Chap 2(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser xoa nhẹ vết đỏ trên mặt, chẳng nói gì mà nhìn chằm chằm vào chân mình. Chắc hẳn anh đang dằn vặt bản thân, đang cảm thấy nhục nhã, cảm thấy thật hèn mọn vì mang danh đấng nam nhi như thế này. Anh chẳng nói cho Ness về chuyện vẫn vương vấn Isagi nữa. Chuyện ấy sẽ là thứ bị chôn vùi mãi mãi trong trái tim của anh, tới khi bị lãng quên chẳng còn ai nhớ đến.
Người con trai này đang bứt rứt lắm, một phần vì muốn nối lại tình xưa với Isagi, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lại đứa con trong bụng vợ mình.
Đã nửa đêm, Kaiser vẫn lưu lại ở quán bar ven đường. Mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt, chỉ có con người này đang thẫn thờ suy nghĩ về bản thân. Cũng có một người rất trầm giống Kaiser trong đó, cậu trai ấy gục mặt xuống bàn, vừa ho vừa lải nhải trước mặt nhân viên pha chế khiến anh rất khó xử.

"Cậu xem xem mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ tám phút thưa anh."

Cậu ta lại tựa vào bàn tiếp nhưng không gục mặt xuống nữa. Mái tóc đen rối bời trông rất quen, như mang dáng hình một người Kaiser đã mong được gặp từ lâu.

Isagi Yoichi đang ngồi đó.

Kaiser được gặp lại tình cũ ở quán bar.

Cậu ta vội vã chạy đến để kiểm chứng. Quả đúng là Yoi-chan ngày xưa của cậu rồi. Gương mặt ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt người đối diện trông ngây thơ làm sao, trông cậu có phần tiều tụy hơn, nhưng vẫn mang vẻ cuốn hút lạ thường.

"Ai đây?"
"Anh đây, anh đây. Micheal Kaiser, Kaiser của em."
"Kaiser nào?"

Isagi nhìn thẳng vào mặt Kaiser như chưa nhận ra cậu. Kaiser tròn xoe mắt, cố gắng tìm cách để tình cũ nhận ra mình.

"Đi theo anh."

Kaiser kéo tay cậu vào nhà vệ sinh nam, khóa cửa buồng lại rồi đặt cậu ngồi xuống bồn cầu. Isagi không hiểu gì, ngơ ngác cố nhớ lại người trước mặt. Cảm giác rất xa lạ mà quen thuộc đến kì lạ, chỉ ghét hơi men đã làm đầu óc cậu quay cuồng, chẳng nghĩ được gì.

Ồ, khoan đã, cậu nhớ ra rồi. Là người yêu cũ của cậu. Nhưng sao lại ở đây vào giờ này?

"Kaiser?"
"Ừ, anh đây."

Kaiser khẽ vui mừng, đưa tay Isagi lên chạm vào má mình. Bàn tay mang hơi lạnh phủ lên gò má ấm áp của anh, bàn tay mềm nhũn, không phản kháng gì trước hành động của đối phương. Mắt Isagi nheo lại, khóe môi run run.

"Sao anh lại ở đây?"
"Không biết, chắc là để tìm em."
"Sao không đi tìm vợ anh ấy? Chị ấy chắc sẽ giận nếu anh tiếp tục đấy." Isagi nói, giọng trầm xuống.
"Em không phải lo về cô ta. Bây giờ chỉ có hai bọn mình thôi."

Isagi cau mày, tỏ vẻ không thích câu nói vừa rồi của người đối diện. Dù cho đã 4 năm nhưng Kaiser dường như không thay đổi, anh ta vẫn vậy với cậu.

"Anh có vợ rồi, ta đâu còn là gì với nhau nữa."
"Nhưng bây giờ anh cần em."

Isagi chép miệng, ném cho Kaiser cái nhìn không mấy thoải mái.

"Lúc nào anh cũng nói rằng anh cần em, anh cần em. Sao cái lúc khi ly hôn anh không nói anh cần em? Sao cái lúc khi vợ mang bầu anh không nói anh cần em?
Anh chỉ nói lời đường mật khi ở một mình thôi, đồ dối trá."
"..."

Kaiser chẳng nói gì thêm. Những câu nói ấy làm bản thân người con trai này cũng phải đắn đo về bản thân. Sao không nói những câu ấy sớm hơn? Mà để khi chẳng còn là gì với nhau lại thủ thỉ như ngày mới yêu, quả là đúng người sai thời điểm. Nhưng thật sự bây giờ anh rất cần Isagi, rất muốn ôm thân hình nhỏ bé gầy gò ấy thật chặt,  muốn bao trọn bờ vai của mình lên tấm thân ốm yếu kia như bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm mà anh gây ra những năm qua. Suốt quãng thời gian đó không phải là không nhớ về Isagi, anh nhớ chứ, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại trong lòng.

"Anh xin lỗi."
Nhưng xin lỗi cũng chẳng được ích gì. Xin lỗi em."

Kaiser vòng tay qua cổ Isagi, dựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Hơi ấm phả ra làm cậu có chút nhột, khó chịu rồi rục rịch cơ thể.

"Anh đi ra đi."
"Không muốn, không thích."

Isagi dùng sức đẩy anh ra, Kaiser lại tiến gần cậu hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đã sát lại gần nhau, chỉ gần tiến tới thôi thì môi của hai người đã có thể chạm nhau. Isagi bị đẩy vào tình thế khó xử, Kaiser thuận thế thơm nhẹ vào khóe môi của cậu khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu đỏ mặt rồi nghiêng đầu né anh.
Không muốn tiếp tục gần gũi với Kaiser, song trong lòng cậu vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian này. Suốt bốn năm vừa rồi Isagi đã dối lòng cố gắng không nghĩ về tình cũ, tình cảm đã như bị vùi lấp trong tâm trí, vậy mà lại nở rộ khi gặp lại Kaiser như lần đầu nhìn nhau. Bốn năm, nghe rất dài nhưng chỉ một nụ hôn nhẹ lên khóe môi đã thành bốn giây. Mặc kệ những suy nghĩ khác của bản thân, Isagi trao mình cho đối phương một lần nữa một cách mù quáng. Hai con người một lần nữa sát gần nhau, âu yếm như thuở ban đầu.

"Nhưng cuối cùng anh cũng sẽ phải trở về với chị ta mà."
"Trước mắt cứ là ở bên em đã."

Tuy chỉ là những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi rồi lại trở về cuộc sống bình thường, nhưng cảm giác lại rất quý giá, lại chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Cứ quấn quít, rồi lại quấn quýt. Hơi ấm xưa giờ trở lại quen thuộc hơn bao giờ hết, cứ như cả hai chưa bao giờ xa nhau.
Dù chẳng biết tấm lòng của đối phương chỉ là giả hay thật nhưng cậu cứ dối lòng mà tiếp bước sát gần người yêu cũ. Isagi thấy trái tim mình lâng lâng lạ thường, dù có oán trách bao lâu cũng đều bay biến chỉ vì vài cái ôm. Không phải cậu dễ dãi, nhưng có lẽ Micheal Kaiser là ngoại lệ.

"Anh yêu em."

Màn đêm xuống và hơi lạnh ùa về, nhưng hơi nóng của hai con người quện vào nhau làm họ chẳng nhận ra nữa.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro