Nhạc sĩ hàng đầu thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông tới rải một tấm thảm tuyết dày lên khuôn viên hoàng cung Đại Hàn Đế quốc. Cảnh vật xung quanh mang một vẻ diễm lệ kỳ ảo, cây cối trụi lá treo những trụ băng dài lóng lánh như trang sức kim cương.

Tử thần tới cùng với những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông. Hắn đang chờ trực chỉ đợi đến một khoảnh khắc nào đó sẽ nhào ra vồ lấy vị hoàng đế đáng kính của bách tính Đại Hàn. Min Yoongi tiều tụy đi rất nhiều, hắn đã không còn có thể tới nghĩa trang trên đồi được nữa khoảng một tuần nay rồi. Những cây bút, dấu mộc cũng dần dần rời khỏi bàn tay yếu đuối run rẩy của hắn, tất cả những công việc cuối cùng trước cái chết của hoàng đế đều được giải quyết bằng lời nói. Ngay cả tâm trí của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, tần suất hắn gặp những cơn ảo giác ngày càng tăng lên.

Trong cơn ảo giác mắt hắn bỗng dưng mờ đi, những tiếng động xung quanh dần trở thành những âm thành rè rè điếc tai và cuối cùng là im lặng. Giữa vũng ảo ảnh mờ mịt, hắn nhìn thấy một chàng trai, một bóng lưng gầy gò đi bộ dọc những con đường xa lạ.

Trong nhhững cơn ảo giác đầu tiên, hắn như một bóng ma ám đi theo chàng trai trẻ đến mọi nơi. Hắn nhìn thấy một thế giới khác, vô cùng hiện đại với nhưng thứ bọc sắt kỳ lạ di chuyển trên đường, những căn nhà to chọc trời và những thứ đồ dùng kỳ quặc. Ngay cả những thứ dụng cụ mà người đó dùng hằng ngày cũng vô cùng kỳ lạ. Lâu dần hắn cũng hiểu đó là công cụ tạo ra nhạc và tên này là một nhạc sĩ.

Những lần tiếp theo hắn thường đứng bên cạnh xem người ta làm nhạc như thế nào và rồi một niềm say mê bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí vị hoàng đế. Hắn dành cả đời để làm một việc hắn không hề chọn. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ về việc nếu như lúc đó các anh em của hắn không chết thì bây giờ hắn đang làm cái gì. Nhưng từng giây phút hắn đắm chìm vào trong âm thanh phát ra từ dàn loa trên đầu, hắn biết cuộc sống của hắn thuộc về những điệu nhạc.

Từ sau cái lần hắn nhận ra điều hắn khát khao trong cuộc sống, mỗi ảo giác của hắn không còn chỉ là đi đằng sau người đó nữa. Hắn đang sống cuộc sống của người này, hắn có thể lại đứng lên, đi và chạy. Hắn có thể ăn kem mà không sợ bị đau họng. Hắn có thể chơi điện thoại đi động, nghe nhạc và sáng tác nhạc. Kể từ đó, hắn mong đợi những cơn ảo ảnh hơn cả cuộc sống thực tại của hắn nữa.

Thời gian hắn ở lại thế giới đó càng ngày càng dài ra, trước đây chỉ là vài ngày nhưng gần đây đã kéo dài tới nửa năm rồi. Nhưng dù cho hắn có trải qua bao lâu ở thế giới đó thì ở thực tại, hắn chỉ đang nháy mắt một cái thôi. Vậy nên dạo này hắn bị rối loạn về dòng thời gian, trong một tuần thôi mà ở thế giới bên kia hắn đã kịp sáng tác ra một bài hát hoàn chỉnh rồi. Bài hát đó đã được đưa cho một giám đốc công ty thu âm nhờ bán hộ.

Min Yoongi nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ mà cười tủm tỉm, ông ta bảo đã tìm được người muốn nhận bài hát rồi, chỉ cần đối tác tới thì sẽ đưa cho hợp đồng. Bây giờ hắn chỉ chờ đợi đến cơn ảo giác tiếp theo thôi, hắn sẽ đi kí hợp đồng, hắn sẽ bán được sản phẩm âm nhạc đầu tiên...Nhưng rồi hắn nghĩ đến việc đó có lẽ cũng là tác phẩm cuối cùng của mình, hắn vốn không nuối tiếc gì khi chết đi chỉ vì lẽ sống duy nhất của đời hắn đã rời bỏ hắn từ hai chục năm trước rồi. Bây giờ thì hắn nuối tiếc, tiếc vì hắn sẽ không thể tiếp tục làm điều hắn thực sự muốn được nữa.

Hắn nằm chờ đợi mà cảm xúc lẫn lộn. Bỗng ngực hắn lên cơn co thắt dữ dội...Không...không được, hắn không thể chết vào lúc này được. Hắn mấp máy miệng "Cứu ta, ta chưa muốn chết". Thái y túc trực bên cạnh giường hoàng đế liền lập tức bắt mạch, bấm huyệt cho hắn, bọn họ làm mọi thứ có thể...

Vật lộn mười lăm phút, cuối cùng thái y cũng lui ra. Ông ta vái một lạy rồi nói với thượng cung.

-Hoàng đế đã lên đường rồi.

-----

Min Yoongi biết là hắn đã chết. Hóa ra cuộc đời này vẫn luôn khốn nạn như thế với hắn, lấy đi người hắn yêu nhất, lấy đi tác phẩm đầu tiên của hắn.

Hắn đang ở trong một bãi lùng bùng mờ ảo đầy sương mù, hắn tiến lên phía trước, lùi lại phía sau cũng vẫn chỉ là một màu trắng xóa vô tận. Bỗng hắn nghe thấy một tiếng động vô cùng quen thuộc... Tiếng chuông báo thức. Nhưng mà tất nhiên là ở thời của hắn thì làm gì mà có chuông báo thức.

Hắn mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng vô cùng quen thuộc với dàn loa và máy bao xung quanh. Studio của hắn, piano của hắn, đàn guitar của hắn...tất cả đều là thật. Hắn ngồi dậy và chơi một khúc dạo của bài hát hắn mới sáng tác, âm thanh chân thật quá, cứ như thể đây không phải là mơ.

Nhưng mà hắn chết rồi cơ mà. Sao vẫn có thể tới được đây? Rồi điện thoại nơi túi áo của hắn rung lên một cái, là một tin nhắn. Tin nhắn này được gửi đến từ một số ảo. "Cơ hội sẽ đến với người xứng đáng". Và nó biến mất ngay sau khi hắn đọc xong. Hắn check lại hộp thư năm sáu lần, không có gì cả...Không phải là hắn gặp ảo giác đấy chứ. Nhưng mà dù gì thì được ở lại đây vẫn tốt. Nếu đây là cơ hội của hắn, hắn sẽ trở thành nhạc sĩ hàng đầu thế giới!

-----

Hybuoi🖕

Tham thế không sợ chết hay gì. Hybu giờ còn không thèm giấu là đang moi tiền fan luôn mà. Dynamic Pricing cc, đúng là thu nhập tỉ lệ nghịch với cái lương tâm, ăn được càng nhiều thì cái lòng cái dạ càng bé lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro