây làm cái đíu gì. Ngoài mặt thì không có vui vẻ nhưng ở đây ngoài hoàng hậu ra làm méo gì có mống nào chức cao bằng người ta, đành phải mở miệng chào:

-Hoàng đế vạn tuế. Nam hậu đại nhân ngọc thể an khang.

-Hô hô, bình thân bình thân.

Min Yoongi quay sang nhìn cái tên không biết khiêm tốn là gì một cái rồi mỉm cười. Tất cả mấy phi tần còn lại vì bận cúi đầu đều không thấy, nhưng hoàng hậu thì thấy rất rõ, đó là nụ cười chiều chuộng, dung túng hết mực. Ả ta cắn môi tức tối, sáp tới khoác tay hắn tỏ vẻ tươi cười mà nói với cái giọng chỉ cần là đàn ông sẽ đều không thể cầm lòng:

-Điện hạ, chúng ta mau vào thôi.

Vừa xinh vì Min Yoongi là đàn ông thích đàn ông nên hắn khéo léo gạt tay của ả ra rồi bước tới chỗ Park Jimin, khoát tay bảo cậu đi trước. Sau khi ba người có địa vị cao hơn vào rồi thì các phi tần còn lại cũng kéo nhau vào theo.

Mọi người được đãi bánh ngọt và trà ở chòi lớn phía sau điện. Xuyên suốt cuộc trò chuyện là cái chủ đề mà Park Jimin không thể mở mồm chen vào được câu nào, về cái vấn đề bao giờ hoàng đế mới sinh thái tử kế vị. Cậu ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm khó chịu của Min Yoongi mà tự hỏi bao giờ thì hắn sẽ hất cái bàn nhỏ đầy bánh và trà của hắn đây để cậu còn biết mà rút bánh ra. Hắn nhẫn nhịn khá tốt, hầu như không để lộ chút cảm xúc nào.

Park Jimin nói chung là khá vui vẻ, vừa ăn bánh uống trà, vừa xem cảnh hỗn chiến một chọi mười của Min Yoongi với các cô phi tần mà bấy giờ đang ăn nói khá mạnh miệng do được hoàng thái hậu chống lưng. Hoàng hậu ngồi phía tay phải của hắn không ngừng cầm bánh đút vào cái miệng miễn cưỡng mở ra, các phi tần xung quanh thì tranh thủ book lịch hợp cung của mình do một số cô còn chưa được lần nào.

-----

Chủ đề này kéo dài một canh giờ và Jimin, dù có cố tìm ra những khía cạnh thú vị để châm biếm và cười cợt một mình, cũng đã thấy chán nản. Chuyện sinh con đẻ cái, nối ngôi, những câu móc mỉa chỉ thiếu điều nói thẳng ra là đang chửi cậu, những kinh nghiệm giường chiếu để có thể thụ thai thái tử, hoàng tử... Bọn họ có điên không, tỉ lệ thụ thai ra nam hoặc nữ là 50:50, làm đíu gì có cái mẹo gì để sinh con trai đâu. Cậu không phản đối một chút giáo dục giới tính nhưng mà thế này thì quá lắm rồi, bàn đến cả việc tư thế nào là tốt nhất cũng đem ra cười nói phớ lớ với nhau, thật thô bỉ...

Park Jimin thở dài một tiếng, rõ là để biểu thị sự vô bổ của cái buổi sáng ngày hôm nay nhưng trong mắt của các cô gái thì đấy là tiếng thở dài của một kẻ thua cuộc. Haha, hoàng đế có thể thích ngươi vì hứng thú nhất thời nhưng chuyện sinh vương tử kế vị ngươi đâu có thể can thiệp vào được. Mẹ nói không sai, mấy con hồ li tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông thì cũng phải xem mình là cái giống gì, đĩ đực đòi trèo cao thì chỉ có té vỡ xương mông. Mấy cô gái càng thêm tươi tắn mấy phần, giọng trong veo mà đưa mồm đi chơi xa.

-Nam hậu đại nhân, ngài im lặng quá. Có phải ngài không được khỏe?

-Nam hậu đại nhân, mau ăn chút bánh đi, trông ngài nhợt nhạt quá.

Mấy cô lao vào xâu xé Park Jimin bằng mấy câu cà khịa không có sức sát thương nhưng tự phổng mũi tưởng mình thâm lắm. Min Yoongi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh nhướng mắt cười, hắn không muốn đỡ hộ đòn này để xem cái mỏ tên này sẽ hỗn đến đâu.

-Ai da, ta đúng là có chút mệt. Dù sao tối qua hoàng đế cũng...dũng mãnh quá.

Min Yoongi trợn trố mắt. Cái lùm mía hắn làm cái gì cơ, tối qua chẳng phải chỉ ngủ thôi à, sao qua miệng tên kia liền thành bọn họ vận động mạnh ban đêm vậy? Mọi người há hốc miệng, hoàng thái hậu ngồi đó thì liền sặc ngụm trà chưa kịp nuốt vào trong cuống họng, mấy lính canh ở ngoài thì bỗng mặt nóng bừng...Nam hậu đại nhân ăn nói hào sảng quá, thật ngượng quá rồi đi.

Park Jimin nói xong câu thì đứng dậy tạ lễ với hoàng thái hậu rồi phủi đít chạy, hơ hơ, cà khịa cậu à, còn không nhìn thấy cái thực tại của bản thân đang ở đâu. Cậu vào cung chẳng phải để người ta tùy ý đè đầu cưỡi cổ, có muốn làm vậy thì cũng phải xem có đủ trình không.

Cậu ngồi vắt vẻo trên cái võng ngoài sân điện được chừng một trà khoảnh thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chưa kịp chạy vào trong thì người ta đã vọt tới túm cổ.

-Ngươi...ngươi làm cái quái gì vậy hả? Thả ta ra ngay!

Min Yoongi cười nhếch môi rồi ghé sát lại gần mặt người kia, tên này dám làm nhưng không dám chịu.

-Ngươi bảo tối qua ta làm sao cơ? Park Jimin trả lời.

-N...này Min Yoongi...

-Đã có ai nói cho ngươi biết rằng không ai được gọi tên húy của vua chưa, có thể bị xử tử đó.

-Ê...ta không có đùa nha, bỏ ta xuống, rão hết cả áo ta rồi.

-Ta cũng chẳng có đang nô giỡn với ngươi, lúc nãy ngươi có bảo tối qua...

-Bọn mình có làm cái gì đâu. Chẳng phải thế sao?

Min Yoongi choàng tay qua hông cậu rồi kéo sát lại người mình. Park Jimin chưa bao giờ tỏ ra lúng túng hay bối rối trước mặt hắn, nhưng ngay bây giờ đây thì có và cậu ta trông đáng yêu đến nỗi hắn muốn chọc cho cậu ta khóc toáng lên. Cậu bắt đầu thở hổn hển, mặt nóng rẫy đỏ bừng như hòn than mới cháy. Tay cậu chống trước ngực Yoongi để cố giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người nhưng có vẻ chẳng mấy hiệu quả.

-Min...Hoàng đế...ngươi mau bỏ ra.

-Park Jimin à, có những lúc ngươi phải suy nghĩ thấu đáo hơn với những lời mình nói ra. Nói rồi không thể rút lại được...và những gì ngươi vừa nói gây nguy hiểm cho ngươi. Ngươi biết tất cả các quan cánh tả cánh hữu trong triều đều ghét ngươi, ta đã cố để khiến bọn họ không nhắm tới ngươi nữa nhưng những gì ngươi vừa nói đã phá hỏng mọi công sức của ta.

Park Jimin cúi đầu im lặng với nước đọng trong khóe mắt. Cậu còn trẻ và chẳng bao giờ hiểu được lúc nào nên đùa và lúc nào thì không, nhưng lúc này thì cậu biết rằng Min Yoongi không đùa. Hắn muốn dọa cậu sợ mất mật nhưng cùng lúc đó, hắn đang nói sự thật, rằng những câu nói ngớ ngẩn chỉ vì muốn chiến thắng một cuộc cãi vã nhỏ sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

Min Yoongi nâng mặt cậu lên. Dọa một câu thế mà lại hiệu quả thật. Nhưng đúng là hắn không đùa, mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho hắn chừng nào hắn còn muốn bảo vệ nam nhân này. Hắn lấy vạt áo chấm nhẹ lên khóe mắt người kia, áp một nụ hôn nhạt lên bầu má mơn mởn của chàng trai hắn thầm mến.

-Có lẽ ta điên thật, bởi ta sẽ chẳng bao giờ ngừng thích ngươi.

-----

Set me free pt.2 với mình nghe khá ổn, sử dụng hơi nhiều autotune. Jimin tuy không phải là rapper nhưng anh bé xử lý được khá tốt các phần rap, điển hình như live stage Tony Montana nên cho quá nhiều autotune để hỗ trợ phần rap với mình là không cần thiết. Hóng live bài này ạ, nhạc cũng bánh cuốn lắm đó!

Edit: Huhu mình viết thế này xong nghĩ lại vẫn không biết có ai nhầm mình chê bài này không nữa. Mình thấy bài này hay, nhưng autotune có lẽ vì mình không quen nên thấy hơi nhiều. Có thể lấy ví dụ như stage Tony Montana live và bản phòng thu trong alb Proof (sử dụng tune) có sự khác biệt. Giọng của Jimin trong stage live gằn và các nốt cao rất hay làm mình rùng mình luôn á, còn trong bản thu thì đoạn "Ain't no problem shit yeah" ở cuối đã được tune trở giúp nghe  bay nhưng không bao giờ hay bằng bản live của Jimin cả. Mình nghĩ là nếu Set me free pt.2 giảm bớt một tẹo tune ở một số chỗ để giọng của Jimin tỏa sáng thì sẽ tuyệt hơn nữa. Mình thề là mình không có ý chê đâu ấy ạ TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro