Hành quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edward Bach tối đó không ngủ được chút nào cả. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại là gương mặt của Park Jimin lại trôi bồng bềnh đầy tâm trí hắn. Nụ cười (gượng gạo) của cậu mới làm hắn xao xuyến làm sao, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng chỉ có thể ngắm bông hoa đang cầm trên tay. Đúng là năng lượng của thiếu nam mới lớn có khác vừa rụt rè vừa đáng yêu. Hắn tự hỏi tiếng rên rỉ sẽ còn ngọt ngào đến như thế nào nữa.

Nhưng hắn cực kỳ khó chịu tên khốn Min Yoongi đó. Nhìn thì có vẻ tên này không có ý định đưa Park Jimin cho hắn một cách dễ dàng đâu, trông chấp niệm lắm. Ước gì hắn có thể một phát câu dẫn thành công Park Jimin để tên kia khỏi mơ tưởng về nam nhân của hắn nữa! Có cách nào để có thể nhanh chóng loại bỏ được Min Yoongi không?

Edward Bach suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng có được một ý tưởng hoàn hảo.

-----

Min Yoongi và Park Jimin quấn quít như đôi tình nhân (mà đúng là thế thật) không thể tách rời nhau cả ngày lẫn đêm. Jimin lúc đầu còn khá ngại ngùng khi thỉnh thoảng bất ngờ bị người ta chơm một cái nhưng giờ cũng quen rồi, còn cắn trả lại kìa. Nói chung là hai người đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất của một tình yêu mới chớm nở. Chẳng ai có tí kinh nghiệm nào cả nên đôi lúc còn trẻ con và vụng về trong cách ăn nói, hành xử. Nhưng dù là thế, chỉ cần có người kia ở bên cạnh thôi cũng đủ để tự bản thân họ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của Jimin nên Min Yoongi đưa cậu đi may y phục mới. Binh lính hoàng gia theo rước lần này đông gấp ba lần trước, ngay cả tiệm may cũng cho giải tán hết chỉ có chủ tiệm ở trong đó. Park Jimin rất vừa ý với mấy thước vải màu xanh nhạt, có tấm còn được thêu tay khá là dày dặn, phù hợp cho mùa đông sắp tới.

Hai người vốn định sau khi may đồ xong sẽ đi đâu đó ăn chơi một chút nhưng đột xuất có tin cấp báo gửi từ tể tướng đến nên Min Yoongi đành về trước.

Park Jimin đi lòng vòng mua được vài chiếc bánh rán mật nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thấy chán, cậu cho người chuẩn bị ngựa hồi cung. Chưa bước qua tới cổng cậu đã nghe thấy tiếng đám đông ồn ã, tiếng lính tráng hô vang, tiếng vó ngựa lộp cộp.

Xuống ngựa cậu lập tức chạy tới hỏi một thái giám đứng gần:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi người chuẩn bị đi hành quân sao?

-Nam hậu...ngài về rồi ạ. Dạ chẳng là theo tin báo, mới có một vụ nổ sáng nay tại vùng tỉnh phía Tây gần với kho thuốc nổ. Tuy chưa có thiệt hại lớn về người và của nhưng theo ngài tể tướng thì đó có thể là dấu hiệu của một cuộc khủng bố.

Nếu như đó thực sự là một cuộc khủng bố thì đây rất có thể là sự kiện khởi nguồn cho chiến tranh. Hôm nọ kho thuốc nổ phía Tây vừa bị mất mười lăm cân, tàn thuốc ở khu xảy ra vụ nổ trùng hợp cũng là loại đó. Đặc biệt đây không phải là một vụ nổ tập trung mà nó nằm rải rác khắp các khu vực lân cận, mỗi khu rải thuốc nổ nằm cách nhau khoảng năm trăm thước. Tất nhiên, thủ phạm đằng sau là ai thì chưa rõ, mục đích là gì cũng chưa rõ.

-Mọi người phải rời đi luôn sao? Min Yoongi, Min Yoongi thì sao?

-Dạ, hoàng đế cũng sẽ đi theo giám sát. Đây là tin gấp, chuẩn bị xong lương thực và binh lực sẽ khởi hành ạ.

Park Jimin chạy lóc cóc đến điện của Min Yoongi, nơi đã sớm đông nghịt không còn chỗ để cậu chen vào. Cung nhân ra vào tấp nập chuẩn bị áo quần cho chặng hành quân xa, nào áo bào, áo khoác, mũ, quần, đều được gập gọn bỏ vào rương. Hoàng hậu cùng mấy phi tần tới khóc lóc bịn rịn chia tay ai nấy mắt đỏ hoe, ầng ậng từng giọt lệ chia xa. Tướng lĩnh tới trao đổi quân pháp, ngổn ngang hết bản đồ rồi sách lược, cả đại điện rối loạn như tơ vò.

Park Jimin ngồi ngoài cửa đung đưa hai chân nhỏ, cậu đang suy nghĩ về cảm xúc của mình lần đầu tiên phải rời xa hắn. Cậu không thấy buồn, cậu cũng chẳng thấy lo lắng. Cậu chỉ thấy có chút trầm ngâm. Rồi mình sẽ làm gì khi hắn đi nhỉ? Rồi hắn sẽ như thế nào nếu không có mình nhỉ? Park Jimin ngồi ngây ngốc được cả nửa ngày thì cung nhân cũng đã bắt đầu lếch tếch đi ra, ai đi ngang qua cậu cũng cúi đầu chào một cái. Sau cung nhân là đến mĩ nhân, mấy cô con gái sụt sịt giọt ngắn giọt dài kêu khóc đinh tai nhức óc như thể thân quyến vừa quyên sinh, tuy vậy đi ngang cậu cũng không quên để lại vài lời khích bác.

Khi cả đại điện đã bớt ồn ã chính là lúc Min Yoongi cùng các tướng sĩ bước ra, áo mũ chỉnh tề chuẩn bị lên ngựa. Các tướng đi qua thấy Park Jimin đang ngồi rung chân ở đó thì cũng không muốn nán lại làm phiền, lên ngựa nhanh chóng gia nhập đoàn quân đang đứng đợi ở sân lớn.

-Ngươi có gì muốn nói với ta không?

Min Yoongi bước lại gần vuốt nhẹ đỉnh đầu Park Jimin, thú thực thì để lại tên nhóc này hắn có phần không an tâm, nhưng có thể làm gì bây giờ.

-Ngươi...đixanhớchúýantoànnếunhưđilâuthìthỉnhthoảngviếtthưchota mùađônglạnhchúýmặcấmlúckhôngcótađừngcómàléngphéngvớiai.

Jimin nói một hơi dài, nhanh như rap diss của một anh rapper thế kỉ 21 tưởng chừng muốn tắt thở đến nơi. Hừ, cậu rồi sẽ hối hận vì dám nói mấy lời sến súa kinh khủng thế này. Nói xong cậu dúi túi bánh rán ngọt vào tay Min Yoongi quay lưng cong đít chạy đi.

Nhưng tất nhiên người ta sao có thể để cậu thoát dễ thế, hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, ghi chặt cậu vào lồng ngực ấm áp đang đập loạn nhịp vì cậu. Hắn thì thầm chỉ một câu thôi:

-Ở nhà đợi ta.

Hắn hôn phớt lên bầu má đỏ ửng của chàng trai trong lòng rồi rời đi. Tiếng hò hét, tiếng trống, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân ồn ào chiếm lấy khắp chung quanh nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. Cho đến khi những người hành quân đã đi xa.

-----

Hê hê, quá ngọt ngào, quá tình cảm. Nhưng mà ngọt ngào đến mấy thì cũng phải tan thành mây thôi.

Spoil: Đây là lần cuối cùng Park Jimin nhìn thấy Min Yoongi trong kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro