Khởi đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jimin muốn ra ngoài, sắp sinh thần cậu rồi, cậu muốn đi chơi. Tất nhiên là Min Yoongi không thể cấm nhưng cậu phải cẩn trọng hơn bình thường một xíu. Jimin ăn vận như thái giám cầm theo bọc vải và lệnh bài đi bộ ra từ phủ riêng. Nửa đường trót lọt, Park Jimin thấy mình thật giỏi, có thể không bị nghi ngờ chút nào như thế này, xứng đáng được khen! Cậu đi thản nhiên qua bờ hồ, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, nhưng cậu chẳng hề biết việc này rồi sẽ để lại hậu quả như thế nào.

Hoàng tử Bachelot đang vận động buổi sáng cùng với tên tiểu nhân hôm qua ở trên chòi vô tình liếc mắt xuống, trong cơn say tình túy lúy hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng. Hắn thở gấp, rõ là vì đang đến đoạn cao trào chứ không phải là vì hiệu ứng tình yêu sét đánh nào cả, nhưng hắn không thể đợi cho tên đó làm xong được. Edward Bach đẩy tên nam nhân đang quỳ trước hông hắn ra, nhanh chóng mặc lại quần rồi chạy đuổi theo bóng dáng mặc đồ thái giám vừa đi qua.

Hắn chẳng mất bao lâu để đuổi kịp Park Jimin đang vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thấy có người tiếp cận, Park Jimin liền đưa tay áo lên che mặt.

-Ngươi, mau đứng lại cho ta!

Edward Bach biết nói bảy thứ tiếng, trong đó có tiếng Hàn

Park Jimin giật mình thon thót, cậu sợ mình bị phát hiện đến nỗi bàn tay đang cầm bọc vải của cậu run lên...Cậu quay ra nhưng không dám ngẩng đầu, mặt cúi gằm nhìn xuống đất.

-Nhìn ta!

Chết mẹ rồi, giờ sao...Một phút ba mươi giây sau đó là khoảng thời gian não Jimin phải hoạt động nhiều nhất từ lúc cậu ngoạc mồm ra cất tiếng khóc đầu tiên, và nó có hiệu quả.

Park Jimin quỳ sụp xuống đất bắt đầu khóc lóc và nói giọng địa phương. Cậu bảo cậu không làm cái gì sai trái cả, và rằng cậu vẫn còn mẹ già ở nhà, và rằng hoàng tử đừng có giết cậu. Edward Bach dù khá giỏi tiếng Hàn thì vẫn rất bối rối khi nghe giọng địa phương, cộng thêm tự dưng người ta khóc nháo bù lu bù loa nên hắn nhất thời không biết phải hành xử như thế nào.

Park Jimin vừa khóc vừa nói vớ vẩn, những gì cậu đang nói bây giờ là "Coan gà, coan chóa mịa mày, thằng đầu bòi" với một khẩu âm địa phương cực nặng khiến cho hoàng tử gần như không hiểu gì cả. Tất nhiên là vụ ồn ào này nhanh chóng lôi kéo nhiều người đến, vừa may trong số đó có cả Min Yoongi, hắn chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng khóc của cậu.

-Có chuyện gì vậy?

-Ta không biết, ta chỉ bảo tên tiện nhân đó quay lại thế mà hắn lăn ra khóc nháo, còn nói cái gì ý ta chả hiểu.

-Ta rất xin lỗi ngài...Cậu ta... bị người ta lừa làm thái giám...có vẻ tâm lý chưa ổn định thì phải...

-Ngươi mau đưa cậu ta đi...ồn ào chết ta.

Min Yoongi nhanh chóng xách Park Jimin dậy băng qua đám đông, thực sự trong lòng hắn cũng đang hỗn loạn...Nói thế không phải là tên kia đã thấy mặt cậu rồi chứ? Aishh, đáng nhẽ lúc đấy hắn không nên đồng ý cho cậu đi một mình. Park Jimin hiểu được rằng Min Yoongi đang cảm thấy căng thẳng nên không dám í ới dù chỉ một câu.

Khi hai người đã yên vị trong phòng của Jimin ở phủ nam hậu thì Min Yoongi mới cất lời.

-Ta đã dặn ngươi phải cẩn thận không phải sao?

-Ta...ta xin lỗi...Ta đã không chú ý...

-Hắn đã thấy mặt ngươi chưa?

-Ta không biết...có thể là rồi, ta không hề che chắn gì cả lúc đi qua đó.

-Park Jimin...ngươi...Ngươi sẽ không xuất cung thêm một lần nào nữa, kể cả là sinh thần của ngươi. Thêm nữa, không rời khỏi phủ.

-Min Yoongi! Ngươi là đang cấm túc ta sao?

-Đúng, ngươi bị cấm túc, ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho tới khi tên đó rời khỏi đây, không nghe lời thì ngươi đi cùng tên đấy rời khỏi đây luôn được rồi.

Sau đó Min Yoongi liền rời đi để lại một Park-phẫn nộ-Jimin ở trong phòng. Lỗi là của cậu à? Ừ đúng, đúng là của cậu, một trăm phần trăm chính là lỗi của cậu. Nhưng hắn đâu có quyền được nhốt cậu ở đây, còn dám mắng cậu, còn dám tỏ ra hung dữ. Park Jimin ngồi phụng phịu như nắm cơm thiu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì đã thấy lính gác thành được phái tới vây kín trước cửa rồi. Chết tiệt!

Min Yoongi sau khi rời khỏi phủ nam hậu liền lập tức đến điện phụ của gia đình hoàng gia Bachelot. Vừa tới nơi hắn đã thấy tên nam nhân hôm qua cầm theo bọc vải lớn đi ra, tên đó nhìn thấy hắn thì luống cuống quỳ xuống.

-H...hoàng đế vạn tuế...Ngài tới đây làm gì vậy ạ?

-Sao ngươi lại dọn đồ đi? Không phải ta đã bảo ngươi ở cùng với hắn ta hay sao?

-Thần không biết tại sao...nhưng hắn đuổi thần đi.

Min Yoongi bây giờ chỉ muốn chửi. Vậy là thấy rồi...

Min Yoongi đi vào phía bên trong thì thấy hoàng tử đang nằm ngắm tranh vẽ Park Jimin, vừa xem vừa sờ đũng quần. Min Yoongi phải cố lắm mới không lao ra bóp cổ tên khốn đó. Hắn đi vào trong phòng rồi, tên kia vẫn không thôi cái hành động thô bỉ kia, chỉ ngước lên cười bảo hắn ra ngoài đợi chút.

-Thứ lỗi, hoàng đế bệ hạ tới đây có chuyện gì?

-Tên nam nhân đó sao ngươi đuổi cậu ta đi?

-Tại vì cậu ta không phải người mà ta tìm kiếm.

-Ngươi...

-Tối qua có thể ta say nên ta không để ý kĩ nhưng sáng nay tỉnh dậy ta thấy có điểm này rất lạ. Tên nam nhân kia tuy là có xinh đẹp nhưng không được kiều diễm như trong tranh vẽ. Cứ cho là do người ta cố tình vẽ hắn đẹp hơn một chút đi, thế thì tại sao trong tranh tên đó có hai cái răng cửa lệch mà tên này răng lại đều tăm tắp. Tại sao lại phải vẽ răng lệch đi? Ta đã nghĩ như thế đó.

Min Yoongi nhất thời không biết phải phản pháo như thế nào, hắn thấy tim mình đập nhanh và mạnh, hắn thấy mình đang bị đe dọa.

-Hoàng đế, sáng nay ta đã thấy tên ở trong tranh, hắn mặc đồ thái giám. Tuy chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng ta chắc chắn đấy chính là người ở trong ảnh. Ngươi có sẵn sàng tìm tên đó cho ta không hửm? Ta nghĩ ngươi chỉ cần nói một tiếng thì sẽ tìm được ngay thôi nhỉ?

-Ta không biết là có một tên trông như thế trong đám thái giám của ta cơ đấy. Nhưng mà giả sử là có thật đi, chỉ là giả sử thôi, thì tên đó cũng là thái giám đấy...Ngươi không định...với một tên không có cái đó chứ?

-Haha...hoàng đế hài hước thật đấy. Ngươi đã bao giờ thử ngủ với một nam nhân chưa? Nếu ngươi đã thứ rồi thì ngươi sẽ biết, chỉ cần tên đó có một cái lỗ để cho vào là được. Ngươi không nghĩ ta là kèo dưới đấy chứ? Ta có thể nằm trên cả ngươi đấy, haha...

Tên đó cười nhưng hắn không có ý gì đùa giỡn vui vẻ. Hắn đang thách thức. Lúc Min Yoongi chạy ra đỡ tên kia dậy, hắn đã thấy vẻ mặt đó rồi, cái vẻ mặt sợ người ta bị cướp đi. Hắn đã thấy nghi ngờ nhưng giờ càng chắc chắn hơn, tên nam nhân trong bức tranh kia có gì đó với hoàng đế, mà lại còn là mối quan hệ kiểu kia...Bắt đầu thú vị rồi đây.

-----

Hê, sắp xuyên tới hiện tại rồi. Viết theo style cổ trang không có hợp với mình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro