Nam hậu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Hắn không ngủ được, như mọi khi. Các vấn đề về giấc ngủ bắt đầu từ khoảng một năm trước khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vào sáng sớm.

Sự tĩnh lặng của buổi đêm dường như làm phiền đến hắn, hắn có thể nghe thấy rất rõ tiếng đi lại của tuần cảnh, tiếng muỗi vo ve, tiếng chuông điểm giờ, tất cả! Những suy nghĩ đã làm phiền hắn cả ngày tiếp tục làm phiền hắn vào ban đêm, mớ số má cứ vụt qua đầu, ngân sách chi tiêu, tranh chấp ở vùng biển phía Đông, chất lượng cuộc sống của người dân và ti tỉ thứ khác. 

Không thể ngủ thì hắn cũng không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí, hắn đốt đèn lên và giở mấy tập giấy dày cộm trên bàn ra đọc.

Hóa ra không phải là công văn mà là tư liệu về tên nam hậu mà hoàng thái hậu đã chấm kia. Thông tin về người mà có thể nhiều thế này thì không đào xới hết chuyện cả đời người ta ra cũng phải moi móc đến tận anh em họ hàng xa mười thế hệ. Ngoài ra còn có rất nhiều tranh vẽ, tất cả đều được đề tên họa sĩ Jeon Jungkook, người có vẻ là bạn thân thiết với con ông tể tướng.

Nhìn qua tranh thì có vẻ lời hoàng thái hậu nói là đúng, trông cậu ta có vẻ khá đẹp mã, khi cười để lộ hai chiếc răng cửa hơi lệch đến là đáng yêu. Min Yoongi loay hoay một hồi xem qua hết đống tranh vẽ mà không nhận ra mặt mình đã hơi nóng lên. Đây chắc chắn không phải là nam nhân điển trai nhất hắn từng gặp, thiếu gia nhà họ Kim tên Seokjin là một người có gương mặt đẹp đến hoàn hảo, em họ của cậu ấy Kim Taehyung cũng là người có nét rất thu hút. Chẳng nói đến việc đây chỉ là tranh vẽ! Min Yoongi uống mấy ngụm nước để giảm bớt cơn nóng bất chợt khá khó hiểu vừa xảy ra rồi tiếp tục xem tranh. Không phải là kiểu người sẽ mê mẩn ai đấy từ cái nhìn đầu tiên, hắn lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng mình rối bời.

Min Yoongi đã dành một khoảng thời gian lớn (mà hắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận) ra để suy nghĩ về lí do mà các bức tranh vẽ nam nhân hắn chưa bao giờ gặp lại có thể làm hắn hứng thú đến vậy. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra được một lí do đủ thuyết phục bản thân đó là tên họa sĩ họ Jeon kia vẽ khéo đáo để, hắn sẽ thuê tên này vẽ chân dung mình!

Đọc đống tư liệu thì hắn nhận ra Park Jimin là một nhân vật gần như quá hoàn hảo để bị đẩy vào vị trí này, việc cậu ta tự nguyện muốn làm còn khó tin hơn. Là con trai cả nhà tể tướng, từ bé cậu ta đã hưởng mọi chế độ giáo dục rèn luyện tiên tiến nhất. Đai đen võ truyền thống Hàn, thông thạo kiếm đạo lại còn là một học sinh đặc biệt xuất sắc về số học; việc trở thành nam hậu chính là mồ chôn cho tương lai xán lạn vốn vô cùng dễ dàng đối với cậu. Điều này khiến Yoongi không khỏi suy nghĩ: liệu có một âm mưu nào đứng sau việc này không khi ông tể tướng sẵn sàng cho con trai của mình làm thế.

Min Yoongi là một tên bị rối loạn lo âu và luôn thích suy nghĩ quá lên về mọi việc. Nhưng đây là lần đầu tiên ở sâu sâu rất sâu trong tiềm thức, hắn thầm mong không có một âm mưu nào từ cậu chàng có mái tóc rối và đôi môi mọng chúm chím.

Thôi nào, gương mặt này không thể nào là của một kẻ lừa đảo được, dù có vẻ cậu ta sẽ rất thành công nếu như làm việc đó!

-----

Sáng hôm sau, ngay khi mới bắt đầu buổi triều, hoàng thái hậu đã lập tức than thở về tình trạng đau đầu chóng mặt gây ra bởi đống số liệu chi tiêu của hậu cung và chẳng mất nhiều thời gian để bà ta đưa câu chuyện vào chủ đề chính.

-Chúng ta đã suy nghĩ và sẽ chấp thuận đề nghị của tể tướng. Vì ta không còn đủ khỏe mạnh để tiếp tục quản lý nên ta muốn đề nghị cho tân nam hậu nhập cung ngay ngày mai...à không, tuần sau cũng được. Coi như là thực tập đi. Nghi lễ chính thức thì có thể để ba tháng nữa. Hoàng đế thấy sao?

-Cứ như vậy đi, nam hậu tập sự có thể nhập cung bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp.

Hoàng thái hậu bày tỏ bản thân mình có chút bất ngờ khi Min Yoongi chịu đồng ý liền như vậy. Bình thường hắn ta sẽ phản đối đến cùng, kể cả khi ý kiến của bà ta là xác đáng, kể cả khi hắn chẳng nghe rõ bà ta nói gì! Min Yoongi dĩ nhiên chẳng buồn trả lời, dù sao bà ta cũng đã đề cập đến cái ý tưởng mà hắn dù muốn cũng chẳng bao giờ định nói ra.

Sau buổi triều thì hắn phải đến tận phủ nam hậu để chỉ đạo sắp xếp đồ đạc. Toàn bộ nội thất đều mua mới hết, đồ cũ đem bán đại hạ giá.

Bên ngoài phủ nam hậu là vườn tược với một hồ cá nên cũng phải cho người cắt tỉa lại cây và dọn dẹp bể. Vì là giữa tháng 7 nên công việc này nhọc ghê gớm, mặt trời cứ chiếu thẳng vào đỉnh đầu và hun nóng những gương mặt nhăn nhó do nắng. Kinh khủng hơn, mùi mồ hôi, mùi da thịt của từng nấy con người cứ sộc lên, hòa quyện vào nhau, cái mùi làm cho Min Yoongi buồn nôn.

Cả phủ còn chưa dọn dẹp ra đâu vào đâu, trông chẳng khác nào hiện trường của một vụ án mạng, thì thái giám đã tất tả chạy vào. Thở không ra hơi, tên đó quỳ xuống.

-Hoàng đế vạn tuế, bẩm...ngài tể tướng đã đưa tân nam hậu tới rồi ạ.

Mặt Min Yoongi không khỏi ngạc nhiên, hắn có bảo khi nào chuẩn bị xong xuôi thì tới, làm sao có thể sớm như thế.

-Cho gọi vào đi...tới biệt phủ của ta.

Hắn chạy lóc cóc về phủ, nhanh chóng tắm rửa cho sạch mồ hôi rồi lại nhanh chóng mặc đồ vào. Vừa xong thì đã thấy người được đưa tới cổng.

Ấn tượng ban đầu về Park Jimin, cậu ta còn hơn cả những gì hắn nghĩ nữa. 

Cậu ta có gương mặt của một thiên thần, mắt tròn, bầu má phúng phính, xương quai hàm sắc xảo. Khi cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn, đó là cảm giác của một cú knock out, hắn không biết mình có còn thở nữa không.

-Bái kiến bệ hạ, ta đã đưa nhi thần của ta tới rồi đây.

-À, ừ...Ngươi làm gì mà sớm quá thể, ta còn chưa kịp sắp xếp lại phủ nam hậu, mọi thứ vẫn còn bừa bộn lắm, có vẻ như hôm nay làm ngươi phí công vô ích rồi. Ta e rằng cậu đây vẫn chưa thể ở lại được.

-À...Vậy sao, mau chào bệ hạ đi, sao đứng im như phỗng vậy.

Tể tướng Park đẩy con trai mình ra đằng trước, rất gần với Min Yoongi. Trong đầu hắn bây giờ là một mảng trắng xóa, nếu như là ô tô thì có lẽ hắn đã hụ còi cảnh báo cự ly rồi! Quá gần, thế này là quá gần! Rung với chả động gì, rõ ràng là hắn nhát trai mà đặc biệt là loại con trai trông như con mèo con này.

-Bệ hạ, ta là Park Jimin rất mong được hỗ trợ cho ngài.

-Ừ, Park Jimin, rất vui được gặp ngươi, nhưng sẽ vui hơn nếu như ngươi chịu lùi lại một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro