Đêm tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần đầu tiên của tháng Mười, con tàu chở gia đình hoàng gia Bachelot đã cập cảng Busan. Bọn họ mang theo hàng rương quà tặng với nào vàng, bạc và đá quý tất cả là để đổi lấy hồng sâm và cậu trai trong bức tranh mà họ đã được nhận. Sau một ngày nghỉ ngơi ở Busan, bọn họ được đưa rước đến kinh đô. Edward Bach - hoàng tử xứ Bachelot yêu cầu được rước bằng kiệu, không phải bằng xe ngựa nên họ tốn thêm một ngày rưỡi đi bộ nữa.

Gia đình hoàng gia có một buổi tiệc tiếp đón vô cùng hoành tráng tại kinh thành, tiệc tùng, nhảy múa, thậm chí cả pháo hoa cũng được bắn. Park Jimin do được chẩn đoán là bị mắc bệnh truyền nhiễm từ cuối tuần trước không được tham gia, chỉ có thể xem pháo hoa mà Yoongi chuẩn bị cho từ trong vườn. Nói chung cũng chán, cậu thì chẳng ngán bất kỳ cuộc vui nào cả.

Không phải mỗi cậu là người tiếc vì mình không được đi tiệc, Edward Bach cũng thế, dù sao hắn cũng muốn xem thử mặt mũi phu quân của hoàng đế trông ra sao, chắc cũng phải là một mĩ nam. Nhưng việc đó không khiến hắn bận tâm bằng chàng trai trong bức tranh vẽ, hắn khéo léo giục Min Yoongi gọi người kia ra. Dù sao suốt một tháng lênh đênh trên biển hắn cũng chẳng được tiếp xúc thân mật với mấy nam nhân, tối nay phải bù lại mới được.

Min Yoongi ngồi uống rượu bên cạnh cười cười bảo hắn đợi một chút. Hắn chê, cái thể loại người rác rưởi như thế này chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng thấy buồn nôn, đụng vào Park Jimin á à, còn lâu hắn mới để yên. Sau màn múa chẳng mấy thú vị đối với hắn và cả cái vị ngôi bên, một nam nhân mặc đồ đỏ đeo mạng che kín mặt bước vào, tay cậu ta bưng một khay rượu. Nam nhân ngồi xuống bên cạnh hoàng tử, vừa rót rượu vừa cười khúc khích. Hoàng tử hơi rợn gáy một chút, giọng hơi chua, không có giống hắn tưởng tượng lắm...nhưng chắc là tiếng kêu ở trên giường sẽ hay lắm, giọng cao thế này cơ mà.

Hoàng tử sau khi bị tên kĩ nam nốc rượu say mèm mới nhận ra người ta vẫn đeo mạng che mặt, nãy hắn bận táy máy tay chân có để ý gì đâu chỉ biết là mông tên này khá vừa tay. Hắn kéo mạng che mặt ra, Min Yoongi nhìn cũng hơi giật mình tẹo, hắn bảo người ta trang điểm cho tên này giống Jimin một xíu, không ngờ có thể giống đến mức này. Tên này mắt nhỏ hơn, môi cũng không mọng bằng, xương quai hàm cũng không phải quá rõ nét, nhưng hắn là một tên trông ổn, dù sao cũng là kĩ nam đắt khách ở kĩ viện lớn trong phố. Nếu Edward Bach còn đủ tỉnh táo thì hắn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt, nhưng giờ hắn say túy lúy, trước mắt có là một thái giám hắn cũng chẳng thể biết được.

Hoàng tử cùng với tên kĩ nam kéo nhau về điện phụ đã được chuẩn bị cho gia đình hoàng gia, chưa ra khỏi cửa hai người đã vồ vập hôn hít liếm láp trông thấy gớm. Hoàng đế Bachelot quay sang Min Yoongi nở một nụ cười hối lỗi, Min Yoongi lắc đầu ý muốn nói là không sao... Sau khi hoàng tử đi rồi thì hắn cũng không ở lại lâu hơn, hắn viện cớ đau đầu nên về nghỉ sớm, về phủ của Park Jimin.

Park Jimin đang nằm bên ngoài chòi gỗ lớn ngắm sao thì thấy Min Yoongi bước tới.

-Mọi người về hết rồi à?

-Chưa, ta đến gặp ngươi thôi.

Nói rồi hắn nằm xuống bên cạnh tựa đầu lên chân cậu. Park Jimin định mở miệng ra nói cái gì đó nhưng thôi. Dạo này tên này cũng thả thính dữ lắm, để xem định làm gì.

Cậu đặt tay lên đầu mân mê nghịch búi tóc nhỏ của hắn, thi thoảng còn xoa nhẹ bên tóc mai. Min Yoongi được người ta vuốt ve vô cùng thoải mái, mắt lim dim trầm giọng hỏi.

-Ngươi có vẻ giỏi cái việc này gớm, chắc là cũng làm nhiều rồi?

-Hỏi xà lơ! Ngoài Ngài Dobong ra thì còn ai để ta vuốt ve nữa hả?

Min Yoongi cứng người, ngồi phắt dậy quát lớn. Không thể ngờ được, hắn hỏi vu vơ vậy thôi mà tên này dám trả lời, lại còn dám trả lời như thế. Ngài Dobong là thằng cha nào! Dan dan díu díu với nhau mà còn có thể ăn nói như không thế hả!

-Dobong là thằng nào? Ngươi gặp hắn ta lúc nào, sao ta không biết!

-Mới hồi sáng đấy thây, ngươi còn ở đó mà.

-Ngươi nói điêu, sáng nay ta đến làm gì có thằng cha nào. Park Jimin, nói sự thật ta sẽ cân nhắc vì ngươi còn trẻ tuổi mà tha tội, nếu không thì cứ liệu cái hồn ngươi.

-Hâm, chẳng lẽ ngươi không chỉ điên mà còn bị tâm thần phân liệt nữa? Sáng này ngươi còn vuốt ve Ngài Dobong với ta, còn khen nó đáng yêu nhưng không đáng yêu bằng ta...Ngươi quên thật à?

-Đ...đáng yêu? Ngài Dobong mà ngươi nói là con chó lông vàng đó á? Sao ngươi lại gọi nó bằng ngài? Ngươi còn chả thèm dùng kính ngữ với ta.

-Tên của nó là Ngài Dobong, ngươi có tên là Ngài Min...hoàng đế không? Không ưng thì cút đi!

Min Yoongi rõ ràng là không muốn đi, nằm vật xuống đòi xoa đầu tiếp. Park Jimin tỏ ra có giá nên không chịu làm cho đến khi Min Yoongi cầm tay cậu dí lên đầu mình. Cậu đẩy đầu hắn ra định đứng dậy thì bị giữ lại.

-Park Jimin, đừng để ta bắt ngươi phải xoa thứ khác, ta có quyền làm thế đấy.

Mặt Jimin đỏ lựng, vô liêm sỉ! Cậu dùng lực ấn mạnh da đầu Min Yoongi nhưng nó chỉ như đập bông gòn lên đầu hắn. Hê, Park Jimin của hắn sao có thể mềm mại như thế này được. Bé này có thật không zị ạ?

Sau tầm chục phút Min Yoongi thấy lực đạo trên đầu nhẹ dần, nhẹ dần, rồi dừng hẳn, chỉ lưu lại hai bàn tay nhỏ ấm áp đặt trên đỉnh đầu. Tiếng thở nhẹ đều đều văng vẳng như cù vào tai hắn, Park Jimin ngủ gật rồi. Đêm nay trời đẹp, trăng sáng, gió độ cuối thu thổi man mát vuốt ve mái tóc của hai chàng trai. Min Yoongi nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng luồn ra khỏi cánh tay đặt trên đầu, hắn vào phòng cậu lôi chăn mền gối đệm ra để ngoài hiên. Bế cậu đặt vào trong chăn, hắn cũng nhẹ nhàng chui vào nằm còn cẩn thận luồn tay mình sang kê đầu cho cậu.

Hai con mắt Min Yoongi lim dim hưởng thụ sự tương phản giữa từng đợt gió mát thổi qua với thân nhiệt ấm áp của chàng trai nằm kế. Hắn thích nằm cạnh Park Jimin vì thực sự là chẳng cần cố ý để cậu nằm sát mình thì theo thói quen cậu cũng sẽ tự sáp lại dụi đầu vào ngực hắn thôi. Hắn khoái đến điên. Chẳng mất đến mười phút, Min Yoongi cũng ngủ luôn.

Meanwhile binh lính hộ tá Min Yoongi:

-Hoàng đế ngài ơi...hic...tôi lạnh quá...ngài ơi về chưa?

-----

Hello tôi đã quay trở lại sau kỳ thi giữa kỳ. Nghỉ hè có khi mình sẽ viết được nhiều á huhu.

Anh Park dạo này đóng tiểu phẩm nhiều quá làm tui không biết anh ta mới debut solo hay debut làm danh hài nữa.

Còn OTP thì tôi đang định nghỉ ship. Hai anh cứ như thế rồi tôi còn ship chi nữa. Vừa viết vừa xem live alb FACE, tôi chả hiểu anh ta nói cái gì cả nhưng tôi nghe thấy từng lần anh ta kêu SUGA hiong cuti vl.

Mình rất cảm ơn tất cả các bạn reader đã ủng hộ truyện của mình, thực sự thì mỗi lần thấy các bạn vote hay comment mình đều thấy rất vui. xxx

serendaechwita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro