Edward Bach giở trò đồi bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cả nội cung thức giấc với một sự tĩnh lặng lạ lẫm. Cũng phải, gần như tất cả các nam nhân trong cung đều đã đi rồi, chỉ còn lại cung nhân, thái giám, vài ngự trù (nấu ăn), vài ngự y, vài tên nô bộc chạy vặt, các phi tần, nam hậu và cả gia đình hoàng gia mới ghé thăm nữa. Hôm nay Park Jimin dậy sớm, ngồi ngoài chòi thưởng trà nghe tiếng chim ca mà ngỡ tưởng mình đang ở trong chùa, bình thường giờ này là phải ồn ào dữ lắm. Uống xong tách trà nguội lập tức đã có người đưa rước cậu đến nơi ngự bữa điểm tâm.

Hoàng đế vắng mặt, người tiếp khách bây giờ không phải hoàng hậu, cũng không phải hoàng thái hậu mà là cậu, nam hậu. Kể thì cũng đúng thôi, bà già kia rõ là chẳng có cái năng khiếu trò chuyện bằng tiếng Tây, hoàng hậu cũng thế, ở đây có mỗi cậu là mới học vài chữ. Vài chữ là vài chữ thật nha, mới biết mỗi "Hê lô, hao a du, am phai thanh kiu èn diu" mà đã bị đẩy ra nói chuyện với người ta rồi.

Park Jimin ngồi xuống bên phải vị trí chủ tọa hôm nay bị bỏ trống, suốt cả buổi cậu không ngẩng lên một lần nào, liên tục tọng đầy miệng nào bánh nào thịt để không phải mở mồm ra nói cái gì, dù sao mọi người trông cũng có vẻ không muốn nói gì lắm. Với cả cậu cũng không muốn hưởng ứng bất kỳ câu đùa ngoo ngốc dở hơi cám lợn của cái tên hoàng tử thiểu năng có thể gọi là ngang mức độ với mấy đứa tính từ 5 ver thành 24 ver ngồi đối diện kia.

-Mọi người có biết tại sao mẹ không mua bánh mì không?

Không ai trả lời.

-Vì baguette.

Nói rồi hắn lăn ra cười một mình...Đm, anh này có thật ạ? Người xamlon như thế này có tồn tại trên đời hả mẹ? Park Jimin ăn vội cho xong rồi nhanh chóng giải tán bữa sáng, cậu chẳng thích thú gì với việc giao lưu hữu nghị nhất là khi người yêu và cha cậu đang dấn thân vào một nơi nguy hiểm.

Park Jimin sau khi đi xử lý một số việc lặt vặt liền lập tức về phủ riêng, nằm chưa kịp ấm nệm thì cửa bị ai đó mở toang ra. Edward Bach không biết từ đâu xông vào phòng cậu như chốn không người, tay cầm bầu rượu tu ừng ực. Bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi nên cậu đâm cáu, mở giọng quát lớn.

-Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Người đâu? Sao lại để hắn tự tiện vào phòng ta như thế này?

-Bé con à, ta không biết là em lại hung dữ như thế này đấy.

Bé gì cơ? Ôi trời ơi, bao nhiêu da gà da vịt của cậu đang nổi lên hết này. Ai dạy tên này cái từ đó vậy? Mà dạy từ rồi có dạy cách sử dụng không vậy mà gọi bừa bãi hết sức.

-Lời nói không thể phát ra tùy tiện như vậy được đâu.

Edward Bach bước lại gần Park Jimin. Sự tiếp cận của hắn làm cậu cảm thấy khó chịu. Cảm giác căng thẳng nôn nao khiến thần kinh cậu tê dại và cơ thể không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào cho đến khi hắn chỉ còn cách cậu tầm một gang tay. Hắn dồn ép cậu trong vòng tay và không để cho cậu dù chỉ một chút không gian để cựa quậy.

-Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?

Park Jimin cố phản kháng, cậu dùng lực đẩy vai tên kia ra nhưng chỉ càng làm hắn muốn giở trò đồi bại. Hắn bắt lấy cổ tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sự xâm phạm đột ngột khiến lông tơ khắp trên người cậu dựng đứng lên như một con nhím. Cậu thấy sợ, sợ hãi đến nỗi không thể ngừng run rẩy. Mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm sau lưng và khóe mắt đã đỏ ửng rồi.

-Bé con à, đôi khi ngươi không nên chống cự lại.

Park Jimin ghét khi người ta đe dọa cậu. Bàn tay đang buông thõng dưới đất của cậu siết chặt lại. Cậu dùng hết sức bình sinh thụi một cú thẳng vào ngực Edward với cái lực đủ để đánh lòi phổi hắn ra ngoài. Hắn ngã vật xuống đất, ôm ngực ho khù khụ...đm tên này sao khỏe dữ vậy. Tính ra hắn chỉ định trêu một tí mà cậu ta lại phản ứng gay gắt như thế này.

Park Jimin sau khi đánh tên kia sml liền túm quần chạy tót ra ngoài, chạy càng xa càng tốt. Huhu, bây giờ ở đây có một mình cậu sợ chết đi được, không biết tên kia có lại giở trò gì nữa không. Thực sự thì bây giờ binh lính bị điều đi tới vùng phía Tây gần hết rồi, trong cung chỉ còn lại một tốp nhỏ không thể canh gác sát xao như trước được. Phủ cậu chỉ được bố trí ba người, chẳng biết ban nãy đi đâu mất mà lại để cho tên kia ra vào như chốn không người như thế.

Park Jimin định tối nay xuất cung về nhà mẹ, ở lại đây chắc lành ít dữ nhiều.

Cậu đi lang thang khắp hoàng cung, ghé chỗ này uống trà, ghé chỗ kia ăn vụng bữa tối nhưng rồi mọi người vẫn phải tiếp tục công việc của mình và cậu không thể cứ mãi làm phiền họ. Chẳng mấy chốc mà đã tới chiều muộn, Park Jimin vẫn lê bước trên đường, ánh nắng hồng của vầng dương sắp tắt ôm lấy cậu nhưng chỉ càng làm cậu trông cô đơn. Sự im ắng, tịch liêu của buổi hoàng hôn làm cho chàng trai cảm thấy có chút lẻ loi, giá như Min Yoongi không phải đi thì có lẽ bây giờ bọn họ đang chuẩn bị tiệc mừng sinh thần của cậu cùng nhau.

Mai là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, có nghĩa là cậu sắp đủ tuổi kết hôn rồi, cậu sắp kết hôn với hắn rồi. Cứ nghĩ tới điều đó là cậu lại thấy bối rối, cậu thích Min Yoongi nhưng cậu luôn cảm thấy mông lung về tương lai của bọn họ. Tình đầu thì kéo dài được bao lâu? Hắn sẽ thích cậu được bao lâu? Khi gánh nặng về người kế vị tăng lên, cậu không biết mình có thể rộng lượng được không. Cậu không thích chia sẻ người mình yêu quý với bất cứ ai, cậu cho rằng về vấn đề này mình có quyền được phép ích kỉ.

Park Jimin thở dài ảo não trước viễn cảnh về một mối tình không màu hồng của cậu và hắn.

-----

Trong lúc mọi người đang dự tiệc tối, Park Jimin lén về điện thu xếp đồ đạc để lên đường. Cậu lấy vài bộ quần áo nhét vào cái bọc vải nhỏ, lần này cậu định về nhà lâu lâu nên mang theo rất nhiều đồ. Cậu đang ngồi gập quần áo thì cảm giác một bóng đen tiến tới từ phía sau, trong ánh nến mờ mịt, cậu thấy được ánh kim loại phát ra cạnh cổ mình. Cảm giác man mát nhưng không hề dễ chịu, trái lại là sự đe dọa nguy hiểm khôn lường.

Edward Bach đang kề dao vào cổ cậu.

Edward Bach là một tên điên có tiếng có miếng ở trời Tây. Tin tức hắn không ăn được đạp đổ con trai của một người trong hoàng thất nước láng giềng đã từng chiếm trọn trang nhất của mọi tờ báo chính trị-xã hội thời điểm đó, mà mới là ba tháng trước đây thôi. Một khi hắn đã muốn thì hắn phải có bằng được, dù là bằng cái cách ti tiện, bỉ ổi và hèn hạ nhất. Hắn đã từng cưỡng bức, hãm hiếp không ít nam nhân khiến nửa đời còn lại của bọn họ trở thành địa ngục trần gian. Sống cả đời sai trái, điều duy nhất hắn nói đúng là đôi khi không nên chống cự lại hắn.

Park Jimin không dám thở mạnh, cậu lén lần mò rút cây kiếm cậu cất phía dưới ngăn tủ để quần áo ra, tay cậu đã bắt được chuôi, giờ chỉ đợi khoảnh khắc phù hợp để rút ra thôi.

-Bé con à, ngươi định đi đâu vậy?

-Ta bắt buộc phải trả lời câu hỏi này sao?

-Không, thay vào đó...cởi đồ ra.

Park Jimin nghe vậy mà giận run người...Đây là cách mà một tên khốn đã tác oai tác quái cả đời này sao? Kề dao vào cổ và bắt người ta cởi đồ? Tay phải cậu siết lấy chuôi kiếm, tay còn lại túm dây áo nhẹ nhàng rút xuống. Edward bị thu hút vào làn da trắng mịn nơi cổ của cậu mà nhất thời lơi lỏng tay cầm dao, chỉ nhân cơ hội đó Park Jimin rút mạnh thanh kiếm dưới tủ ra.

Choang, tiếng kim loại va vào nhau, không chần chờ Park Jimin lập tức đứng dậy chuẩn bị thế tốt cho đợt phòng thủ tiếp theo.

-----

Dạo này mình hay gặp mấy vid bản live The Astronaut của Jin với chú Chris Martin. Nghe bài này mình bị cảm động á TT nhớ Jin quá trời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro