Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi cởi bớt áo khoác ngoài và khăn choàng ra móc lên giá treo gần đó, áo hắn để cạnh áo của Jimin, cái áo mà hắn nhớ hôm ở quán mì Hwang Inju đã mặc. Hắn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào của cơ thể cậu hòa cùng vào mùi nước hoa hương trà đen ấm áp mà dạo này cậu hay dùng.

Hắn tiếp xúc với Park Jimin được gần một tháng rồi thì thấy cậu là một người khá trầm tính, có thể là bởi vì cậu không thích hắn nên lúc nào ở gần cũng trưng ra bộ mặt vô cảm ấy. Hắn kéo cái ghế xoay lại gần chỗ cậu đang ngồi rồi ngồi xuống, hắn chẳng biết phải nói gì đâu nhưng chỉ là không muốn để Park Jimin đi như thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói gì. Min Yoongi biết là nếu hắn không phải là người bắt đầu trước thì Park Jimin chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mở lời.

-Thực...tập sinh Park Jimin, cậu có muốn ăn chút gì đó không? Tôi đang hơi đói một chút.

-Gọi gà rán đi.

-Ừm. -Min Yoongi nghe thấy thế liền rút điện thoại ra đặt gà vội, hắn hỏi vậy thôi ai ngờ cậu trả lời. Gà rán à? Em có muốn đà điểu rán tôi cũng sẽ tìm về cho em.

-Đ...đặt loại có cay ý. Tôi muốn ăn cay. -Park Jimin ngồi trên ghế mặt nóng bừng. Cậu thề là nếu Min Yoongi không hỏi về đồ ăn thì chắc chắn cậu sẽ không trả lời hắn đâu, nhưng cứ đụng đến đồ ăn là cậu không thể từ chối được.

-Ừ, để tôi đặt.

-Mì...mì nữa.

Min Yoongi quay ra nhìn Park Jimin, người đang lảng tránh ánh mắt đó bằng cách cúi gằm xuống đất. Cậu đợi hắn hỏi câu này từ lâu lắm rồi đúng không? Hắn vươn tay ra đưa điện thoại của mình cho người ngồi đối diện, ý bảo cậu cầm lấy mà đặt món. Park Jimin ngại quá, mặt thì đang đỏ bừng nhưng tay vẫn đón lấy cái điện thoại người ta đưa ra.

Hai người này cũng chẳng vừa, một đứa thì vô sỉ, một đứa thì cưng chiều. Em chịu đòi, tôi chịu chi, cuối cùng trong giỏ hàng có đến mười món.

Trong lúc đợi đồ ăn giao đến Min Yoongi xem thử mấy track nhạc của Park Jimin. Phần melody chính nghe khá bắt tai nhưng các track phụ không ăn nhập lắm. Cũng phải, vì cậu mới chỉ học gần đây thôi nên cách phối nhạc vẫn còn gò bó. Min Yoongi cầm chuột xóa hết các track phụ chỉ chừa lại đúng phần hát đệm của Park Jimin làm cậu ngồi nhìn mà ứa gan. Track phụ thì cũng là công cậu ngồi làm cả đấy, xóa là xóa luôn thật hả? Min Yoongi thấy cậu không vui thì quay lại an ủi mấy câu.

-Thực tập sinh Park Jimin mới học mà làm được thế này là khá đáng khen rồi, nhưng vẫn cần chú ý thêm nhé. Bên cạnh melody chính thì các track phụ cũng rất quan trọng vì nó sẽ làm thay đổi cả bài hát. Ví dụ với giai điệu trên guitar như thế này nếu cậu muốn làm một bài nhẹ nhàng kiểu pop ballad thì nên tiết chế các track phụ lại, chỉ sử dụng một vài cái cần thiết thôi để tạo nhịp điệu cho bài hát. Còn nếu muốn sôi động một chút thì có thể thử dùng guitar điện.

-Nhưng tôi có biết làm như thế nào đâu ạ? Track phụ của tôi làm cũng tốn thời gian lắm đó!

Park Jimin vừa nói vừa chu mỏ.

-Không biết thì phải hỏi chứ? Tự mày mò vừa tốn công lại không hiệu quả. Hôm nay vừa đúng lúc tôi có việc phải làm ở studio, cậu ở lại học hỏi một chút đi.

Hai cái ghế kê cạnh nhau, Park Jimin ngồi bên xem Min Yoongi làm nhạc. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang giải thích cách sắp xếp các track một chút, nhưng hắn thấy cậu chẳng chú ý lắm. Cậu nhìn hắn như tâm hồn chắc đang phiêu du nơi nào đó rồi.

-Thực tập sinh Park Jimin chú ý một chút. Từ nãy giờ cậu để ý đi đâu thế?

-P...PD-nim, tôi đói quá, giờ trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ về đồ ăn thôi...Bao giờ thì người ta mới ship đến vậy?

Min Yoongi thở dài rút điện thoại ra xem, cũng sắp tới nơi rồi. Mong là Park Jimin ăn xong thì có thể tập trung hơn một chút. Hắn đứng dậy mặc áo ấm và khoác khăn choàng vào để xuống sảnh nhận đồ ăn, trước khi đi còn dặn dò Jimin xem kĩ các track hắn đã làm xem có học hỏi được gì không.

Min Yoongi ra ngoài rồi. Ngay khi Park Jimin nghe thấy tiếng cửa đóng sập vào, cậu ngồi thụp xuống đất ôm ngực. Đm, đm, đm...tại sao tim cậu lại đập mạnh thế? Cái bộ dạng nghiêm túc của Min Yoongi này thật sự là quá giống tên đó lúc làm việc đi. Lông mày hơi nhíu lại, môi mím chặt, thỉnh thoảng như có như không đưa mắt liếc sang nhìn cậu một chút. Park Jimin cảm giác như mình bị déja vu vậy, cảm giác cậu đã quay lại với những buổi chiều lười biếng ngồi bên cạnh Min Yoongi vừa ăn bánh, vừa ngắm nhìn hắn làm việc.

Mỗi lần cậu ở cạnh hắn, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi cả. Cậu vẫn là Park Jimin của tuổi mười tám bồng bột, hồn nhiên đó; còn hắn vẫn là Min Yoongi, tên hoàng đế mà cậu đã lỡ đem lòng yêu thương. Park Jimin đứng dậy, ngồi xuống ghế và bắt đầu xem xét từng track nhạc mà Min Yoongi làm một cách kĩ lưỡng. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, làm nhạc nghe rất lạ nhưng cũng rất bắt tai. Cậu ao ước trở thành một người như thế, không, được một nửa như thế thôi cũng được. Cậu đang rất lạc lối trong việc đi tìm phong cách mới cho mình và nếu như có thể sáng tác nhạc thì mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xôi thì Park Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa. Min Yoongi mang gà rán lên rồi! Cậu lao ra túm lấy tay nắm cửa rồi mở ra...

Park Jimin khựng lại hai giây trước khi kịp ưỡn thẳng lưng lên, cậu cất giọng nói kiêu kỳ.

-Hwang Inju, cậu tới đây muộn thế này có việc gì vậy?

-Park Jimin! Câu ấy không phải là tôi hỏi cậu mới đúng à? Sao cậu lại ở phòng của Yoongi-hyung?

Min Yoongi lấy gà lên thì thấy một màn này. Đcm...Hắn vừa mới cảm thấy đỡ hơn một tí thì cơn mặc cảm tội lỗi lại trỗi lên mạnh mẽ. Hắn lách qua khe cửa đứng trước mặt Park Jimin, húng hắng tìm lời để nói với Hwang Inju đang rưng rưng sắp khóc.

-Hwang Inju, sao em lại ở đây?

-Không phải em mới nên hỏi thế à? Park Jimin, sao cậu ta lại ở đây?

-À, cậu ấy dùng studio của anh để làm nhạc. Tối nay anh có việc nên tới đây, tình cờ đúng lúc cậu ấy cũng ở đây.

Park Jimin chán nản giật lấy túi gà rồi đi vào ngồi ăn trước. Cậu vừa nhai vừa xem Hwang Inju ôm ấp Min Yoongi ở ngoài cửa...Tự dưng thấy gà rán cũng chẳng ngon nữa.

Thực tại lúc nào cũng thật kinh khủng, cậu của bây giờ là tên bần cùng mạt hạng chẳng hơn ai, Min Yoongi thì cũng chẳng phải là người cậu đã từng biết, lại còn là người yêu của kẻ đã hại đời cậu thảm. Khốn nạn. Park Jimin càng khó chịu thì càng ăn tợn, tới lúc nhận ra thì cậu đã chén sạch hai hộp gà rán lớn và hai hộp mì tương đen. Hwang Inju vẫn chưa rời đi, thế thì cậu sẽ đi.

Park Jimin cầm lấy hộp đồ ăn rồi đẩy hai con người đang đứng chắn trước cửa ra. Cậu đi ra ngoài, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Hwang Inju nhìn theo thì thầm chửi cậu là đồ ngạo mạn khó ưa.

Min Yoongi đưa mắt nhìn theo, Park Jimin có lẽ cũng chẳng thích thú gì cái cảnh bọn họ thân mật trước mặt cậu. Hắn chúc Hwang Inju ngủ ngon rồi quay vào trong. Xương gà chất đống trên mặt bàn, cậu để lại cho hắn một hộp mì và một hộp gà nhỏ để ở cạnh đống xương.

Hắn ngồi xuống nhặt xương bỏ vào trong túi ni lông rồi mở hộp mì ra ăn. Chẳng biết là vô tình hay gì nhưng cả mì lẫn gà của hắn đều là loại không cay, cả đơn hàng cũng chỉ có hai món này là không cay. Hắn vốn bị đau dạ dày không thể ăn cay được thành ra không biết có phải cậu có ý không nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm lồng ngực hắn ấm áp. Ăn xong lúc hắn đi rửa tay vô tình để ý thấy áo khoác của Jimin vẫn còn treo trên giá. Nghĩ lại vừa nãy lúc cậu đi ra cũng chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen...

-----

Park Jimin về đến phòng kí túc xá, chưa kịp mở hộp mì ăn nốt thì cửa phòng bị mở bật ra. Hwang Inju lao vào tát một cú trời giáng vào má trái cậu rồi túm cổ áo cậu xách lên. Cậu ta hét vào mặt cậu những lời lẽ khốn nạn chói tai giống hệt như hồi trước, cậu ta chửi rủa, khóc lóc, làm cho Park Jimin chẳng biết phải làm gì.

-Thằng khốn, sao mày không đi luôn đi còn về làm cái gì? Sao mày cứ phải bám dính đến đàn ông mới chịu được vậy? Nếu thèm hơi trai đến thế thì đi làm đĩ con mẹ mày đi sao cứ phải đụng đến người yêu của tao? PARK JIMIN, mở mồm ra nói cái gì đấy đi! Mày muốn debut thì tìm giám đốc, sao cứ phải là đồ của tao!

Park Jimin thực sự không biết phải phản ứng lại như thế nào. Hwang Inju đang phát điên rồi, giờ cậu mà mở mồm ra nói cái gì không vừa ý chắc cậu ta lên cơn giết cậu chết tươi mất. Cậu đứng thẳng lưng khép mắt mặc kệ cho Hwang Inju chất mọi phẫn nộ lên trên người mình.

Cậu ta đánh không đau lắm, chắc là sẽ để lại vết bầm nhưng sẽ ổn thôi. Còn chửi thì miệng cậu ta gần tai cậu ta hơn mà. Đó cũng chẳng phải là sự thật nên dù có hét nữa hét mãi thì cũng chẳng thể chạm đến lòng tự ái đã sớm chai sạn của Park Jimin này được.

Park Jimin nghe chửi đến nhàm tai, đang thiu thiu ngủ thì bỗng cậu cảm nhận được bằng một cái lực trời giáng nào đó, Hwang Inju bị hất văng ra khỏi người cậu. Người cậu ta đập vào góc tường kêu bộp một tiếng. Park Jimin lấy tay chùi nước miếng đang nhễu ra ở khóe miệng, ai, ai đấy?

Min Yoongi đứng trước mặt cậu, áo khoác của cậu choàng trên cánh tay hắn. Hắn không nói gì cả, chỉ kéo tay áo cậu lên xem thử.

-Bầm hết cả rồi đây này.

Cậu không trả lời.

-Không biết phản kháng lại à? Bị người ta đánh cho bầm cả người lên rồi đấy.

-Có đau đâu.

Bây giờ thì đến lượt Min Yoongi chẳng biết nói gì.

Hwang Inju đứng dậy, cậu ta chạy lại chỗ Yoongi ôm lấy tay hắn định kéo đi.

-Hyung...hyung, mình về đi. Em xin lỗi, em không có ý đánh cậu ta đâu mà.

-Người em cần xin lỗi không phải là anh.

Hwang Inju quay về phía Jimin nói "Xin lỗi" một tiếng rồi lại kéo tay Min Yoongi đi. Nhưng hắn chẳng nhúc nhích, hắn đứng yên, tay còn lại vẫn đang nằm lấy cổ tay của Park Jimin. Hwang Inju nhìn lên, Min Yoongi không thèm nhìn cậu lấy một cái, ngay lúc đó cậu ta đã biết rằng mối quan hệ của bọn họ xong rồi.

Hwang Inju rời khỏi phòng, Min Yoongi vừa nói chia tay cậu xong, ngay trước mặt Park Jimin. Càng nghĩ cậu ta lại càng muốn phát điên lên. Cậu ta luôn đố kị Park Jimin, cái tên hoàn hảo, tài năng, xinh đẹp đến phát hờn ấy. Cậu ta chẳng biết Park Jimin là cái thá gì mà luôn ngáng trở con đường của cậu. Park Jimin hồi đó suýt nữa được làm center của nhóm dù mới làm thực tập sinh được sáu tháng, trong khi cậu ta đã chết rũ ở nơi này bốn năm mà vẫn chưa được debut.

Park Jimin khác cậu ta, cậu ta biết thế. Park Jimin không cần dựa dẫm vào bất cứ ai để có thể trở nên nổi tiếng, Park Jimin chỉ cần debut sẽ trở thành cái bóng khổng lồ mà cậu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua. Và rồi khoảng cách giữa cậu ta và Park Jimin càng ngày càng xa hơn. Ban đầu chỉ là được thầy giáo khen nhiều hơn một chút, được điểm cao hơn một chút nhưng dần dà, Park Jimin càng trở nên lộng lẫy hơn như một viên kim cương thô được mài cho sáng bóng. Còn cậu ta vĩnh viễn chỉ là hòn đá, viên sỏi dù cho có mài nữa mài mãi cũng chẳng thể hóa thành kim cương. Có lẽ chính vì thế mà cậu ta đã tung những tin đồn không hay về Park Jimin, dùng mọi lời lẽ cay nghiệt để đay nghiến, chì chiết cậu như một cách hèn hạ nhằm thỏa mãn cái tôi méo mó của cậu ta.

Rồi Park Jimin rời đi, Hwang Inju trở thành center. Mọi thứ dường như đang trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cậu ta có được sự nổi tiếng mà cậu ta hằng ao ước, trở thành một trong những idol được yêu thích nhất trong giới. Cứ tưởng con đường sự nghiệp của cậu ta đã được trải đầy hoa hồng thì chẳng bao lâu sau Park Jimin quay trở lại, và một lần nữa chứng minh được tác động to lớn của cậu lên Hwang Inju. Sự xuất hiện của cậu phá hỏng mối quan hệ tuyệt vời mà Hwang Inju đang có với Min Yoongi.

Min Yoongi là producer của công ty, là người phụ trách các bài hát của nhóm nên vì mối quan hệ này Hwang Inju thường có được những part hay nhất của bài hát. Những đoạn dễ viral, những đoạn hook đặc biệt thường được cậu ta kỳ kèo xin xỏ cho riêng mình và vì chính vì thế nên cậu trở nên nổi tiếng hơn hẳn những thành viên còn lại. Cậu ta thích Min Yoongi, dù có thể là vì hắn là một đối tượng có thể lợi dụng nhưng suy đi tính lại, rốt cuộc Min Yoongi vẫn là một lựa chọn tốt hơn mấy lão giám đốc già, béo, hói đầu.

Nhưng giờ thì thảm rồi, Min Yoongi chia tay cậu ta. Hwang Inju lên tầng thượng châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay lượn trước mặt không thể che được sự cuồng loạn nơi đáy mắt của cậu ta.

Hwang Inju ghét Park Jimin đến phát điên. Tại sao luôn là Park Jimin? Tại sao luôn là cậu, người phá hỏng mọi thứ mà cậu ta có?

Park Jimin không thể debut và Hwang Inju đã tự thề sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn điều đó.

-----

Park Jimin nằm trên chiếc giường nhỏ đặt một góc, mặt cậu quay vào tường, cố gắng phớt lờ người đang ngồi trên mép giường còn lại. Min Yoongi, người đang ngồi trên mép giường còn lại, thì rõ ràng là không có ý định rời đi. Hắn chỉ muốn bày tỏ một chút quan tâm tới Park Jimin, người vừa bị bồ cũ của hắn đánh cho tả tơi. Hắn biết là nếu như để cậu lại một mình vào lúc này thì cậu sẽ tủi thân, ít nhất là hắn nghĩ thế. Park Jimin của cái ngày này, tháng này đã không còn mong manh dễ vỡ như trước nữa rồi, thực sự bây giờ cậu chỉ buồn ngủ muốn chết, cậu mong tên kia đi nhanh nhanh cho cậu còn ngủ.

-PD-nim không định về ạ?

-Cậu không muốn nói gì à? Phàn nàn bất cứ cái gì cũng được. Không mà khó chịu quá thì khóc đi, hét lên cũng được. Hoặc đấm tôi đi, đánh tôi như cái cách Hwang Inju vừa đánh cậu ấy, chứ làm ơn đừng có nằm im như thế mà.

Park Jimin ngồi dậy, cậu quay ra nhìn Min Yoongi hai cái xong giơ tay tát vào mặt hắn. Tát xong rồi cậu lại nằm xuống quay mặt vào tường. Min Yoongi bị tát một cái đau điếng thì ngồi đơ mất mấy giây, hơ, tay Park Jimin ấm quá.

-Bây giờ thì anh đi được chưa ạ PD-nim? Không phải PD-nim có việc phải hoàn thành ở studio sao?

-Cậu thật sự không thấy gì à? Cảm giác bị xúc phạm, cảm giác tủi thân, buồn, tức giận, phát điên lên? Cậu không cảm thấy gì hết sao?

-Tôi không, cho nên là PD-nim không phải lo cho tôi đâu. Anh đi về đi, tôi buồn ngủ lắm.

Nói rồi Park Jimin kéo chăn quấn vào người, cậu thực sự không thể nói thêm một câu nào nữa, cậu buồn ngủ muốn chết rồi. Đợi hai phút thì cuối cùng cũng có tiếng mở cửa rồi đóng lại, Min Yoongi rời đi, Park Jimin nhắm mắt đánh một giấc tới sáng.

Chuông báo thức reo inh ỏi, lại một ngày mới bắt đầu. Park Jimin ngồi dậy, tóc rối bù xù trên đầu, cậu vẫn còn đang ngái ngủ tại lâu lắm rồi mới ngủ ngon đến thế. Cậu lờ đờ đứng dậy đi ra phòng vệ sinh chung để đánh răng, trên đường đi bị vấp ngã mất mấy lần thế là cậu tỉnh hẳn. Đang ngậm bàn chải trong miệng thì cậu thấy có người đi vào. Thường thì giờ này chưa có thực tập sinh nào dậy cả, Park Jimin luôn dậy sớm hơn một, hai tiếng để có thể vệ sinh cá nhân thoải mái hơn. Nhìn qua gương thì cậu thấy đó là Hwang Inju.

Hwang Inju ở tầng trên, nơi dành cho các nghệ sĩ đã debut của công ty cùng với các thành viên trong nhóm. Phòng cậu ta rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, đến phòng vệ sinh cũng tích hợp trong phòng riêng luôn nên xuống đây lúc này rõ ràng là để dằn mặt. Park Jimin mặc kệ, vẫn tiếp tục việc của mình.

Hwang Inju thấy cậu không nói gì thì tức tối lắm, tên này mới thấy cậu ta bị đá thôi mà đã tỏ vẻ khinh thường như vậy rồi. Dẫu sao thì cậu ta cũng xuống đây để kiếm chuyện, không thể không nói gì được.

-Thực tập sinh Park Jimin gặp tiền bối mà không chào nhỉ?

Park Jimin chẳng trả lời, dù sao thì cũng đang ngậm một miệng bọt kem đánh răng, không nói gì được. Hwang Inju thấy thế càng khó chịu tợn, cậu ta đặt tay lên vai Park Jimin bóp một cái rõ đau làm xương vai của cậu kêu lên rắc một tiếng.

-Nói gì đi chứ? Mày hả hê lắm cơ mà đúng không? Mày thấy hyung chia tay tao mày hả hê lắm phải không?

Park Jimin phải hít một hơi vì đau. Đm, Hwang Inju định giết cậu đấy à? Bóp mạnh thế này chắc vai đau cả ngày mất. Hôm nay tập toàn vũ đạo khó, kiểu gì cũng bị thầy mắng cho coi.

Park Jimin nhổ kem đánh răng ra rồi súc miệng, hoàn toàn không muốn tranh chấp gì với Hwang Inju cả. Hwang Inju từ trước đã thuộc thể loại tính ngông cuồng, giờ nổi tiếng rồi thì lại càng nên nhịn khéo cậu ta lên cơn điên rồi đấm mẻ răng cậu mất. Nhưng chính cái việc không trả lời này lại làm Hwang Inju lầm tưởng là Park Jimin đang khinh thường mình, lực ấn tay càng mạnh hơn buộc Park Jimin phải rít qua kẽ răng bảo cậu ta dừng lại.

-Hwang Inju! Bỏ tay ra!

-Cuối cùng cũng nói được rồi đấy à? Tao tưởng mày câm ấy chứ.

Park Jimin gạt tay Hwang Inju ra, cậu cầm bàn chải và khăn mặt lên rồi về phòng. Hwang Inju nói với theo từ phía sau.

-Mày đụng đến Yoongi-hyung thì liệu hồn.

-----

Hôm đó Park Jimin bị thầy mắng vì động tác tay phải xử lý quá vụng về. Giáo viên dạy nhảy của Jimin chính là Park Hyunseong, người mà năm ngoái đã dạy cậu ở lớp học thêm. Giám đốc đã mời Park Hyunseong về làm thầy dạy nhảy cho Jimin nên bây giờ cậu không còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để học bên ngoài nữa.

Park Jimin ngồi xuống thở hổn hển vì tập đến lần thứ bảy rồi mà động tác tay vẫn chưa đạt.

-Đứng dậy đi, vừa vận động xong không nên ngồi xuống luôn đâu. Đứng dậy đi lại đi.

-Em mệt quá...hộc...không thở nổi.

-Thế thì càng phải đứng dậy, đứng dậy thả lỏng đi. Hôm nay phong độ sút quá đấy nhé, tay phải đánh rất là yếu luôn.

-Em bị đau vai.

-Thế sao không nói? Hôm nay nghỉ đi, chỉ tập vocal thôi. Nhớ dán băng vào không đau hơn thì khổ.

Park Jimin chưa ra khỏi phòng tập thì Min Yoongi chạy vào. Hắn chẳng nói chẳng rằng, ấn Jimin ngồi xuống ghế rồi lôi miếng giảm đau ra dán cho cậu. Park Jimin chưa kịp hó hé gì thì hắn đã dán xong rồi.

-PD-nim làm gì vậy ạ?

-Dán băng. Người yêu...cũ của tôi làm cậu đau thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ?

-Cảm ơn PD-nim đã lo nhưng lần sau anh đừng quan tâm đến chuyện riêng của tôi ạ. Anh làm vậy tôi cũng không thấy thoải mái nữa.

Min Yoongi khá lúng túng, Hwang Inju vừa lên studio kiếm chuyện với hắn xong. Cậu ta khóc tùm lum lên đòi quay lại, khóc không được thì chuyện sang ăn vạ. Cậu ta hét ầm ĩ lên làm cho các producer khác đang làm việc còn phải sáng nhắc nhở, ấy mà phòng ai cũng có cách âm rồi đấy. Đang loạn xì ngậu lên thì cậu ta lỡ miệng bảo là mình vừa đánh Jimin xong. Thực ra cậu ta không lỡ mồm, cậu ta cố tình nói thế để xem phản ứng của Min Yoongi như thế nào. Y như dự đoán, Min Yoongi nổi khùng lên đi tìm Park Jimin. Như thế này mà không có gian tình thì cậu ta bị điên chắc.

Min Yoongi đang không biết phải làm gì thì Park Hyunseong đi tới. Anh muốn chào hỏi làm quen một tí vì mới vào công ty dạo gần đây, với cả cũng muốn biết thử quan hệ râu ria của cậu học trò họ Park này một chút.

-Chào cậu, tôi là Park Hyunseong, giáo viên dạy nhảy của Jimin.

-À...vâng, tôi là Min Yoongi, producer của công ty.

-Vâng tôi có gặp cậu mấy lần rồi, người yêu cậu...đúng không nhỉ? Hwang Inju, trước có tới chỗ tôi học. Cậu đưa đón còn gì?

-À dạ vâng...*Muốn tát zô cái mỏ ghê* Chúng tôi mới chia tay...thầy Park có trí nhớ tốt thật đấy.

-Có gì đâu, nó cũng là đứa để lại ấn tượng mạnh mà. Học sinh kém nhất tôi từng có đấy.

Min Yoongi cảm giác cuộc trò chuyện này không thể kéo dài hơn nữa, hắn cười gượng hai tiếng rồi ra về. Khi hắn đi khỏi thì Park Hyunseong mới hỏi Jimin.

-Hai đứa đang quen nhau à?

-Không ạ. PD-nim dạy em sáng tác nhạc, giống như kiểu thầy ấy ạ.

-Tôi chỉ là thầy của em thôi à?

-Dạ?

-Không có gì, về nghỉ ngơi đi, vai bị như vậy chắc phải nghỉ mấy hôm. Khi nào khỏi nhắn tin cho tôi nhé.

-----

Chắc mọi người đợi lâu lắm. Tôi sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn 🤞.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro