CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diha
Beta: Sa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bạn có muốn quay ngược thời gian không?]

[Toàn bộ dữ liệu sẽ được khởi động lại.]

[Vui lòng chọn một ngày.]

"Ngày 28 tháng 2 năm 1985, ngày tôi được sinh ra."

Tôi nói rõ ngày tháng trong khi nắm chặt lá bùa cũ dính máu trong tay.

***

Những nhịp đập liên hồi của mẹ là tiếng chuông báo hiệu cho sự khởi đầu của thế giới, và chính dòng nước ối ấm nóng kia đã bao phủ toàn bộ cơ thể trần trụi của tôi.

Vì vậy, bóng tối trải rộng trước mặt khi tôi mở mắt ra là niềm an ủi chứ không phải một điềm báo như đã từng xảy ra ở những ngục tối.

Tôi đang ở trong bụng mẹ.

Nhịp tim của bà ấy nhẹ nhàng xua đi ký ức của tôi về những tháng ngày nghiệt ngã và đầy tuyệt vọng, ép buộc tôi phải quay ngược thời gian trở về quá khứ.

Vì mẹ sẽ luôn là mẹ, đôi mắt tôi dần trở nên nặng trĩu, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại được điều như vậy.

Tôi cảm thấy sung sướng tột độ khi đầu óc trở nên mơ hồ, ý nghĩ cuối cùng rằng bản thân có thể ngủ một giấc ngon khiến tôi hài lòng. Cho đến giờ phút này, giấc ngủ đã luôn lẩn tránh tôi. Tôi cố giấu đi đôi mắt của mình bằng cả hai tay để chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tuy nhiên, cánh tay và đôi chân nhỏ bé đã nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng chạm vào thành tử cung của mẹ tôi. Giọng mẹ lầm bầm và nhịp tim của mẹ còn lớn hơn cả lời nói.

Dù vậy, từ giọng điệu nhẹ nhàng của bà ấy, có lẽ bà đã đánh thức cha để khoe khoang những chuyển động mạnh mẽ mà con họ đã thực hiện.

***

Lý do tôi lựa chọn quay lại vào ngày mà tôi sinh ra thay vì ngày hôm sau hoặc khi tôi đã lớn là vì những thành tựu của anh ấy. Quá trình để đạt được một thành tựu hiếm có là bí mật quan trọng hơn cả cuộc đời.

Tôi đã khám phá ra những gì mà anh ấy che giấu. Người thức tỉnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Đó hẳn phải là người duy nhất có ký ức khi còn là một bào thai hay là một người thức tỉnh trước. Tôi biết về thành tựu của anh ta và sức mạnh của Vượt Qua Nghịch Cảnh. Thành tựu này đã khiến anh ấy trở thành người mạnh nhất trong Tám Ác Ma và Tám Đức Hạnh.

Sự khác biệt của việc có được thành tựu một cách trọn vẹn là liệu rằng người đó có vượt qua được sự khó khăn và nỗi đau đớn chứa đựng trong đó hay không.

Không ai nhớ họ được sinh ra từ khi nào. Ngay cả người Vượt Qua Nghịch Cảnh, người có ký ức khi còn là một bào thai cũng không thể nhớ được chi tiết về sự đau đớn khi họ được sinh ra.

Anh ấy cũng vậy, như việc anh ta từng nói rằng thời khắc đau đớn nhất trong cả cuộc đời là khi bản thân bị đẩy qua ống sinh. Và nếu có thể nhớ về nó, họ chắc chắn đều sẽ tự ích kỉ cho bản thân mình như anh ấy, sau khi trải qua thử thách như vậy để được sinh ra. Đó là lí do cho sự tự ưu ái cực độ với bản thân dù chẳng có biểu hiện gì bên ngoài.

(Editor: ống sinh hay còn gọi là ống đẻ, nó bao gồm cả âm đạo và tử cung đấy. "-" )

Cảm giác được sinh ra có phải là trải nghiệm đau đớn như vậy không?

***

Có gì đó không ổn. Tôi biết rằng đây sẽ là một trải nghiệm đầy đau đớn nhưng mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn.

Áp lực từ khắp mọi nơi lấn át tất cả giác quan, nó khiến tôi nghẹt thở.

Chút nước ối còn sót lại lẽ ra sẽ bảo vệ tôi. Dù sao thì cơ thể cũng đã lấp đầy tử cung kể từ khi tôi được chào đón tới thế giới này.

Trong không gian chật hẹp, tôi đã phải chịu đựng sự đè nén ấy khi còn là một bào thai yếu ớt. Tôi nghĩ rằng chất béo của tôi đang tan chảy, cơ bắp của tôi đang bị cắt nhỏ và xương của tôi thì bị nghiền nát.

Anh ấy không hề nói dối.

Da thịt mềm mại không thể bảo vệ tôi, nó bắt đầu vỡ ra dưới áp lực nhỏ nhất và bốc cháy khi tôi đi qua ống sinh.

Tôi biết rằng việc la hét sẽ chỉ làm lãng phí tất cả những sức lực còn lại mà thôi. Nếu tôi có ý định mở miệng thì dòng chất lỏng kì lạ sẽ đe doạ và lấp đầy lá phổi này mất.

Tôi sẽ phạm phải tội lớn nếu hét lên ngay lúc này, không phải là về cái chết của tôi mà là tính mạng của mẹ sẽ bị treo lơ lửng trên chiếc bàn cân.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi chỉ còn lại cảm giác đau đớn và tôi tin chắc rằng sẽ có một cuộc liên minh với Tám Ác ma và Tám Đức Hạnh nếu tôi thoát khỏi địa ngục này sớm hơn.

Cảm giác đau đớn khi đầu tôi bị chèn ép ở cuối con con đường này vượt ra cả sức tưởng tượng của tôi. Đầu tôi sẽ nát bét, và tôi sẽ chết, cảm giác như não tôi ép qua cả mũi và mắt. Cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau này là lấy dây rốn quấn lấy cổ tôi.

Đó là giây phút tôi nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ của mẹ.

Chào mẹ. ;-;

***

Tôi không nghĩ rằng trong thời gian thực, chỉ mới hơn ba mươi phút trôi qua. Đối với tôi, cảm giác như đã hơn ba mươi giờ đồng hồ vậy, vì cơn đau bất tận làm chậm lại cảm giác về thời gian của tôi.

Có lẽ điều gì đó đã xảy ra. Việc được sinh ra làm sao có thể đau đớn đến vậy? Có phải mọi người đã phải trải qua địa ngục này chỉ để có mặt trên cõi đời hay không?

Tôi không thể tin rằng con người vẫn có thể tiếp tục duy trì theo cách này. Lý do duy nhất tôi không bỏ cuộc là vì mẹ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khi sinh không chỉ đến từ tiếng rên rỉ của bà ấy mà còn là từ thành tử cung.

Tôi không đơn độc trong cuộc chiến này. Mẹ đã ở đây cùng tôi.

Bà vắt kiệt sức lực của mình bằng những giọt nước mắt. Hướng của thứ áp lực đe doạ giết chết tôi đột nhiên bị đảo ngược. Vào khoảnh khắc sinh tử, tôi đã cố gắng sử dụng sức của bản thân để thúc đẩy cơ thể tiến lên, bất chấp việc đó là nỗ lực yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.

Khoảnh khắc mà đầu tôi thoát khỏi nanh vuốt của ống sinh, tôi hét lên rằng tôi đã rất cố gắng để kìm nén cơn đau.

Bây giờ tôi có thể khóc. Thế giới trở nên tươi sáng hơn. Mẹ, con cảm ơn mẹ bằng cả tấm lòng.

"Gaa, gaa."

[Bạn đã đạt được thành tựu "Vượt qua nghịch cảnh".]

[Bạn đã nhận được kĩ năng "Người đàn ông vượt qua nghịch cảnh" như là phần thưởng lần đầu tiên.]

Một kĩ năng mạnh mẽ đến nỗi có thể giúp chỉ số từ cấp S trở thành cấp SS.

[Người đàn ông vượt qua nghịch cảnh (kĩ năng)]

[Tác dụng: Thời điểm bạn không có khả năng chiến đấu, tất cả các chỉ số và kĩ năng đều tăng một bậc. Ngoài ra, có một tác dụng chữa lành nhỏ và cảm giác đau của bạn sẽ bị vô hiệu hoá cho đến khi thời gian kết thúc.]

Các thông báo hệ thống bổ sung như thời lượng và bộ đếm thời gian hồi chiêu xuất hiện trước mặt mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro