CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diha
Beta: Sa.

---Vui lòng không re-up---

--------------------------

Sự trưởng thành của tôi không tiến triển theo ý muốn, và mẹ tôi càng phải chịu đựng điều đó. Bà đã rất lo lắng. Bà lo lắng khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, vẻ mặt sợ hãi đó khiến tôi nhớ lại cảm giác lần đầu đối mặt với một ngục tối. Đây chỉ là các cử động tự nhiên của tôi để giảm đau, nhưng bà ấy lại nghĩ đó là do động kinh hoặc co giật.

Bác sĩ an ủi mẹ tôi rằng chúng chỉ là một phản ứng bình thường do quá trình phát triển tăng trưởng nhưng mẹ tôi không thể không nghĩ đến những chuyện vặt vãnh như tất cả các bà mẹ khác.

Không có internet, bà phải học cách chăm sóc một đứa trẻ một mình.

Tôi bắt đầu cố ý khóc sau khi nhận ra rằng việc đó sẽ khiến bà ấy bớt lo lắng hơn là khi tôi âm thầm run rẩy vì nỗi đau ngày càng lớn.

Đêm qua mẹ đã xoa bóp chân tay cho tôi sau khi không thể chợp mắt được vì người con này, và bây giờ trời đã sáng.

"Cha sẽ gặp lại con sớm. Con trai, cha của con phải đi rồi. Em yêu, anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể trong ngày hôm nay nếu được."

Cha tôi đi làm từ sáng sớm, và như mọi khi, tôi vẫn rất khó để tin rằng mình có thể gặp lại ông. Kí ức về việc cha tôi đã qua đời vẫn còn nhức nhối trong tâm trí tôi.

Sau đó, tôi nhận ra rằng giọng nói của cha rõ hơn bình thường và tôi có thể tập trung vào những chi tiết của các đối tượng trong tầm nhìn của mình. Tôi đã trưởng thành hơn so với lúc khi bắt đầu nhiệm vụ lần đầu tiên, nhưng tiếng bập bẹ này thì vẫn như vậy. Tôi chỉ nói được những nguyên âm dễ phát âm, bất kể dù cho tôi có cố gắng thế nào. Vỏn vẹn những gì tôi nói được chỉ có ahh, uhh, ohh, và không còn gì khác.

"Con trai của mẹ, con đang hát phải không?"

Trong khi tôi không thể lấy ra cửa sổ trạng thái, tôi đã vui khi mẹ tận hưởng giọng hát của chính mình.Tiếng bi bô kia đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ, mẹ mỉm cười dù mệt đến tận xương tủy.

"Mẹ biết rằng mẹ đã sinh ra con, con của mẹ, nhưng con quá dễ thương. Con làm cách nào để có thể dễ thương như thế này? Vâng vâng."

Mẹ không hôn môi hay má tôi, nhưng khi bà thấy ngón chân nhỏ bé kia đang thò ra khỏi chăn, bà sẽ chẳng thể kiềm được mà hôn chúng nhiều lần. Sau đó, mẹ nâng áo phông lên một cách tự nhiên và nhấc bổng tôi.

Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành sau thời gian cho ăn này và số liệu thống kê của tôi cũng đang tăng lên theo nhiều cách khác nhau. Điều này là do sự phát triển của cơ thể, khi những đứa trẻ ở độ tuổi xung quanh tôi lớn lên nhiều như vậy trong tháng đầu tiên, tất cả là nhờ sự hy sinh của mẹ chúng, ngay cả khi chúng không hề có khả năng siêu phàm nào.

Tuy nhiên, điểm số lại là một vấn đề khác, đó là khả năng siêu nhiên mà chỉ những Người thức tỉnh mới có thể tích lũy được. Tôi uống sữa mẹ và vị giác của tôi đã hoạt động tốt hơn trước, theo đó là thị giác và thính giác cũng vậy.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương khi tôi nuốt xuống từng ngụm sữa tựa hương dừa của bà. ;-;

[Trở nên khỏe mạnh 1: Uống sữa mẹ 300/300 lần]

Tôi đã trở nên đầy đặn hơn, dù môi vẫn tiếp tục di chuyển theo bản năng, điều này sẽ dừng khi tôi lớn hơn một chút.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 'Trở nên khỏe mạnh 1'.]

[Sức khỏe của bạn đã tăng lên 1.]

[Bạn đã tích lũy được 3 điểm.]

[Tổng điểm: 3]

[Nhiệm vụ 'Trở nên khỏe mạnh 2' đã bắt đầu.]

***

Kỉ niệm hồi bé mà tôi có là một ngày vào năm 1988. Tôi đang xem lễ khai mạc Olympic Seoul trên TV, và vẫn như cũ, tôi ôm một con búp bê linh vật Olympic trong các bức ảnh gia đình. Kỉ niệm duy nhất tôi nhớ về năm 1988 chỉ là mảnh vỡ đơn lẻ đó, nó đem lại cho tôi cảm giác như một giấc mơ xưa cũ. Vì vậy, tôi chỉ nghe nói được về cuộc sống của cha mẹ từ năm 1985 đến năm 1987.

Mẹ và cha tôi có nói họ đã phải chịu đựng rất nhiều trong những ngày tuần trăng mật, và đó là sự thật. Chúng tôi phải sống trong một căn phòng đơn lẻ, dùng chung phòng tắm với chủ nhà và sử dụng nhà bếp khi họ không dùng tới.

Đó là một ngày khi mẹ đang làm việc trong bếp và cõng theo tôi trên lưng. Tôi có nhìn thấy chả cá và biết được rằng hôm nay là ngày nào. Vào ngày này, mẹ thường kể lại rằng bà đã ăn trộm một vài lát chả cá của người chủ vì không thể kiểm soát được cơn thèm, và cũng chẳng có tiền để mua chúng trong vài năm đầu mới cưới.

Lý do mẹ tôi không quên được ngày hôm đó là vì bà đã bị phát hiện bởi người vợ của chủ nhà, người đó đánh đập bà một cách thô bạo.

Mọi chuyện diễn biến theo đúng những gì xảy ra trong quá khứ, mẹ liếc nhìn xung quanh và ăn một lát bánh cá chưa nấu chín. Bà dường như chỉ muốn ăn một cái, nhưng tay lại theo bản năng tìm đến một cái khác.

Tôi đã phải khóc hết sức có thể dù điều đó trông có vẻ rất tầm thường, nhưng ngày này đã trở thành một trải nghiệm đau thương đối với mẹ. Tôi khóc không thành tiếng và bàn tay của mẹ đã nắm lấy tôi.

"Này, mẹ xin lỗi."

Mẹ tôi nói với một giọng nghẹn ngào và lao ra khỏi bếp. Bà ấy đã gặp vợ của người chủ trên hành lang, nhưng không có gì xảy ra. Một vấn đề tầm thường này sẽ không khiến cho lịch sử bị thay đổi, và ngay cả khi nó thay đổi, tôi sẵn sàng sống cùng điều đó vì mẹ.

---Truyện được đăng tải trên Wattpad bởi Sariz Team---

Tin tức cho biết tổng thống đương nhiệm, người xuất thân từ quân ngũ đã đến thăm Mỹ với lời mời chính thức từ tổng thống Mỹ. Mẹ tôi có thể thư giãn một chút trong tháng đó, khi quá trình phát triển của tôi giảm dần, và tôi có thể giữ im lặng. Ngoài ra, cha tôi đã đưa lương tháng đầu tiên cho bà ấy.

Tôi giả vờ ngủ khi nằm với mẹ ở thời điểm lúc vừa được cho ăn đến khi mẹ ngủ thiếp đi. Lúc bà bắt đầu ngáy, tôi ngừng uống sữa. Tôi vặn cơ thể sang ngang hết mức có thể. Trong khi tay chân không hoạt động như ý muốn, tôi có thể quăng và xoay người.

Tôi xoay người sau nhiều lần thử, và cuối cùng tìm thấy khoảng trống để tôi có thể tự do di chuyển miệng mình. Người ta bảo trẻ sơ sinh thường bắt đầu biết nói sau khoảng mười tám tháng. Tuy nhiên, tôi đã nghỉ ngơi đủ trong năm mươi ngày qua để chờ đợi lâu như vậy.

Tôi cần có khả năng giao tiếp trên cửa sổ trạng thái nhiều hơn là việc kiểm soát tay chân của mình. Mục tiêu của tôi là mở chiếc rương bằng đồng được tặng làm phần thưởng vào lần đầu tiên khi ai đó mở cửa sổ trạng thái của họ.

Tôi khá chắc chắn rằng người đầu tiên mở cửa sổ trạng thái sẽ có những lợi ích đáng kinh ngạc, vì đó là thứ luôn có trong thành tựu này. Thành tựu người được đánh thức đầu tiên...

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể bập bẹ với các nguyên âm và cách phát âm của tôi nghe như không khí được thổi ra từ bóng bay vì tôi chưa có răng. Tuy nhiên, hệ thống đã đủ rộng lượng, vì vậy một giọng nói hoàn hảo là không cần thiết, và chỉ cần tôi hiểu là được. Tôi bắt đầu luyện tập trở lại vào hôm nay, bên cạnh người mẹ đang ngủ của tôi.

***

Ti vi đã rất náo nhiệt sau khi mẹ tôi bật nó lên. Họ đang tập trung vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Mỹ, tin tức nêu bật các chi tiết như việc đồng ý về những cuộc đối thoại trực tiếp sẽ diễn ra giữa bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên, được giải thích với đại diện ba bên. Nó như thể tổng thống là một anh hùng đã đạt được sự vĩ đại, mặc dù thực tế chính phủ hiện tại là một chế độ độc tài quân sự. Đó là thời đại mà chính phủ của chúng ta liên tục phát triển. Truyền hình chỉ đưa ra những tin tức đầy hy vọng như số lượng ô tô đăng ký trong nước là hơn một triệu chiếc, hoặc rằng chúng ta đã trở thành một quốc gia đủ lớn để cung cấp viện trợ nhân đạo cho kẻ thù của ta là Triều Tiên và Ethiopia nghèo nàn. Tin tức đã che giấu những mặt tối của đất nước này, và tôi không thể không cười.

Đó là bởi vì lịch sử của đoạn thời gian này, cũng như tình hình các vấn đề ở Hàn Quốc hoặc những thay đổi trên thế giới là không thực đối với tôi.

Nhân loại đã không chuẩn bị gì cho Ngày Của Mùa Vọng. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời đại mà Chiến tranh lạnh giữa hai hệ tư tưởng vừa kết thúc, và loài người đang bắt đầu một cuộc chiến khác dưới cái danh chủ nghĩa tư bản.

Tuy nhiên, nền văn hóa của chúng ta rất dễ sụp đổ trong tương lai khi phải đối mặt với nhiều sự kiện siêu nhiên bị bỏ qua vì chúng phi khoa học. Các chính trị gia, nhà kinh tế và nhà tài chính đều trở nên vô dụng.

Vấn đề nghiêm trọng nhất là chúng tôi đã không ngừng chiến đấu chống lại nhau, và hậu quả của việc này là Tám Ác Ma và Tám Đức Hạnh.

Trong khi có những người được xưng là anh hùng, không ai có thể thực sự phù hợp với cái danh ấy. Ranh giới giữa thiện và ác bị xóa nhòa, những người gần thuộc class S được coi là có đạo đức, còn những người khác lại bị coi là xấu xa.

Ít nhất, đối với tôi nó là tương lai, và tôi không quá thích ý tưởng này. Sau tất cả những điều đó, cảnh tổng thống của chúng ta giả vờ nghiêm trang và biểu cảm trịch thượng trên gương mặt của tổng thống Mỹ trông giống như một trò chơi trẻ em đang diễn ra trên một chiếc tivi cổ.

Mọi dấu vết chứa đầy sự tham vọng và tham lam sẽ khiến cho cuộc sống từng có của bạn sụp đổ!

"Ôi, con trai tôi!"

Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xem tivi một cách nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, bà ấy trò chuyện với tôi thường xuyên bởi vì bà không có ai để khoe khoang những điều đó, và bây giờ thời gian tôi chờ đợi đã đến.

Mẹ tôi vẫn ngủ lúc cho tôi ăn như mọi khi, nhưng tôi vẫn thức với tivi đang bật. Hôm nay, tôi cảm thấy một điều tốt lành gì đó sẽ xảy ra vì tôi có thể giữ được lưỡi của mình, thứ giống hệt một con lươn trước đây. Đó là kết quả cho việc luyện tập bất cứ khi nào có thời gian.

Tôi bỏ qua tiếng ngọng của mình và tập trung vào việc hoàn thành các từ ngữ. Cửa sổ trạng thái, cửa sổ trạng thái, cửa sổ trạng thái và cửa sổ trạng thái. Tôi bắt đầu lại khi một nguyên âm vô tình kẹp vào nhau. Cuối cùng thì tôi cũng nói được những từ đó, mặc dù vẫn còn sai.

[Tên: Sunhoo Na, Đặc điểm (1)]

Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy, và mặc dù số liệu thống kê về sức khỏe, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và nhận thức liên tục tăng lên, tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi trước khi những số liệu đó được thêm vào cửa sổ trạng thái.

[Bạn đã nhận được một 'rương đồng' làm phần thưởng cho việc thức tỉnh.]

Tôi đã mong đợi điều này rất nhiều, và bước tiếp theo là bước quan trọng. Làm ơn hiện lên, làm ơn!

[Xin chúc mừng! Bạn là người đầu tiên được thức tỉnh!]

Tôi đã đúng và vui mừng đến mức gần như hét lên khi nhìn thấy câu đó. Trái tim nhỏ bé đập nhanh đến mức lồng ngực bắt đầu rung lên, nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

[Bạn đã nhận được một 'hộp thử thách' làm phần thưởng cho người đầu tiên được thức tỉnh.]

Một hộp thử thách! Tôi biết rằng phần thưởng đầu tiên sẽ rất tuyệt vời, nhưng tôi không mong đợi nó là một hộp thử thách. Đó là phần thưởng mà tất cả các class S đều khao khát trong tương lai, và tôi mới chỉ sử dụng đúng một lần. Nó đã cho tôi cơ hội quay ngược thời gian thông qua một khả năng thiên văn. Thời gian tôi tiết kiệm điểm chỉ để mở hộp thử thách là điều không thể tưởng tượng được. Việc trao nó cho một đứa bé hai tháng tuổi khiến tôi sợ hãi hơn là vui vẻ.

Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã khiến cho cấu trúc hệ thống bị sai lệch, hoặc bản thân tôi đã trở thành một trong những người được chọn như Tám Ác Ma và Tám Đức Hạnh. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã chắc chắn một điều, một sự thật không thể chối cãi, tôi hiện là người đầu tiên trong cuộc đua này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro