Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớn lên mọi người muốn làm gì vậy?

-Ta muốn mở cửa hàng kinh doanh giống cha ta.

-Ta muốn làm thầy giáo.

-Ta muốn làm vua.

-Ta muốn làm chủ cửa hàng tạp hóa, có thể ăn kẹo bao nhiêu tùy thích.

-Ta muốn làm vũ công.

Cả bọn trẻ quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Park Jimin có bị đần không? Vũ công là cái ngành nghề chỉ dành cho hạng người sống dưới đáy xã hội. Bọn họ kiếm tiền nhờ vào việc mua vui cho giới quý tộc, là công việc hèn kém chẳng khác mấy so với làm kĩ nữ, kĩ nam.

-Park Jimin, ngươi điên rồi. Ngươi làm sao lại có thể muốn trở thành một vũ công kia chứ. Đó là cái nghề tệ nhất mà một công tử nhà quý tộc có thể nghĩ đến đấy.

-Đúng vậy. Cha ta bảo thà ta thất nghiệp còn hơn là trở thành loại người như vậy.

-Park Jimin đừng kể cho ông tể tướng là ngươi muốn làm vũ công, nếu không ông ấy sẽ đánh đòn ngươi đấy.

Park Jimin lê bước về nhà, trong lòng buồn thiu, thằng bé không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng tiêu cực như vậy về việc đó. Hôm nọ mẹ cậu cũng vậy nữa, cậu bảo mình muốn trở thành một vũ công xong bị mắng té tát luôn. Hừ, vậy thì cậu chẳng thèm nhảy nữa, cậu không bao giờ muốn nhảy cho ai xem nữa!

-----

Đó đã là câu chuyện từ rất lâu rồi, Park Jimin chẳng mấy khi còn nhớ lại nữa nhưng hôm nay thì có. Một điều gì đó đang ngấm ngầm thúc giục cậu theo đuổi mơ ước bấy lâu nay...Nhưng đó là không thể, cậu biết là không thể.

Nhưng cậu vẫn muốn.

Park Jimin quyết định ngồi quyết toán luôn cho tuần tiếp theo để quên đi những suy nghĩ viển vông trong đầu. Thực tình thì nó đã giúp được chút ít, có những thứ khiến cậu để tâm hơn. Ví dụ như đêm hôm nọ hoàng đế phải đi "thị tẩm" tận hai người chẳng hạn. Tội nghiệp Min Yoongi, để khiến cho bọn quan lại không đề cập gì đến chuyện cống nộp Jimin nữa, hắn phải hứa sẽ nhanh chóng thông báo hỉ sự vì nếu không thì Park Jimin chính là một con hồ ly tinh do quỷ phái đến đã phù phép khiến cho hắn không thể có được thái tử. Cái câu chuyện quái quỷ gì đây chứ, nhưng cậu đánh giá cao tính chất giải trí của nó nha.

Yến tiệc kéo dài đến tận đêm. Vì không thể ngủ được, Park Jimin nghe thấy rất rõ tiếng xe ngựa của các khách quan rời đi vô cùng tấp nập. Cậu không hay thức đêm, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ, nên cái trải nghiệm này thật mới mẻ với cậu. Những âm thanh dù là nhỏ nhất như thể được nhân lên đến hàng nghìn lần. Cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ từng giọt, tiếng côn trùng kêu, tiếng đi lại của linh tuần tra. Dường như cả thế giới vẫn vận hành thật nhịp nhàng kể cả khi mọi người đang say giấc.

Rồi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân trên sàn gỗ ngày một gần. Ai, là ai, thích khách hả? Sao có thể vào hiên ngang như chốn không người vậy chứ...Ừ thì đúng là chẳng có ai thật, quân lính canh gác hôm nay được điều qua chỗ yến tiệc hết rồi. Park Jimin khá lo lắng, trùm kín chăn lên đầu giả vờ ngủ miệng lẩm bẩm mấy câu lạy trời lạy Phật mong hắn ta đừng có vào phòng này.

Cửa phòng mở bật ra, tiếng chân dần tiến gần hơn tới chỗ cậu. Giờ phải làm sao đây, nên vùng dậy đập người ta một trận hay cứ nằm im giả vờ ngủ. Nhỡ hắn có mang theo vũ khí thì sao? Lúc ấy thì tổ độ cũng chẳng cứu được, thôi thì cứ nằm im, mong là ăn trộm xong hắn chịu đi cho. Nhưng hắn chẳng đi đâu hết, ngồi bẹp dí xuống cạnh chỗ cậu nằm. Park Jimin đếm nhẩm đến ba nghìn rồi hắn vẫn chẳng có dấu hiệu định rời đi. Chết tiệt có phải là biến thái không? Đợi cậu tỉnh dậy để giở trò đồi bại? Vậy thì sao không làm luôn đi? Đúng là đồ biến thái! Trong hậu cung có nhiều nữ nhân thế kia cơ mà, tại sao lại chọn cậu. Nãy thì cậu không sợ đâu nhưng bây giờ thì sợ run, bàn tay siết chặt lấy chăn, hơi thở gấp gáp.

Cậu cảm nhận được tay người kia vươn lại gần, rồi hắn kéo chăn ra khỏi đầu cậu. Tim Park Jimin đập loạn nhưng hô hấp của cậu thì đã ngưng lại rồi. Cậu không dám thở.

Cậu đợi nhưng người ta không có làm gì mình cả, chỉ đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối và tiếp theo đấy là tiếng cười nhẹ. Giọng trầm này, cậu biết, là Min Yoongi. Park Jimin thở hắt ra. Tên ác ôn, lẻn vào phòng người ta còn tỏ ra bí hiểm làm cậu sợ chết. Min Yoongi có vẻ như không định bỏ tay ra, cứ mân mê mấy lọn tóc mềm mại của cậu trên đầu ngón tay. Xong lại còn áp bàn tay mát lạnh vào cần cổ của cậu khiến cậu suýt nữa thì kêu lên.

Ban đầu, trái tim Park Jimin cứ đập loạn lên, bàn tay đang đặt nơi cổ khiến cậu không thể thoải mái nổi. Tên này đến để phá giấc ngủ của cậu đấy à? Cậu vốn dĩ đã không thể ngủ nổi rồi, giờ lại càng không. Cái cảm giác co thắt ở lồng ngực khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về người đang ngồi cạnh mình, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt ôn nhu như thể muốn ôm cậu vào lòng. Cậu sợ mình sẽ đổ mất.

Nhưng rồi, trái tim cậu không còn đập mạnh mẽ như thế nữa, như mặt biển êm lặng sau cơn bão, cậu cảm thấy hơi thở của mình đều đều và đôi mắt nặng trĩu như đeo chì. Cậu thấy thoải mái, và an toàn. Park Jimin cảm thấy như thể có người đang bảo vệ cậu, rằng sẽ chẳng có gì còn có thể khiến cậu phải trằn trọc, lo lắng nữa một khi hắn còn ở đây. "Đừng đi" Park Jimin nói khe khẽ rồi lại dụi mặt vào bàn tay vẫn luôn vỗ nhẹ nhàng theo nhịp đều đều. Cậu thề là cậu còn đủ tỉnh táo để biết rằng những lời cậu nói ra không phải là một câu trong vô thức. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn ngủ thật ngon và sáng hôm sau thức dậy, ánh mắt cậu nhìn Min Yoongi có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.

-----

Min Yoongi chết sững, hắn không biết mình đã ngồi đờ ra như thế này trong bao lâu nhưng có vẻ cũng kha khá. Bàn tay hắn, vẫn đặt nơi hõm cổ của Park Jimin, đang được hai bàn tay nhỏ của cậu ôm lấy. Sự ấm áp bao bọc xung quanh khiến hắn chẳng muốn rút tay lại dù cho đã túa cả mồ hôi ra. Đêm nay, hắn cảm thấy mình là người con trai hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Bữa tiệc đêm đó thật tồi tệ, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái hôm hắn lên ngôi. Phụ nữ vây quanh hắn, cười đùa, gắp thức ăn, bồi rượu, ca hát, nhảy múa, lẳng lơ...kinh khủng! Những nụ cười tỏ ra duyên dáng nghe càng chói tai và những điệu bộ giả vờ ngây ngô trông càng đáng khinh. Hắn buồn nôn khi bọn họ cứ ôm ấp hắn, áp sát cơ thể vào người hắn một cách thô thiển chẳng khác nào các kĩ nữ. Hắn chợt nhận ra bản chất của một con người có thể thay đổi đến nhường nào.Từ một tú nữ băng thanh ngọc khiết, giờ có thể làm cả những chiêu trò tinh quái hạ đẳng để hòng dành giật một chút hứng thú từ hắn. Hắn muốn chạy khỏi chỗ này, hắn chỉ muốn rời đi càng nhanh cành tốt.

Ngay khi tiệc tàn, hắn lập tức chạy đi tắm. Những vết son, những mùi hương nồng nặc, mùi rượu, mùi của sự bẩn thỉu, hạ tiện bám đầy trên người hắn. Hắn ngồi khá lâu trong bồn tắm, suy nghĩ về một điều gì đó. Có phải hắn, một tên hoàng đế tầm thường đã khiến cho bọn họ, những con người đáng thương chẳng thể cố mà sống theo ý mình? Việc bọn họ trở nên tha hóa như vậy có phải tại hắn không thể tạo ra một nơi tốt đẹp hơn để họ có thể sống? Vậy thì bách tính ngoài kia, đã có bao nhiêu con người bị hắn biến thành một con ác quỷ kia chứ, những kẻ chỉ có thể sống mà không thể mơ tới ngày mai.

Hắn chạy đến phủ nam hậu, hắn không biết hắn muốn gì từ cậu nữa, một sự an ủi hay là một cái cười ha hả vào mặt nhưng hắn biết là hắn cần cậu. Nhưng có vẻ Park Jimin đã ngủ, cậu trùm kín chăn qua đầu, tiếng thở gấp gáp lúc nhanh lúc chậm. Cậu đang gặp ác mộng chăng? Min Yoongi nhẹ nhàng kéo chăn qua đầu cậu, không quên dém chăn lại để giữ ấm cho cậu. Hắn nhớ rằng lúc nhỏ hắn thường hay gặp ác mộng, những cơn ác mộng kinh khủng về những đứa trẻ bắt nạt hắn ở trong làng vì hắn không có cha. Những lúc như thế, mẹ hắn sẽ lại gần, vuốt ve mái tóc của hắn và vỗ về như muốn nói rằng "Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Rồi hắn bị mê đắm bởi sự ấm áp và mềm mại của Park Jimin, hắn có thể không được an ủi chút nào, nhưng hắn muốn được sưởi ấm bàn tay đang lạnh ngắt này. Hắn bàn tay lên cổ của cậu, thật ấm quá. Hóa ra đây chính là định nghĩa của "hạnh phúc nhỏ nhoi" sao? Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái Park Jimin, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn nở một nụ cười.

-----

-Chuga à~ Lớn nhanh nha.

Jimin hyung muốn bé tảo cầu Chuga lớn nhanh quá nè. Mai là sinh nhật lần thứ 30 của bé Chuga lớn rùi đó Jimin ạ.

OTP cuti chết tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro