Tâm sự nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin từ lúc bị lính bếch về phủ thì đã ngủ liền tù tì mười giờ rồi. Cậu ta không biết mọi người đang loạn cào cào lên vì mình, họ có vẻ thích quan trọng hóa vấn đề lên thì phải. Cha cậu thì đang đi đến nhà từng tên quan một để dằn mặt, cấm không cho phép bất cứ ai được đồng ý với cái đề xuất kia. Min Yoongi thì còn bận hơn, vừa phải chuẩn bị lễ tiếp đón, vừa phải đi tìm một phương án khác thay thế.

Sở dĩ Jimin có thể chill được như thế là do đống nội quy chép phạt từ cái hôm Min Yoongi bắt làm vẫn còn, tí nữa cậu chỉ cần viết thêm một xíu nữa là nộp được. Còn bị đánh thì Jimin thấy cũng chẳng đau lắm, đúng là đau hơn cha đánh thật, nhưng cũng không đến nỗi không đứng dậy nổi.

Lúc thức dậy thì đã hoàng hôn, vừa kịp lúc ăn bữa tối. Park Jimin chạy như bay ra khỏi phòng xem nha hoàn đã mang đồ ăn đến cho mình chưa. Cậu nhìn trái nhìn phải, tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng thấy cái gì. Tất cả đều trống không, chẳng có gì đặt trên bàn, hay ngoài cửa, hay bất cứ đâu có thể để đồ ăn. Giờ cậu mới hiểu, người ta cấm cậu ăn tối!

-Đờ mờ, thà là đánh ông đây tét đít đi, còn dám cắt phần ăn của ông!

Jimin phụng phịu đi ra vườn, vào chòi lớn ngồi hóng gió cho tiêu tan cơn đói. Rõ là cậu chỉ thấy lạnh, còn cơn đói thì càng thêm cồn cào.

-----

Min Yoongi vừa phê duyệt xong vài tấu chương thì nhớ ra Park Jimin vẫn chưa được ăn. Hoàng hậu định cho cậu ta nhịn, nhưng hắn thì không đồng ý. Cuối cùng quyết định phạt cậu ăn muộn hơn, sau khi tất cả những người hầu còn lại trong cung đã dùng bữa. Hắn mặc vội áo vào rồi chạy đến ngự viện (kiểu bếp á) chuẩn bị bù cho Jimin một bữa ăn thịnh soạn. Suốt quãng đường, hắn chạy như bị ma rượt khiến cho lính đi tuần chỉ biết ngơ ngẩn cúi chào theo cái bóng của người đã đi xa.

Min Yoongi đi đến cổng điện nam hậu thì nghe đâu có tiếng hát, nhỏ rất nhỏ, hầu như chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng. Dù chỉ nghe được bập bõm vài chữ nhưng đó có vẻ là một bài đồng dao của thiếu nhi. Tên này hay ho gớm, còn có thời giờ để mà hát với chả ca trong khi hắn với cha cậu ta thì đang bận bù đầu bù cổ ra đây!

Min Yoongi phăm phăm tiến vào phòng ngủ của Park Jimin, nhưng lạ thay là cậu ta chẳng ở đó. Tìm một hồi thì hắn nhận ra là Park Jimin đang ở trong cái chòi gỗ ngoài vườn, tên này chắc bị điên rồi, nửa đêm ra vườn chắc để làm mồi cho muỗi.

Càng lại gần, Min Yoongi nghe thấy tiếng hát càng rõ, thứ âm thanh như lời mời gọi của một thiên thần. Đó chẳng phải là giọng hát hay nhất hắn từng nghe thấy, thậm chí không thể gọi là gần như vậy, nhưng nó làm hắn cảm thấy rạo rực. Không phải theo một nghĩa đen tối nào cả, chỉ là giọng hát ngây ngô cùng cái cách Park Jimin xử lý những nốt cao vút khiến hắn muốn thưởng thức nhiều hơn nữa, giống cái cách người ta yêu thích một bản nhạc hay.

Hắn bước tới bậc thềm, định cất tiếng nhưng chợt im bặt giữ lại những câu trách móc chuẩn bị nói ra.

Những ngón chân nhảy múa trên sàn, Park Jimin lúc đó chính là một thiên thần. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần cả, dĩ nhiên, nhưng tại thời điểm đó không ai có thể hay được phép nói với hắn rằng Park Jimin không phải là một thiên thần! Bộ đồ trắng đơn giản khoác trên người cậu với những đường thêu kim sa lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn dầu càng làm tăng thêm tính siêu thực cho vẻ đẹp của Jimin lúc này. Nếu như nói giọng hát của cậu là thứ khiến hắn thích thú thì điệu múa của cậu khiến hắn mê mẩn.

Min Yoongi tại vị đã năm năm, đã từng thưởng thức bao nhiêu buổi yến tiệc, từng xem qua hàng ngàn điệu múa nhưng hắn chưa bao giờ thấy hứng thú. Vậy mà ngay lúc này đây, hắn đứng lặng ở trước bậc thềm, không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng trong thời gian đó mắt hắn mở to và miệng thì há hốc. Hắn thấy mình xong rồi, hắn đã cảm thấy là cứ tiếp xúc với Park Jimin kiểu này thì chẳng mấy chốc sẽ bị con đũy tình yêu bắt đi mất. Nhưng hắn không ngờ là nhanh thế. Mới có gần một tháng thôi mà đã bị lôi đi rồi!

Min Yoongi không muốn bị người ta phát hiện là đang ngắm nhìn người ta từ nãy giờ nên quay đầu đi ra trước nhà húng hắng vài tiếng rồi kêu lớn.

-Park Jimin! Ta mang đồ ăn đến cho ngươi đây, không ra mau thì ta cho nhịn đấy.

Không phải đợi lâu, Park Jimin hớn hở chạy ra ngay. Có vẻ vừa nhảy mệt xong nền gương mặt cậu hơi đỏ lên và hơi thở thì hỗn loạn. Điều này không tốt với con tim yếu đuối mới biết yêu của Min Yoongi. Hắn cần thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này vì vẫn còn khá mông lung. Hắn biết chắc đây là cảm giác gì, nhưng vẫn còn rất khó để thực sự chấp nhận việc hắn, một hoàng đế, thích một nam nhân. Kể từ giây phút này trở đi, ánh mắt Min Yoongi dành cho Jimin đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi Park Jimin ăn xong rồi thì Min Yoongi cũng chẳng vội đi, nán lại nhắc nhở cậu quý tử đi chép phạt. Hắn ngồi cạnh mài mực cho cậu viết. Chữ của Jimin rất đẹp, nét phóng khoáng vừa thanh mảnh, vừa mềm mại, không có cứng cáp như chữ viết của hắn. Hắn có nghe phong thanh rằng phải mà Jimin không tiến cung là đã được cho đi thi để làm quan, chữ viết như thế này, chắc lời đồn cũng không sai.

-Sao ngươi lại nhập cung vậy? Rõ ràng là chẳng ai muốn làm cái việc này.

-Ngươi đang cằn nhằn với quyết định của ta à? Chẳng qua là ta không muốn làm quan, cha ta cũng không muốn vì cha ta bảo ta ngây thơ quá, vào quan trường kiểu gì cũng bị người ta vùi dập.

-Cha ngươi nói chẳng sai.

-Mẫu thân ta thì vẫn lo, con trai cả trong nhà lại chẳng có quyền lực gì. Cha ta mới đề nghị cho ta vào đây, dù sao ở đây quyền lực của ta đối với cái hậu cung này cũng không cao, chỉ là chẳng ai có thể tùy tiện bàn ra tán vào về ta thôi.

Vậy mà vẫn có, kẻ ngốc nghếch thì có làm vương vẫn bị móc mỉa. Park Jimin sống cả một đời thoải mái nên mới có thể vô ưu vô lo như thế. Min Yoongi thì chẳng muốn chỉ vì vài luật lệ hà khắc mà khiến một người phải thay đổi tâm tính nên hắn chưa bao giờ bắt ép ai làm trong Nội mệnh phụ phải làm theo giáo điều kỉ luật. Bọn họ không ảnh hưởng gì đến việc của bách tính chúng sinh thì cứ để bọn họ sống thật tốt, thật bình an là được rồi. Vậy mà các nữ nhân khi lên làm hoàng hậu, phi tần đều thay tính đổi nết, biến từ một người từng sôi nổi, nhiệt huyết thành kẻ cả ngày chỉ lo suy nghĩ về những mưu mô hèn kém. Điều đó mới làm hắn chán ghét.

Park Jimin không như vậy. Cậu ta sống chân thật và điều đó làm Min Yoongi thấy cảm phục. Hắn đã không thể sống như thế. Hắn đã không còn là cậu bé sống tại vùng nông thôn nghèo ở Daegu; đứa trẻ thường hay đứng cạnh bờ tường nhà quan phủ để học lỏm.

-Thật tốt là ngươi chẳng có vẻ thay đổi gì kể từ khi vào cung.

-Nếu ta thay đổi thì cha ta sẽ lôi ta về nhà mất. Nhìn cha ta có vẻ nghiêm khắc thế thôi, nhưng cha thương ta lắm đấy. Người luôn mong muốn ta có thể mãi mãi là một đứa trẻ ngây thơ không phải lo lắng gì.

-Ngươi có một người cha tốt đấy, tốt hơn cha ta nhiều...Ngươi đang khóc đấy à?

-Không...bụi bay vào mắt thôi...phù... hạt bụi láo toét dám bay vào mắt ta...hức...

-----

Hihi sắp ra solo của anh bé rồi.

Liệu có collab của otp không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro