Memories bring back you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin được nghỉ học, giám đốc đã cắt giảm lịch luyện tập cho cậu xuống tối thiểu sau khi biết cậu bị đau vai. Thế nên tuần này cậu rảnh lắm. Cậu còn chẳng phải đến lớp luyện vocal mấy, tại giáo viên cũng lười dạy. Lâu lắm mới được rảnh rỗi vậy, cậu lại thèm cái cảm giác bận rộn đến mệt lả đi đúng là ngược đời. Nhưng thực sự là một khi đã quen làm việc với cường độ cao, thật không dễ để có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Buổi sáng cậu vẫn dậy sớm, vẫn đi tập thể dục, tập gym, vẫn tập nhảy, tập hát chỉ là cố gắng không để ảnh hưởng tới cái vai bị đau thôi. Những lúc không có việc gì làm, cậu lại chán nản ra bến xe buýt ngồi đợi. Cậu chẳng đợi xe buýt, chẳng đợi ai cả, chỉ là đợi để cho thời gian trôi qua mà thôi. Cứ như thế một tuần cũng trôi qua, cái vai bị đau đã khỏi hắn, cậu lại có thể quay lại với những ngày làm việc mệt mỏi vô tận.

Hôm nay có tiết học phối nhạc với Min Yoongi, Park Jimin đợi sẵn ở trong phòng rồi nhưng đã muộn mười phút mà hắn vẫn chưa tới. Vừa định cầm áo khoác lên đi về thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Min Yoongi đi vào, đằng sau dẫn theo Kim Namjoon và Jung Hoseok.

Min Yoongi tháo giày ra đang định giới thiệu thì...

-Namjoon-hyung! Hoseok-hyung!

-Òa, Jiminie, lâu lắm không gặp rồi.-Hoseok nhảy tới chỗ Jimin ôm cậu xoay vòng vòng.

Namjoon đang đứng sau lưng hắn cũng đẩy hắn qua một bên lại gần Jimin trò chuyện thân tình. Min Yoongi bỗng chốc trở thành người ngoài, hắn đứng ở cửa trân trối nhìn hai thằng bạn làm đủ thứ trò mà có mơ hắn cũng không thể làm được với Park Jimin. Là sao? Vốn dĩ hắn định cho Namjoon và Hoseok tới dạy cùng luôn vì bọn họ giỏi sư phạm hơn hắn, sao lại thành thế này rồi?

Sau khi ba đứa tay bắt mặt mừng xong, Min Yoongi mới có thể hỏi được một câu.

🐱: Chúng mày quen thực tập sinh công ty tao à?

🐿️: Hyung, bọn em học chung đại học đó, Jiminie là hậu bối của bọn em. -Jung Hoseok vừa nói vừa bẹo má Jimin- Jimin ở trường hơi bị nổi tiếng luôn, hồi ẻm nghỉ mấy bạn nữ buồn quá chừng.

🐨: Mà chưa kịp hỏi sao ẻm bỏ học giữa chừng vậy luôn, vừa qua kỳ nghỉ đông đã thấy báo là em thôi học rồi.

🐥: Nhà em có chút việc nên em phải về.

🐨: Có định đi học lại không?

🐥: Em chuẩn bị debut nên chắc là năm sau sẽ đăng kí học lại ạ.

Park Jimin hòa hợp với hai người kia ngoài dự đoán của Min Yoongi, tất nhiên là vì họ đã quen nhau từ trước rồi. Đây là buổi học đầu tiên mà không khí trong studio lại tốt đến thế, ba người kia trao đổi, trò chuyện, cười phớ lớ với nhau, còn Min Yoongi thì chẳng chen vào được câu nào. Hắn cũng cố gắng lắm rồi đấy chứ, chỉ là nói xong chả ai quan tâm. Min Yoongi đành đi mua cà phê. Dọc đường đi hắn cứ nghĩ mãi về nụ cười thật tươi của Park Jimin lúc ở cạnh Namjoon và Hoseok, nó giống với nụ cười của Park Jimin hồi đó lúc ở cùng hắn biết bao. Hắn ghen tị chết đi được, tất cả những gì cậu từng biểu lộ cho hắn xem chỉ là sự thờ ơ, thờ ơ và thờ ơ. Hắn muốn Park Jimin cười với hắn, không, chỉ cần nhìn hắn một cái thôi cũng đã đủ rồi, chỉ cần cậu để hắn trong mắt.

Min Yoongi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là đôi giày Nike custom lòe loẹt xấu hoắc. Trên đời này, người duy nhất hắn biết đi đôi giày xấu tởm đến thế này chỉ có thể là Kim Seokjin.

Ông anh giai này là người duy nhất trong hội bạn của bọn họ không theo âm nhạc mà lại theo diễn xuất, ấy vậy nhưng cũng chẳng thể đẩy mối quan hệ của bọn họ ra xa nhau cho được. Kim Seokjin chỉ lớn hơn Min Yoongi có 3 tháng, Hoseok còn lớn hơn Namjoon đến tận 7 tháng lận mà chúng nó còn xưng tao mày ngọt xớt. Min Yoongi vốn chẳng biết phân biệt trên dưới trước sau với ngay cả giám đốc công ty, lại phải ngoan ngoãn gọi người lớn hơn mình 3 tháng tuổi là "hyung". Dù nhiều khi tỏ ra bất mãn nhưng hắn âm thầm cảm thấy biết ơn vì hắn có được người anh này.

Hắn đi vào trong thì thấy cả bốn người đang túm tụm quanh bàn tròn nhỏ bàn bạc gì đó. Min Yoongi đặt túi đồ uống xuống rồi ngồi vào chỗ cạnh Park Jimin, cậu quay ra nhìn hắn một cái nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ hơi dịch người xa ra.

🐿️: Hyung đi hơi lâu đó nha.

🐱: Tao đi mua cà phê ở quán xịn cho chúng mày hẳn hoi. Bốn cốc toi 100k của tao đấy. Mà sao Jin hyung lại ở đây thế?

🐹: Anh đang ở gần công ty thì Namjoon gọi bảo qua gặp Jimin nên anh qua, nhân tiện giúp thằng bé này với cái bài hát này luôn.

🐱: Anh cũng quen Jimin luôn à?

🐹: Học chung trường cả mà, lại còn quen với hai thằng này thì sao anh không biết được.

🐱: Nhưng mà anh thì giúp cái gì? Chẳng phải anh học khoa Điện ảnh à?

🐹: Mày tưởng làm idol thì chỉ có ca hát với nhảy múa à? Góc mặt nào đẹp nhất chỉ có khoa diễn người ta mới dạy mày kĩ thế thôi! Làm thế nào để lên hình cho đẹp, làm thế nào để cười phớ lớ mà vẫn đẹp, làm thế nào để khóc lòi loz ra vẫn đẹp, làm thế nào để nhăn nhó cũng vẫn đẹp...mày nghĩ ai biết rõ hơn anh mày? Không kể mày đóng MV mà mày không phải biết diễn à? Cảm xúc, mày hiểu không, phải có cảm xúc. Mà thứ đó thì mày đéo có.

Min Yoongi sau khi bị Kim Seokjin hát cho một bài ca không bao giờ quên thì quyết định im miệng. Hắn ngồi gỡ túi giấy đựng cà phê, mở túi ra thấy có bốn cốc liền nhớ ra trong này không có phần của Kim Seokjin, hắn liếc lên lí nhí nói.

-Không có phần của hyung đâu.

-Mày hay, mày giỏi. Không có thì không biết đường đi mua à? Mày ở đây cũng có làm được cái gì đâu?

Min Yoongi bĩu môi tỏ vẻ dỗi vô cùng, hắn cũng là giáo viên của Jimin chứ bộ. Park Jimin ngồi bên cạnh thấy thế liền bảo là mình không muốn uống gì cả nhưng Min Yoongi không đồng ý, rốt cuộc là mọi người chia cà phê ra cốc uống chung. Jimin được đặc cách cho uống nguyên một cốc lớn riêng.

Jimin nhấp một ngụm lớn, cậu đã chờ đợi cảm giác đắng chát của cà phê bao tràn lên đầu lưỡi nên cậu thấy rất bất ngờ khi hương vị đó thật ngọt ngào. Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại hương vị thật ngon của trà, một hương vị quen thuộc của kiếp trước. Thức uống cất giấu những kỉ niệm xa xưa...

Vị ngọt ngào của trà đưa cậu trở lại với những kỉ niệm đẹp, những buổi chiều yên tĩnh, được ngồi trong chiếc chòi gỗ đơn giản nhưng xinh đẹp trong khu vườn của cung điện. Ánh nắng vàng lả tả trên bầu má của cậu, cơn gió thoảng nhẹ làm rung nhẹ chiếc áo lụa mềm mại của cậu, còn những chú chim đua nhau kêu chích chích trên cành cây đằng xa. Tất cả mọi thứ quanh cậu đều bao trọn một cảm giác xa xỉ.

Cậu luôn nhớ mãi những khoảnh khắc khi mà Min Yoongi hôn lên môi cậu vào những buổi trà chiều ngập nắng. Trong ánh chiều rực rỡ, hắn hôn cậu trong lúc bọn họ vuốt ve nhau. Bàn tay hắn đan lên những lọn tóc mềm mại của cậu trong khi tay cậu đang nắm chặt lấy hoàng bào của hắn.

Cậu không thể quên được mùi hương trà thoang thoảng trong không khí và hương vị ngọt ngào tan ra giữa hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Tay hắn rời mái tóc cậu và lần mò tới dây áo đang treo lỏng lẻo nơi ngực trái. Hắn quấn hai vòng trên đầu ngón tay và nhẹ nhàng rút nó ra.

Áo cậu trượt xuống sàn. Bàn tay đang đặt trên ngực hắn của cậu đột nhiên phải chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể đang chồm lên người mình. Cậu ngước lên, hắn nhìn xuống. Má cậu đỏ hây, hắn cười đê tiện...Một tên cáo già. Cậu quay mặt đi như thể điều kỳ diệu của ánh nắng cuối ngày không thể ảnh hưởng đến cậu, rồi tay hắn đỡ lấy cằm cậu và những nụ hôn lại rơi xuống.

Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu luống cuống tìm một nơi để chống tay khi cả cơ thể dường như đang trở nên mất thăng bằng do những nụ hôn tới tấp ập tới. Tất cả đều được Min Yoongi thu vào tầm mắt, hắn nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau và thời gian ngừng trôi...

Nhưng rồi, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt khi Park Jimin nhận ra cậu đã không còn có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc đó nữa. Cậu cảm thấy mình đang cười, cười để chế nhạo bản thân về những điều cậu đã từng có, cười để tự thấy tiếc nuối những gì đã mất đi.

Đột nhiên, Park Jimin mở mắt ra, ánh sáng trong căn phòng ùa vào làm cậu choáng váng như thể thực tại đã quật ngã cậu. Cậu giật mình nhận ra mình vẫn nhớ Min Yoongi đến nhường nào, cậu đã nghĩ là mình ổn nhưng hóa ra cậu không. Cậu vẫn đau đớn như vậy mỗi khi cậu nhận ra Min Yoongi đã rời xa cậu quá lâu rồi.

Cậu muốn ôm lấy hắn, gọi tên hắn. Cậu muốn hắn trở lại bên cậu, muốn có thể một lần nữa cảm nhận được tình yêu của hắn. Nhưng không, đã không còn nữa rồi, Park Jimin biết rằng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được nữa.

Park Jimin bất chợt cảm nhận được những giọt lệ dâng trào nơi khóe mắt. Cậu cố gắng giữ cho nước mắt không tuôn ra, cậu không muốn mọi người nhận ra. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, những giọt lệ vẫn chầm chậm rơi xuống bầu má ửng hồng. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khóe mi, cho đến khi tuôn thành từng dòng rơi dọc trên cằm. Đôi mắt cậu đong đầy sự bi thương, u uất và phẫn nộ.

Cậu đã nhẫn nại chịu đựng, kìm nén trong lòng suốt bao lâu nay những nỗi đau đớn, tuyệt vọng không thể giãi bày, chỉ bày ra cho mọi người xung quanh gương mặt rạng rỡ nhất, nụ cười tươi tắn nhất. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó vẫn luôn là một cậu bé sống trong khủng hoảng của riêng mình, và có lẽ cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi.

Cảm xúc tiêu cực trong cậu vỡ òa tạo thành một làn sóng xô đổ mọi lí trí còn sót lại. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, không còn có thể kiềm chế được nữa. Cậu biết là mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ lắm khi cậu bỗng dưng khóc bù lu bù loa thế này nhưng cậu cũng không thể dừng bản thân lại được.

Qua làn nước mắt, cậu thấy gương mặt sửng sốt của Jin-hyung, vẻ mặt thương tâm của Namjoon-hyung khi không thể biết được điều gì đang làm cậu khóc. Cậu thấy được Jung Hoseok đã vội vã chạy ra chỗ cậu để vỗ về, vội tới nỗi đã vấp ngón chân vào ghế rất đau nhưng vẫn mặc kệ để tới an ủi cậu. Nhưng cậu không tài nào hiểu được cái cảm xúc trong đáy mắt của Min Yoongi là gì. Sao hắn lại buồn, sao cậu cảm giác như hắn lại là người đau lòng nhất khi thấy cậu khóc như thế này?

Tại sao hắn lại giống Min Yoongi của cậu đến thế?

-----

Sau khi bình tĩnh lại, Park Jimin giờ đây đang ngồi trên ghế sô pha với chiếc chăn bông của Min Yoongi quàng quanh người, trên tay là cốc trà mà cậu vẫn đang nhấp từng ngụm nhỏ. Bên trái là Jung Hoseok đang ôm lấy cậu, bên phải là Kim Seokjin cũng đang ôm lấy cậu, đằng sau là Kim Namjoon đang giang tay ôm lấy cả ba người.

🐥: Em ổn mà. Chỉ là dạo này áp lực quá nên vậy thôi. Xin lỗi, đáng nhẽ em không nên như thế này.

🐿️: Sao em lại phải xin lỗi? Park Jimin, nhiều khi mệt mỏi quá thì cứ khóc đi, đừng cố giữ trong lòng sẽ thành bệnh đấy.

🐹: Anh còn phải thấy may là chú mày còn biết khóc đấy. Mọi lần thấy mày buồn thỉu buồn thiu vẫn cố cười, trông hãm chết đi được. Từ giờ mà mày cứ gượng cười mà xem, anh đánh cho mày khóc thét.

🐨: Dù có mệt mỏi thế nào thì cũng phải nhớ là các anh luôn ở đây với em. Cái gì có thể chia sẻ thì đừng giữ một mình, em luôn có bọn anh mà.

Park Jimin thấy may mắn vì có những người bạn như thế này. Cậu có thể đã từ bỏ nhưng vì những người như này vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời cậu nên cậu không thể bỏ được. Cậu nở một nụ cười ấm áp, lần đầu tiên Jung Hoseok nhìn thấy cậu cười hạnh phúc như thế cũng là lần đầu tiên Kim Seokjin nhìn thấy cậu cười vô lo như thế.

🐿️: Ê,ê,ê!!! Joon ơi, Jimin vừa cười nè. Xinh quá chời luôn ụ má.

Namjoon đứng đằng sau sô pha chồm lên đằng trước, Park Jimin lại cười nữa, lần này còn khúc khích thành tiếng.

🐨: Chụp lại đi mày, Jimin cười như thế này tao hạnh phúc quá mày ơi. Cứ như kiểu con tao cuối cũng cũng có thể cười rồi.

Không khí bên kia cái bàn thật đầm ấm, cứ như một gia đình vậy. Nhưng bên này thì không. Min Yoongi đeo tai nghe ngồi quay lưng lại với mọi người. Hắn đang rush một bản track phụ cho bài hát của Jimin nhưng hắn không nghĩ được gì cả. Hình ảnh Park Jimin ôm mặt khóc ám ảnh trong tâm trí hắn. Có lẽ là tại lịch trình dày đặc quá cộng thêm việc suốt ngày bị giám đốc thúc giục debut. Cậu đã vất vả rồi.

-----

Tối đó khi mọi người trải chăn nệm ra ngủ trong studio ở công ty của Min Yoongi...Đúng thế, bọn họ ngủ lại đây luôn vì không muốn để Park Jimin một mình quay về phòng kí túc xá. Min Yoongi đã đưa cho cậu nghe thử bản mà hắn vừa làm, hắn đã làm chậm tempo lại, thêm một chút bass đặc trưng của hắn để làm cho phần bridge nghe ấn tượng hơn.

-Sao, thế nào? Cậu thấy được chứ?

-À, dạ vâng. Cảm ơn PD-nim đã giúp đỡ, tôi vẫn muốn tự mình làm hơn...

-Park Jimin-ssi, luôn luôn có những lúc cậu không thể ôm đồm hết mọi việc được. Nếu như có khó khăn quá, hãy nhớ là tôi, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Park Jimin gật đầu một cái rồi chui vào ổ chăn đã được xếp sẵn. Kim Seokjin nằm ngoài cùng xong đến Kim Namjoon, Jung Hoseok rồi đến cậu. Mọi người có vẻ bắt đầu ngủ hết rồi nhưng Park Jimin vẫn không tài nào chợp mắt nổi, ánh sáng phát ra từ chỗ Min Yoongi đang ngồi làm việc khiến cậu có chút bị phân tâm. Chẳng biết ánh đèn cứ sáng đến tận bao giờ, nhưng rồi cậu cũng bắt đầu cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng trùng xuống.

Rồi cậu cảm nhận được phần chăn bên cạnh mình bị lật lên làm cho một làn gió lạnh ùa vào. Cậu hơi rúc vào người Jung Hoseok một tẹo để tìm nơi ấm áp hơn...Cậu hơi mở hé mắt ra, không thấy rõ cái gì lắm vì vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu dụi mắt hai cái rồi lại căng mắt lên nhìn...Là Min Yoongi. Hắn đang nằm ngay cạnh cậu, đang quay về phía cậu, đang nhìn cậu!

-P...PD-nim?-Cậu khẽ giọng hỏi.

-Ừm, ngủ đi.

Min Yoongi nói rồi quay lưng lại, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ đằng sau. Hơi ấm của Park Jimin cứ ôm lấy cơ thể của hắn làm cho hắn vừa thấy thoải mái nhưng cũng ngứa ngáy không thôi. Hắn cảm nhận được từng cử động nhỏ của chàng trai nằm kế bên, cậu đang càng ngày càng tiến gần tới chỗ hắn.

Chẳng mất bao lâu để hắn nhận ra đầu của cậu đang rúc vào lưng hắn. Ụ má, đêm nay Min Yoongi không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro