Chương 2: Như chùm chuông nhà thờ (Nhà của hoàng đế Augustus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

"Bởi vì cha nhìn anh ta không khác gì như lúc cha nhìn con, và con không biết như vậy có nghĩa là sao."

Ánh nhìn của cha như ghim thẳng Wilbur vào ghế ngồi, đau đớn hơn cả cơn đau nhức trên cơ thể cậu. Ngay cả Tommy cũng đã im lặng, nhận thấy—bằng bản năng của một người em trai—rằng anh trai của mình đang dính vào rắc rối mà yêu cầu cậu phải im lặng tuyệt đối.

"Và ta nhìn con như thế nào, Wil?" Cha hỏi.

//

Hoặc, đóa hoa, gia đình và sự vô ích khi cố vượt trước số phận.


Notes:

Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu trong chương này

-

-

-

-

Cơn hoảng loạn, cái chết


Wilbur không tài nào hiểu được tên du khách. Nhà lữ hành. Cái gì cũng được.

Cha đang đi xuống vườn chung với anh ta, và Wilbur có thể nhận thấy rằng ông có chút gì đó buồn bã. Cậu không biết tên du khách kia có phải là nguyên nhân không, hay do một thứ gì khác. Một ai đó khác.

"Một lời giới thiệu chính thức có vẻ cần thiết nhỉ" Cha nói với Wilbur và Tommy. "Đây là Technoblade. Một người bạn cũ. Từ giờ cậu ta sẽ là gia sư cho con một thời gian, Wilbur."

Wilbur ngước lên nhìn người đàn ông, cuối cùng cũng được trông thấy anh ta trong ánh ban mai dịu nhẹ. Technoblade. Tommy nói đúng—cái tên dở ẹc thật. Và là một cái tên Wilbur đã từng nghe đến, nhưng cậu không nhớ rằng ở đâu.

Anh ta cao ráo và thon gọn, có vẻ chỉ hơn Wilbur vài tuổi. Anh ta cũng ăn mặc giống như cậu, với tay áo phồng phềnh mà Tommy luôn bảo là trông giống như một ông già. Một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo lủng lẳng ở bên tai trái của Technoblade, trông giống như cái mà cha đeo bằng dây chuyền vàng quanh cổ, được xếp lại kín đáo ở dưới lớp áo sơ mi. Vậy thì, anh ta cũng là người thuộc về hoàng tộc sao? Hay là một vị hoàng tử hoặc họ hàng xa nào đó mà cha không bao giờ kể cho Wilbur biết? Cha giữ quá nhiều bí mật; đây có lẽ chỉ là một trong hàng triệu bí mật đó thôi.

Technoblade đưa mắt liếc nhìn Wilbur, gật đầu, và rồi nói. "Chúng ta sẽ bắt đầu vào bình minh." sau đó rời đi.

Wilbur nhìn chằm chằm đằng sau anh ta, bối rối. "Cái gì...?"

Cha cố không nở nụ cười trên khuôn mặt. "Techno là như vậy đó."

Giờ họ đang ngồi tại phòng ăn, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình—ngoại trừ Tommy, cái người mà suy nghĩ đều phải tuột ra khỏi mồm hết, bất kể người nghe là ai hoặc đôi khi chẳng ai thèm nghe.

"—sau đó Wilbur làm con té nhưng mà con đứng dậy lên lại rất nhanh, ba thấy lúc đó mà phải không, ba? Ba ơi? Phải không?"

"Ba thấy, ba thấy mà." Cha nói một cách lơ đễnh. Cha đang nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa ăn dở như thể nó chứa đựng bí mật của vũ trụ. Wilbur đoán lý do cha làm vậy là để không phải nhìn vào chiếc ghế trống của mẹ.

Càng ngày người càng dành thời gian ăn ở trong phòng mình nhiều hơn. Tommy vẫn chưa để ý, nhưng Wilbur thì nhận ra đã lâu. Wilbur luôn vậy.

"Còn vị Techno này, anh ta là một người lạ lùng, nhỉ? Anh ta có huấn luyện con luôn không? Con có cần phải dậy sớm vào bình minh như Wilbur không?

Wilbur nhăn mặt. "Xin đừng nhắc anh về vụ đó, Tommy."

Tommy thè lưỡi tinh nghịch ở phía bàn đối diện. "Làm như anh có kế hoạch khác để làm lắm. Em chắc chắn là anh sẽ lại thức đêm đọc sách nữa mà coi." Cậu làm điệu bộ kịch tính cho mình. "Em, dù một lần thôi, cũng rất sẵn lòng được giáo huấn bởi quý ngài Technoblade, dù tên của anh ta có dở như thế nào đi nữa."

Hai đứa nhóc quay mặt về phía cha—một nhóc với mắt sáng như sao tràn đầy hy vọng, nhóc kia với sự tò mò dễ sợ.

Cha thở dài trìu mến trước khi xoa đầu Tommy. "Xin lỗi nha nhóc. Có lẽ chúng ta sẽ kiếm người khác cho con. Ba chắc là đội trưởng sẽ sẵn lòng—"

"Nhưng mà con muốn ngài Blade cơ." Tommy rên rỉ.

Wilbur khịt mũi. "Ừ, làm như em dậy sớm được ấy. Chắc đến chiều em vẫn còn nằm ngủ trong chăn ấm, anh biết thừa."

Cha chỉ nở một nụ cười lém lỉnh mà người chỉ dành cho con lớn của mình. "Ba nói này, Tommy, nếu con thức dậy chung với Wilbur, thì con có thể nhìn anh con tập với Techno."

"Thật không?" Tommy nhảy cẫng lên khỏi bàn, xém chút nữa làm đổ ly rượu vang của cha. "Vậy thì, chúc ngủ ngon! Ngủ sớm, được hưởng quà sớm, như ông bà ta hay nói!"

"Làm gì có ai nói vậy?" Wilbur nói, nhưng Tommy đã chạy đi trước rồi, để lại Wilbur với cha và sự im lặng.

Trong một lúc, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng dao nĩa cạ vào đĩa và nhịp đập tim vang lên bên tai Wilbur. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận với Tommy hoặc với bất kỳ ai, nhưng mối quan hệ giữa cậu với cha luôn tốt hơn mỗi khi có em trai ở chung. Không phải Wilbur không quý cha mình, hay là cậu nghĩ rằng cha không yêu mình. Wilbur không thể tưởng tượng việc đó có thể xảy ra, nhưng rồi đâu đó trên con đường học hỏi về chiến tranh và chính trị, hoặc ngước lên nhìn vào ngai vàng mà sớm sẽ là của cậu, học cách trở thành một vị hoàng tử, cậu sẽ quên mất đi cách để trở thành một người con.

Và đôi lúc, khi cha nghĩ rằng cậu không để ý mình, cha sẽ nhìn cậu với một niềm tiếc thương vô tận, như thể người đang thương tiếc một điều gì đó đã mất.

Đáng ra người đó phải là Tommy, Wilbur đã từng nghĩ. Tommy sáng sủa, đứa trẻ có thể thu hút được tất cả những người mà cậu gặp, mặc dù—hoặc có lẽ là bởi vì—cái tính ồn ào của cậu. Chứ không phải Wilbur. Không phải khi mà cha nhìn cậu như vậy.

Wilbur nuốt nốt phần ăn tối của mình và sẵn sàng để đi, đó là nếu như cha cậu lên tiếng thêm lần nữa.

"Wilbur?"

"Vâng, thưa cha?"

Cha dựa đầu vào bàn tay mình mà quan sát Wilbur. "Con có muốn ta ở đó chung vào ngày mai không?"

Wilbur đùa nửa vời. "Con không còn là con nít đâu cha."

"Tất nhiên rồi," cha nói. "Nhưng Technoblade vẫn là người lạ đối với con."

Wilbur mím môi lại khi cậu nghĩ về lời của cha. "Cha có tin anh ta không?"

"Có." Cha trả lời ngay tức khắc.

Wilbur gật đầu. "Vậy thì con cũng tin anh ta."

Cha nhìn chằm chằm vào cậu trong một lúc, rồi chỉ chậm rãi gật đầu. Không còn gì khác để nói, có vẻ là vậy, và Wilbur rời đi, để lại cha ở đó với sự yên lặng.


Cửa phòng Tommy đã đóng chặt khi Wilbur đến khu phòng ngủ của họ. Cánh cửa phòng Wilbur đang hé mở ra, như thể đang chờ đợi. Ánh trăng chiếu vào từ ô cửa sổ vòm, sơn bạc mọi thứ trong căn phòng: chiếc giường trải đầy những cuốn sách đang đọc dở, và bàn gỗ đầy vết cào từ những sự thất vọng nhiều vô kể của Wilbur về những bản nhạc cậu viết để đàn, tất cả bị bỏ lộn xộn trên mặt sàn. Mẹ tặng cậu cây ghi ta đó vào sinh nhật 10 tuổi của cậu. Cậu từng chơi những bài hát ru (hoặc những bài nhạc rùng rợn, khi cậu có hứng cho những trò trêu đùa của anh em) cho Tommy, đó là trước khi Tommy quyết định sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ, và chuyển qua căn phòng ngủ phía bên kia hành lang.

Cơ thể cậu nặng trĩu với những suy nghĩ. Technoblade—một cậu trai trông không có vẻ gì là lớn hơn cậu quá nhiều, giờ được giao trọng trách làm gia sư cho cậu về...về cái gì cơ? Cha không nói gì đến việc đó, cũng như nhiều thứ khác.

Wilbur thở dài, cầm lấy cây ghi ta ở dưới sàn và lôi nó với cậu ra cửa cổ. Cậu gảy những sợi dây trên cây đàn một cách nhàm chán, ngước nhìn ra ngoài chân trời phía sau tấm kính: bãi cỏ xanh rờm trải dài đến khi kết thúc tại nơi trước cảnh cổng, và sau đó là, vương quốc của cậu. Di sản thừa kế của cậu.

Cậu chơi một hợp âm nghịch tai. Gần đây, không có gì diễn ra dễ dàng cho cậu. Âm nhạc, văn học, trò chuyện—tất cả, cùng một lúc, đều đã trở nên khó khăn hơn cả. Chỉ việc cười đùa với em trai cậu cũng cảm thấy nó như một công việc vặt.

Ngón tay của Wilbur dừng lại trước nốt mà cậu chắc chắn sẽ là một nốt nhạc dở tệ để chơi. Có thứ gì đó đang di chuyển, dưới bãi cỏ. Cậu nheo mắt nhìn vào hình bóng cho đến khi nó trở nên rõ nét hơn.

"Technoblade?"

Wilbur ép mặt vào sát tấm kính hơn, để chắc chắn rằng mắt cậu không nhìn lầm. Có rất nhiều người trong vương quốc cũng có mái tóc hồng, nhưng có lẽ ít người có thể di chuyển một cách duyên dáng nhưng chết người như loài trăn.

Technoblade đi qua bãi cỏ, và biến mất qua cánh cổng mà không hề quay lại nhìn đằng sau mình. Mãi cho đến khi hơi thở của cậu phả sương làm mờ cả cửa sổ, Wilbur mới nhận ra rằng bản thân cậu đang tăng thông khí. Cậu kéo người ra khỏi tấm kính và vấp phải chiếc ghi ta trong khi quay trở về lại giường. Cậu kéo chăn qua người mình, như thể bóng tối sẽ làm sao nhãng đi những suy nghĩ của cậu.

Anh ta đang đi đâu? nối theo đó là Anh ta sẽ quay lại không? Anh ta sẽ quay lại không? Anh ta sẽ quay lại không? Anh ta sẽ—


"Cậu đến muộn."

Wilbur chớp mắt dưới ánh nắng lờ mờ vừa xuyên qua đường chân trời.

"Cái g...?"

Cậu chớp mắt thêm vài lần cho đến khi nhận ra cảnh vật đang bao quanh mình: sàn đá hoa trơn láng, bốn cây cột điêu khắc trông như các vị thần đang đỡ lấy mái nhà, cây thường xuân tràn xuống rìa mái trông hệt như thác nước, tạo thành tấm rèm ngăn cách họ khỏi những phần khác của khu vườn. Đây là sân tập luyện—khu tập riêng của cha, nơi người đã thử dạy Wilbur cách đấu kiếm ngày trước chó đến khi nó trở nên rõ ràng là sử dụng vũ khí không phải là sở trường của Wilbur.

"Không sao đâu con" cha đã bảo, trong khi cẩn thận chăm sóc vết cắt ở chân Wilbur, thứ được gây ra bởi lưỡi kiếm mảnh của chính y. "Vua không nhất thiết phải biết đánh nhau. Đó là lí do ta có quân đội." Cha trông có vẻ tức giận khi nói câu này, nhưng Wilbur bằng cách nào đó biết rằng đó không phải là do mình.

"Nhưng cha biết." Wilbur bĩu môi, nghe lời cha cố giữ lại nước mắt khi cha áp thảo mộc cay vào vết thương của cậu.

"Chuyện đó thì" cha nói, "khác."

"Khác như thế nào ạ?"

"Chỉ khác thôi." Cha hoàn thành việc buộc băng gạc quanh chân của Wilbur và mỉm cười với cậu. "Ta sẽ nói cho con khi con lớn hơn."

Cha không hề làm vậy.

Nhưng người đứng trước mặt Wilbur hôm nay không phải là cha.

"Sao nào?" Technoblade nói, chỉ vào cái rương nặng trịch ở trong góc. "Ta đang bị nắng đốt đây này, hoàng tử nhỏ. Lẹ lên nào."

Wilbur chớp mắt thêm lần nữa. "Xin lỗi, nhưng làm thế nào mà tôi...?"

Techobalde yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu khi cả hai người đều chờ Wilbur hoàn thành nốt câu đó. Đôi mắt của anh ta có màu đỏ rực, Wilbur chú ý từ xa, ngay cả khi cậu ráng sức nhớ lại những thứ khác. Cậu không tài nào nhớ việc mình đi ngủ, hoặc thức dậy, hay đi xuống đây để gặp gia sư mới cho bài học đầu tiên.

"Sao nào?" Techno hối cậu.

Wilbur lắc đầu. "Không, không có gì. Chúng ta, ờm, học gì hôm nay?"

Technoblade nghiêng đầu sang một bên, không mấy ấn tượng. Mái tóc của anh đã được thắt lại thành bím, trông chặt đến mức làm da đầu Wilbur đau đớn dù chỉ nhìn qua thôi. "Philza bảo là cậu đấu kiếm dở tệ."

Wilbur nhăn mặt khi tiến về phía hòm rương, quỳ xuống để lựa chọn những thứ bên trong. "Nói vậy cũng không sai." Cậu lấy một thanh kiếm từ đó, và quay mặt về phía Technoblade, người mà trông có vẻ như đã tự đem vũ khí của mình theo: một thanh kiếm lớn trông hung tợn với phần chuôi kiếm được nạm bằng hồng ngọc. "Tôi chiến đấu tốt hơn với những vũ khí tầm xa, nếu như anh thắc mắc."

"Tôi không hề." Technoblade khịt mũi. "Vào vị trí đi."

Wilbur làm theo.

"Sai rồi."

Wilbur thở dài. "Tôi đã bảo anh là—"

Technoblade tiến gần Wilbur đến khi hai người mắt chạm mắt. Wilbur cao hơn anh ta vài inch, cậu nhận ra, chỉ vài giây trước khi Technoblade đánh gục cậu, làm cậu ngã đáp xuống bằng lưng với một cú đánh ở ngay bụng. Không khí như trào khỏi phổi Wilbur ngay tức khắc. Cậu nặng nề chớp mắt nhìn lên trần nhà trong một hồi, trước khi sự phẫn nộ nổi lên.

Cậu đỡ bản thân dậy bằng khuỷu tay và ghim chặt ánh nhìn vào gia sư của mình. Người mà trông càng ngày càng thất vọng.

"Đáng ra cậu đã có thể đỡ đòn đấy nếu đứng đúng tư thế." Technoblade kéo dài lời nói.

"Anh có thể cảnh cáo tôi trước!" Wilbur cãi lại, đứng dậy một cách khó khăn.

"Ồ, hóa ra đó là cách đánh nhau sao, thưa điện hạ?" Technoblade chế giễu. "Được thôi, vậy thì, nếu nó làm người hài lòng, thưa điện hạ, thần xin phép được đánh vai ngài bằng phần phẳng của lưỡi kiếm tiếp."

"Cái gì?"

Nhanh hơn cả hơi thở, Technoblade làm vậy ngay tức khắc. Wilbur sau đó liền ngã xuống cạnh anh, vũ khí văng ra khỏi bàn tay của cậu.

Technoblade cười lạnh tanh. "Tôi đã cảnh báo sẵn và tôi vẫn khiến cậu gục xuống được. Trời đất, cậu đúng là thảm hại."

Wilbur muốn gào lên, Tôi sẽ nói chuyện này cho cha tôi nghe, nhưng rồi cậu đã kiềm chế được bản thân trước cậu tự đem chính mình làm minh chứng cho lời của tên khốn tự mãn. Thay vào đó, cậu run rẩy đứng dậy, cảm thấy cả cơ thể đau nhức từ cú va chạm vào sàn nhà, và nhặt thanh kiếm mảnh lên từ dưới đất.

Cậu vào vị trí thêm lần nữa. Technoblade nhướn một bên mày.

"Chuyện này sẽ nhanh hơn nếu anh nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào." Wilbur càu nhàu.

"Chuyện này sẽ nhanh hơn nữa nếu như cậu học từ phần cơ bản," Technoblade đáp trả lại.

"Im miệng."

"Hơi mạnh mồm so với một tên nhóc còn chẳng biết đặt chân trái mình đúng chỗ."

Wilbur suy ngẫm lại lời của anh. Cậu di chuyển chân trái từng chút một, quan sát Technoblade cho đến khi người đàn ông chỉ cộc lốc gật đầu. Wilbur thở dài.

"Thấy chưa? Như vậy chẳng—trời đất." Wilbur hầu như không có thời gian để giương kiếm trước khi Technoblade đâm thẳng kiếm anh vào nó. Tiếng thép kêu lên vang dội. Đầu gối của Wilbur bị khóa lại trước sức mạnh đầy bất ngờ của Technoblade—cậu cảm thấy như đang có một căn nhà đổ sập xuống mình, và nếu cậu ngã xuống, cậu sẽ bị đè nát.

Technoblade lui ra sau, để lại Wilbur với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cái gì đấy?" Wilbur hỏi. "Anh đã xém giết tôi đấy!"

"Tôi đã có thể giết cậu hàng ngàn lần kể từ khi cậu mới bước chân vào đây." Technoblade ra hiệu để cậu vào lại vị trí. Lần nữa, lần nữa, lần nữa. "Không bao giờ được mất cảnh giác, thưa điện hạ. Hãy luôn cho rằng kẻ địch sẽ lên kế hoạch tấn công."

"Mục đích của việc này là gì chứ?" Wilbur hỏi. "Vương quốc đã được hòa bình lâu đến mức chắc có chúa biết thôi. Tôi không cần phải mạo hiểm cái đầu của mình cho một kĩ năng còn chẳng cần thiết."

Technoblade ngẫm lại lời của cậu một hồi lâu, sự im lặng giữa họ đã bị phá vỡ bởi cái mở đầu của tiếng chim hót khi cả thế đang bắt đầu thức dậy.

"Và cậu sẽ làm gì khi nó cần thiết?" Technoblade hỏi.

"Nó sẽ không—"

"Nhưng cứ cho là nó sẽ đi" Technoblade cắt ngang, tiến một bước đến phía trước Wilbur, đôi mắt của anh chưa một lần nào tách ra khỏi khuôn mặt của hoàng tử. "Giả sử, theo lí thuyết, một đội quân từ bên ngoài tấn công vào đúng lúc này. Cha của cậu không ở đây để giúp. Không có ai ở đây dể giúp. Chỉ có cậu. Cậu sẽ chỉ đứng đó và bị những tên du côn đó xé tan xác à? Cậu có chạy như một tên hèn hạ và rời bỏ vương quốc cho bọn thú dữ đó không?

Wilbur nao núng. "Chuyện đó sẽ không—"

"Hoặc chẳng cần một đội quân. Cứ cho rằng, có một tên rất thông minh, rất tức giận, và chúng bắt được em trai của cậu." Technoblade nhếch mép trước bất kì cái biểu cảm nào mà Wilbur đang phô ra. "Chỉ cần có vậy thôi, cậu biết không, cách giết chết một vương quốc—một người biết được điểm yếu của cậu. Nên thứ cậu cần làm là loại bỏ chúng. Ý tôi là, điểm yếu. Vương quốc này không thể bị xâm lược được là bởi vì Philza đã loại hết bỏ đi mọi sự yếu đuối từ lâu rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lên ngôi?"

"Không đúng," Wilbur nói nhẹ nhàng, đứng trước cơn mưa của những lời Technoblade răn dạy. "Cha của tôi— cha cũng có điểm yếu. Cha có mẹ. Tommy." Tôi.

"Nhưng anh ấy có sức mạnh để bảo vệ họ." Technoblade đáp lại. "Còn cậu thì không. Đó là sự khác nhau."

Mặt trời đã lên cao hơn cả bầu trời, sơn vàng tất cả mọi thứ. Qua những kẽ hở từ cây thường xuân xanh, ánh nắng ấm áp phủ trên làn da của Wilbur, sưởi ấm cậu từ trong ra ngoài. Cậu tưởng tượng được ánh sáng len lỏi vào da thịt, vào xương, vào những vết nứt trong tâm hồn của cậu cho đến khi bản thân được hoàn thiện lần nữa—một chàng trai của tia nắng, giống như Tommy. Cậu muốn ánh nắng mặt trời đốt sạch sự mọi mệt mỏi, nỗi buồn, những suy nghĩ. Cậu muốn mặt trời đốt luôn cả Technoblade, với những câu nói cay nghiệt mà càng xót xa hơn vì chúng là sự thật.

Wilbur run rẩy thở sâu, cố đưa không khí sạch vào bên trong và giữ chúng yên trong buồng phổi lâu nhất có thể. Sau đó trút chúng ra hết.

Cậu nhìn chòng chọc vào Technoblade, sau đó vào vị trí.

"Được thôi" cậu lên tiếng. "Làm hết sức đi."


"Wilby, trông anh thảm như giẻ lau nhà." Tommy nói một cách vui vẻ sau dĩa trứng,

"Tommy." Cha mắng.

"Không, không." Technoblade lẩm bẩm trong khi thưởng thức một miếng thịt. "Cậu nhóc nói đúng đó, Phil, Wilby trông thảm như giẻ lau thật."

Wilbur rên rỉ trước lời nhận xét của họ—và rồi rên rỉ thêm nữa khi từng chuyển động làm xương sườn của cậu có cảm giác như đang gãy thành từng mảnh. Những vết bầm đã bắt đầu hình thành ở trên và dưới cánh tay của cậu bởi vô số lần bị Techno đánh gục cậu xuống sàn. Cậu còn không thể với tới bộ dao nĩa của mình mà không cảm thấy cơn đau thắt lại ngay cạnh, và thế là bữa sáng của cậu vẫn nằm ngoài tầm với ở trước mặt.

Sự khó chịu ban đầu của Tommy về việc ngủ quên và "bỏ lỡ cảnh ngài Blade chiến đấu" vụt đi ngay sau khi cậu thấy vui vẻ tột vì anh trai mình bị bầm dập như vậy, và sau đó còn phấn khích hơn nữa khi cha mời Technoblade cùng ăn sáng để kể lại chuyện Wilbur đã thực hành một cách tồi tệ như thế nào. Việc này là để theo dõi tiến độ của cậu, hay một cái lí do tương tự như vậy, mặc dù Wilbur đoán rằng cha chỉ muốn ngăn Technoblade khỏi biến mất đến nơi nào mà anh ta muốn đi—như tối hôm qua.

"Ảnh có khóc không?" Tommy hỏi, gần như sắp ngã khỏi ghế ngồi.

Technoblade, người đang yên vị bên cạnh cậu, cắt thêm một miếng thịt và nhai một cách nhọc nhằn trước khi trả lời. "Gần."

"Dữ thần" Tommy thở mạnh ra.

Cha ngước lên lo lắng nhìn Wilbur, để ý đến những vết bầm tím. "Techno, có lẽ lần sau, cậu có thể dễ dãi thêm một chút được không?"

"Không." Wilbur vội vàng nói, nhăn mặt lại khi chân tay biểu tình. "Không. Con bảo anh ta không được nhương nhịn."

Cha nhíu mày. "Cha không tin."

"Không, thật mà, con cần điều này, thưa cha." Wilbur khăng khăng. Đôi chân cậu có cảm giác nặng như chì và một số khớp xương của cậu chắc chắn đã bị đặt sai chỗ, nhưng sau năm tiếng tập luyện, cậu đã học được nên đánh vào đâu để giết và đánh vào đâu để làm mất khả năng chiến đấu, cách đỡ đòn cũng như cách tấn công, cuối cùng là cách để chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn—"Mà, đối với cậu, sẽ là tất cả mọi người." Technoblade nói khi đang chỉnh sửa cách Wilbur nắm chặt chuôi kiếm.

"Để thằng nhóc bị thương nhiều hơn một chút nào, Phil." Technoblade nói, nhâm nhi một ly rượu. "Đó là một cách tập luyện tốt. Cũng là cách làm sao nhãng hay."

Sao nhãng?

Wilbur nhìn cha của mình, nhưng cha đang quá bận rộn với việc bỏ thêm rau củ vào chén của Tommy. Nhưng khi cậu quay lại, Wilbur nhận thấy bản thân mình đang chạm mắt với Technoblade.

Anh ta đang xem xét cậu. Wilbur đã bắt gặp biểu cảm đó nhiều lần trong suốt năm tiếng trước. Như thể Technoblade đang điều tra cậu—không phải với sự quan sát của một giáo viên, mà giống một bác sĩ phẫu thuật với cái sự tập trung cao độ đang cố để không mổ sai chỗ hơn.

"Cái gì?" Cuối cùng Wilbur cũng hỏi. "Mặt tôi có dính gì à?"

"Có. Sự thất bại."

Wilbur cố kìm lại sự thôi thúc muốn thè lưỡi ra, nếu cậu là Tommy thì cậu chắc chắn đã làm vậy rồi. "Anh là một vị khách rất thô lỗ."

"Cậu là một hoàng tử rất yếu."

"Tôi không thấy sức mạnh thể chất của tôi có liên—"

"Hoặc thiếu điều đó." Technoblade thêm vào.

"—quan gì đến việc anh là một tên khốn chết tiệt." Wilbur nói một cách bực tức.

"Wilbur!" Cha bảo, quay qua phía cậu con trai lớn của mình. "Chửi thề? Trước mặt em trai nhỏ của con? Cha đã nuôi dạy con có thái độ tốt hơn thế."

"Con không còn nữa," Tommy phản đối. "Với lại chết tiệt nghĩa là s—"

"Tôi nghĩ đây là tín hiệu để tôi rời đi rồi." Technoblade đột ngột cắt ngang, đứng dậy khỏi ghế của mình.

"Đi đâu?" Cha hỏi.

"Thực ra thì, không phải chuyện của anh." Technoblade đáp lại, không quá thô lỗ hay kiêu ngạo, rằng chỉ nói lên sự thật.

Cha siết chặt tay cầm muỗng của mình trong một khoảng ngắn. "Tôi nghĩ đó chuyện của tôi, nếu như cậu đang sống trong nhà của tôi."

Technoblade nhún vai. "Vậy cố ngăn tôi thử đi."

Họ nhìn nhau chằm chằm—vị vua và vị khách của người. Mắt xanh trừng mắt đỏ. Một khoảng lặng trôi qua. Và thêm một khoảng nữa. Cha không cử động chút nào.

"Đúng như tôi nghĩ." Technoblade giễu cợt, và rồi tan biến trong một cơn lốc lông và lụa đỏ.

Wilbur ngước nhìn cha, cố đoán phản ứng hiện giờ của người. Cha chưa bao giờ trông thực sự già, nhưng trong khoảnh khắc đó, Wilbur có cảm giác như mình đang nhìn cha già đi cả ngàn tuổi qua mỗi giây.

"Anh ta thực sự là ai vậy cha?" Wilbur hỏi, trước khi cậu trở nên sợ hãi.

Cha chậm rãi chớp mắt, như vừa mới bước ra khỏi một giấc mơ. "Một người bạn già, ta nói con rồi."

"Từ đâu? Anh ta không thể già đến vậy nếu như chỉ là một người bạn—anh ta vẫn là một thiếu niên. Cha gặp anh ta khi nào?" Wilbur lặp lại.

Cha mím và ngừng mím môi như thể bản thân đang cố nuốt trôi thứ gì đó ôi thiu trong miệng. "Việc này thì có gì quan trọng, Wilbur?"

"Bởi vì cha nhìn anh ta không khác gì như lúc cha nhìn con, và con không biết như vậy có nghĩa là sao."

Ánh nhìn của cha như ghim thẳng Wilbur vào ghế ngồi, đau đớn hơn cả cơn đau nhức trên cơ thể cậu. Ngay cả Tommy cũng đã im lặng, nhận thấy—bằng bản năng của một người em trai—rằng anh trai của mình đang dính vào rắc rối mà yêu cầu cậu phải im lặng tuyệt đối.

"Và ta nhìn con như thế nào, Wil?" Cha hỏi.

Như thể con làm cha thất vọng. Như thể con đã làm gì đó tổn thương cha và cha buồn khi con chẳng nhớ là vì sao.

"Không quan trọng." Wilbur dồn hết sức lực còn lại và đứng dậy khỏi ghế. "Những gia sư không sử dụng bạo lực khác của con đang chờ. Xin phép cha. Tommy."

Tommy nhìn chằm chằm vào cậu, mở to mắt.

Cha chỉ thở dài. "Đó là một câu chuyện dài, Wilbur." Cha ôn tồn bảo, với sự kiên nhẫn vô tận. Wilbur có lẽ sẽ thấy tốt hơn nếu cha gào lên. "Và đó không phải là một chuyện mà con sẵn sàng để nghe. Cả hai đứa con." Cha nói thêm, nở một nụ cười trấn an cho Tommy. "Nhưng một ngày nào đó, cha sẽ—"

"Tất nhiên rồi." Wilbur quay lưng về phía họ, và bắt đầu đi ra. "Một ngày nào đó. Không biết là khi nào."

Cậu đã mong chờ một lời phản bác từ cha. Hoặc là cậu muốn nó.

Nhưng, như mọi khi, không có gì để nói cả.


Họ tiếp tục như thế thêm vài tháng nữa.

Mỗi buổi sáng, Wilbur sẽ lết xác ra khỏi giường và đi xuống vườn, nơi Technoblade luôn luôn đứng chờ—ngay cả những lần mà anh ta dọa là sẽ rời đi, và những lần anh ta trông như thực sự sẽ rời đi. Technoblade sẽ hướng dẫn Wilbur về tư thế của cậu rồi sửa chúng bằng cách chứng minh rằng nó sẽ được dùng để chống lại cậu như thế nào. Người gia sư chưa bao giờ thực sự hài lòng, nhưng dần dà họ đã sử dụng hết vũ khí có trong rương và phải yêu cầu thêm để tập luyện: thương, kiếm và rìu. Họ chưa bao giờ nói chuyện khác ngoài hướng dẫn thông thường, còn Wilbur thì chưa bao giờ phàn nàn lần nữa khi—vài tuần trôi qua—lúc cậu suýt, suýt, tước được vũ khí của Technoblade trong một phiên đấu kiếm bằng liễu kiếm, trước khi Technoblade bất khả kháng đánh gục cậu xuống một lần nữa.

"Tôi xém đánh trúng anh!" Wilbur cười tươi, ngay cả khi cậu đang đỡ mình lên khỏi sàn tập.

"Xém cũng không có nghĩa lí gì trên chiến trường, thưa hoàng tử." Technoblade nói trong khi đảo mắt. "Với lại tôi đang nương tay với cậu."

"Nếu nó làm anh ngủ ngon hơn thì anh nói gì cũng đúng hết."

Technoblade khịt mũi. "Tôi không ngủ."

Wilbur vẫn không chắc rằng anh ta có đang đùa hay không.

Cuối cùng, sự ghen tị của Tommy đã đánh bại cơn buồn ngủ của cậu, và cậu nhóc bắt đầu đi theo Wilbur đến rạp tập luyện, ngáp dài suốt cả quãng đường, với tấm chăn còn quấn quanh vai và trải dài thành đường đi trên thảm cỏ phủ sương. Cậu sẽ ngồi trên sàn, hét lên những lời khuyên vô ích và cười lớn trước sự thất bại của anh trai mình.

"Technoblade," cậu hoàng tử nhỏ nói trong một lần tập luyện. "Anh sẽ huấn luyện em cùng với Wilbur chứ?"

Technoblade đưa mắt nhìn Tommy và tấm chăn của cậu, trông quá nghiêm túc đến mức Wilbur nghĩ rằng anh ta đang thực sự đánh giá em trai của mình. "Thực ra thì, hai đứa cũng có cấp độ kĩ năng y chang nhau—"

"Này." Wilbur ném một cục đá sỏi vào đầu Technoblade. Nó nảy xuống khỏi mái tóc được thắt lại của Technoblade.

"Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ như anh." Tommy nói, trông trang trọng một cách kì lạ khi cậu nhìn vào hai cậu trai lớn hơn. "Và giống như ba." Cậu giơ đôi tay gầy của mình lên. "Nhìn nè Technoblade. Chúng tràn đầy tiềm năng."

Technoblade nhướn mày trước cậu bé, một nụ cười hứng thú nở trên môi anh. "Hoàng tử bé, nhóc còn lâu lắm mới phải học về cái này. Anh trai của nhóc đã tập luyện rồi nên nhóc không cần đâu. Hiểu không?"

Tommy bĩu môi, nhưng gật đầu. Wilbur nhìn chằm chằm vào anh, như thể cậu vừa chứng kiến một con quái thú hoang dã mới được thuần hóa. Cậu ngước nhìn Technoblade, người vừa đi ra một góc của rạp để duỗi cơ.

"Làm thế nào anh có thể giữ Tommy không đá và hét lên như những lúc mà nó không có được thứ nó muốn từ tôi?" Wilbur kêu lên.

"Em không đá và hét." Tommy huỵch toẹt. "Em kêu lên tiếng rên rỉ nam tính."

"Chắc là bởi vì nó tôn trọng tôi chứ không phải cậu." Technoblade đáp lại một cách cộc lốc.

Wilbur xoay người em trai về phía mình. "Có thật không?" cậu hỏi, giả vờ bị tổn thương.

Tommy nhún vai. "Em sẽ tôn trọng anh hơn nếu anh không đọc sách mọi lúc, mọi nơi."

"Bây giờ anh có đọc sách nhiều nữa đâu." Wilbur nói, đồng thời Technoblade cũng kêu lên. "Tôi cũng biết đọc đấy, nếu mọi người vẫn chưa biết."

Sau đó, họ sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Đôi khi, sẽ chỉ có Wilbur, Technoblade và Tommy, ngồi kể lại về buổi tập luyện—Technoblade, cùng với cách điều chỉnh khô khan và Tommy cùng những lời nhận xét đầy nhiệt huyết, mặc dù thường không chính xác tí nào. Nhưng nhiều lúc cha sẽ tham gia cùng họ, và Wilbur sẽ nói dối nếu như cậu bảo là cậu không cảm thấy được công nhận một chút nào mỗi khi Techno khen—hoặc thứ gì đó cũng gần như là một lời khen—và chuyển động của cậu trước mặt cha.

Mẹ dạo gần đây dậy muộn hơn mọi khi, và ăn sáng trong phòng nhiều hơn. Họ đã đến thăm mẹ, Wilbur và Tommy, nhưng người thường quá mệt mỏi để trò chuyện được với họ. Tommy từng thử giới thiệu Technoblade cho mẹ cậu một lần, nhưng mà người đã say ngủ vào thời điểm họ đến phòng ngủ của y.

"Có lẽ vậy là tốt nhất cho người." Technoblade nói. "Tôi đã được người ta nói là tôi không có ấn tượng đầu tốt với những bà mẹ, đa phần là vì tôi gặp họ sau khi tôi vừa mới tàn sát con của họ."

"Xin chừa lại mấy câu đùa không lành mạnh sau khi Tommy đã đi ngủ, Technoblade." Wilbur nói.

"Tàn sát nghĩa là gì vậy?" Tommy hỏi.

"Ta cù lét chúng," Technoblade nói.

"Ồ."

"Đến chết."

"Ồ."

Wilbur đập vai Technoblade, nhưng cậu cũng đang cười.

Ba tháng trôi qua, Technoblade cuối cùng cũng mủi lòng cho Wilbur tập luyện vũ khí tầm xa, mà hóa ra hoàn toàn toàn không phải là thế mạnh của cậu tí nào. Phiên luyện tập phải dừng lại sau khi Wilbur suýt chút nữa thì bắn tên trúng mắt của Tommy. Tommy không thể nào được an ủi.

"Làm ơn đừng nói cho cha." Wilbur cầu xin trong khi quỳ xuống trước mặt cậu em trai đang khóc, lau từng giọt nước mắt chảy xuống má cậu nhóc. "Đó là tai nạn thôi mà Tommy."

Technoblade đang cười lớn giễu cợt, tựa mình vào một trong những cái cột điêu khắc của rạp. "Nhóc nên thấy cái mặt của nhóc lúc nãy!" anh cuối cùng cũng thốt lên được một câu giữa những tiếng cười. "Trời đất, trò này mắc cười quá—"

Wilbur quay lại nhìn chằm chằm vào anh. "Anh biết là nếu nó méc ba, thì tức là anh cũng gặp rắc rối giống như tôi không?"

Technoblade khịt mũi. "Ta không sợ cha của cậu."

Lại nữa rồi. Cái sự hờ hững kiêu ngạo đó, như thể cha chẳng là gì đối với anh ta. Wilbur nghiến chặt hàm để ngăn chặn những nhận xét xấu tính thoát ra khỏi mồm.

Tommy vẫn đang khóc, khuôn mặt bé nhỏ của cậu nhóc đỏ ửng lên bởi những nỗ lực để nước mắt rơi.

"Được rồi đó." Technoblade nói sau một hồi dài. "Bắt đầu thấy hơi phiền rồi đấy. Dừng lại."

Tommy không dừng.

"Tommy, dừng." Technoblade nói to hơn.

Tommy dừng lại, chỉ để lấy tay áo lau mũi, nấc cụt, và rồi khóc tiếp.

"Nó bị sao vậy? Bình thường cách này hiệu quả lắm mà." Technoblade càu nhàu, tiến đến gần họ hơn với sự cẩn thận của một thợ săn đang tiếp cận một động vật hoang dã.

"Chào mừng đến thế giới của người anh trai." Wilbur đáp lại một cách cay đắng, vẫn nhẹ nhàng lau mặt của Tommy. "Chúng tôi mong quý khách sẽ tận hưởng chuyến đi của mình, nhưng khả năng cao quý khách sẽ phải đau khổ."

Technoblade tiến tới quỳ bên cạnh Wilbur.

"Tommy" Techno ra lệnh. "Cái điều mà nhóc đang làm, thật sự nó phiền phức lắm đấy. Xin vui lòng yên lặng lại."

Tommy đáp lại bằng cách khóc to hơn.

"Ôi, lạy chúa— Phải làm sao thì nhóc mới chịu im mồm? Đến nước này rồi thì ta sẽ làm bất cứ thứ gì."

Tiếng khóc ngừng lại ngay lập tức.

"Trời đất." Wilbur úp mặt vào hai tay. "Đáng ra anh không nên nói câu đó, Techno. Anh đáng ra không bao giờ nên nói câu đó!"

"Cái gì? Cái gì cơ?" Technoblade hỏi, có chút hoảng loạn trong giọng nói của anh lần đầu tiên kể từ khi Wilbur gặp anh. "Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái khỉ gì?"

Tommy nghẹt mũi. "Anh bảo là anh sẽ làm...bất cứ thứ gì?"

Sự nhận thức hiện rõ trên khuôn mặt của Technoblade. "Thực ra thì, không hẳn là bất kỳ thứ gì..."

Mắt của Tommy bắt đầu ứa nước lần nữa.

"Được rồi, được rồi, được rồi." Technoblade quơ tay trước mặt trong sự bất lực. "Được rồi. Một thứ, và nhóc sẽ im mồm mãi mãi."

"Em muốn tết tóc của anh." Tommy nói ngay tức khắc.

Technoblade chớp mắt. "Hả?"

"Hả?" Wilbur kêu lên. "Có một lần em bắt anh phải cho em cưỡi lên như một con ngựa con quanh lâu đài, và giờ em xin được tết tóc của anh ta?"

Tommy gật đầu bằng mọi sự trang trọng của một người thẩm phán sẽ tuyên bố án tử hình cho một tên nào đó. Wilbur và Technoblade trao đổi ánh nhìn với nhau—Technoblade, trông hoang mang tột độ, và Wilbur, cảm thấy bị phản bội vô cùng.

Đó là cách mà họ nhận thấy bản thân mình phí cả buổi sáng, ngồi chung với nhau trên bãi cỏ ẩm ướt. Wilbur ngả lưng ra đằng sau còn tay chống xuống đất và ngước về phía mặt trời, để ánh nắng phủ lấy da thịt của cậu. Cậu có thể nghe thấy Tommy nhốn nháo xung quanh, thu thập hoa, cùng gió mùa xuân thổi nhẹ khắp cả khu vườn.

Trong một chốc, tất cả những gì Wilbur có thể cảm nhận là một sự thương mến đột ngột và dồn dập—không vì lý do cụ thể nào cả. Cho tất cả. Cho chiếc bánh xe rực rỡ quay trên bầu trời nhuốm vàng mọi thứ. Cho những lớp đất mềm ở dưới bàn tay của cậu. Cho không khí trong buồng phổi cậu và phấn hoa trên đầu lưỡi. Cho tiếng bước chân xa xa của em trai cậu. Cho chàng trai đang ngồi bên cạnh cậu, bất chấp mọi sự khác biệt, Wilbur nhận thấy rằng cậu có thể thực sự thích vượt quá sức chịu đựng đơn thuần. Cho những sự nhẹ nhàng đã bắt đầu xua tan đi những suy nghĩ mệt mỏi.

Cậu mở một mắt ra và nhận thấy Technoblade đang nhìn mình chằm chằm, với cái vẻ mặt quá thể nghiêm trọng.

"Sao nào?" Wilbur hỏi. "Bộ con người không thể mừng vì anh ta không bị ném qua ném lại dù chỉ một buổi sáng sao?"

Technoblade chế giễu. "Đừng có nghi ngờ khả năng dạy dỗ của tôi như vậy. Cậu bị ném qua ném lại ít hơn vào dạo gần đây đấy."

"Cái đó là lời khen à?"

"Không có lời khen nào của tôi là có ý tốt cả. Cùng lắm thì chúng sẽ mang ý gây hấn một cách thụ động. Hoặc tệ nhất, thì gây hấn một cách công khai."

"Ồ, tất nhiên rồi, chúng ta phải moi ra những lời khẳng định tích cực dưới bàn tay chết chóc lạnh lẽo của anh, phải vậy không?"

"Đó là cách duy nhất để cậu có được nó." Technoblade thừa nhận.

Cả hai đều im lặng khi một cơn gió nữa lượn qua, thổi bồng mái tóc đang xõa dài ra của Technoblade qua mặt anh.

Sau đó, trước khi Wilbur kịp suy nghĩ, cậu đã nói, "Ý của anh là sao, lúc trước ấy, khi anh bảo với cha rằng những phiên tập luyện là một cách để làm sao nhãng? Sao nhãng khỏi cái gì?"

Biểu cảm của Technoblade tối sầm lại trong vòng chưa đầy một giây trước khi anh quay lại trạng thái cẩn thận, cân bằng. Anh nhún vai một cách hờ hững. "Thì, một cậu bé đang phát triển như cậu, thường sẽ có những sở thích không giống như...bất cứ điều gì mà cậu đang làm trước đây."

"Tôi đọc sách," Wilbur nói. "Và chơi nhạc. Đó là cách để giết thời gian hợp lý, tôi nghĩ vậy."

"Theo như lời Philza thì không phải vậy."

"Với cả, tại sao anh lại ăn nói như vậy?" Wilbur quay lại nhìn thẳng vào mắt Technoblade. "Anh gọi nhà vua là Philza, cái đó thì tôi còn hiểu được bởi vì anh là...thì, anh. Nhưng cha cũng gọi anh là bạn cũ, và tôi đã hỏi mẹ—bởi vì cha luôn kể cho mẹ tất cả mọi thứ—vậy mà mẹ chưa bao giờ nghe đến anh. Và anh cùng với những thứ về vũ khí và chiến trường này. Quá nhiều."

"Cậu sống ở một vương quốc đã được tận hưởng sự yên bình suốt hàng ngàn thập kỉ, cậu quý tử." Technoblade nói, với một giọng nói mệt mỏi như chứa đựng cả thế giới. "Bên ngoài bức tường đó, mọi thứ rất khác. Những kẻ biết đến chiến tranh từ lúc còn nhỏ không hoàn toàn hiếm. Trẻ em chỉ phát triển nhanh hơn ở ngoài đó thôi. Bọn chúng phải làm vậy."

Wilbur nhổ một nắm cỏ và ném thẳng vào mặt của Technoblade. Technoblade, hoàn toàn không ấn tượng bởi hành động đó, chỉ thổi đống cỏ khỏi mặt của anh.

"Rất trưởng thành, thưa điện hạ." Technoblade nói một cách khô khan.

"Anh lại làm bộ ủy mị nữa rồi." Wilbur lẩm bẩm, co đầu gối lên để tựa cằm vào. Cậu ngước lên nhìn Tommy đang chập chững chạy qua chỗ của họ, trên đôi tay của cậu bé là một bầu trời sắc màu—hoa thủy tiên vàng, hoa cúc trắng, hoa cẩm quỳ tím, và hoa lan Nam Phi trùng với màu tóc của Technoblade.

"Ôi lạy chúa." Technoblade rên rỉ khi Tommy thả bộ sưu tập hoa của mình trước mặt họ một cách tự hào.

Tommy cười tươi lúc cậu quỳ xuống đằng sau Technoblade. "Cha từng tết tóc cho mẹ quá trời luôn, trước khi mẹ thấy mệt. Cha có dạy em cách để tết tóc."

Technoblade quay qua phía Wilbur. "Tôi có nên thấy quan ngại không?"

"Cực kì." Wilbur hiền hòa nói. "Ít ra lần này nó không cầm theo kéo." Cậu nói thêm, nhớ lại một tên quản gia đã rất điên tiết, cái người mà đã dại dột tự nguyện trở thành hình nộm thí nghiệm của Tommy vào năm ngoái, và sau đó còn ít tóc hơn so với những gì mà cả hai đã thỏa thuận.

Tommy quay đầu Technoblade ra khỏi phía của Wilbur. "Ngồi yên!" cậu ra lệnh, bắt đầu cầm lấy một nắm đầy tóc của Technoblade, kéo chúng vào đúng vị trí.

"Đau!" Technoblade kêu lên sau một lần kéo mạnh.

"Xin lỗi." Tommy nói một cách vui vẻ, và bắt đầu tết tóc một cách nghiêm chỉnh.

Wilbur ngồi lại và quan sát họ trong im lặng, vị gia sư tàn bạo và cậu em trai còn tàn bạo hơn. Ánh nắng mặt trời có vẻ như đã lọt vào những sợi tóc rối của Tommy, khiến nó tỏa sáng lên như một vầng hào quang vàng. Wilbur chưa bao giờ nhìn thấy ai tập trung hơn Tommy ngay lúc đó, vuốt từng lọn tóc của Technoblade, rồi dừng lại chỉ để bàn cãi về việc nên lựa bông hoa nào. Và Technoblade, về phần anh, không hề cử động dù chỉ chút ít, hoặc kêu lên bất kỳ lời than phiền nào, ngay cả khi Tommy dành thời gian để chỉ cho họ họ biết về ý nghĩa của từng loài hoa.

Mình có thể viết một bài hát về việc này, Wilbur ngẫm, và rồi ngạc nhiên về suy nghĩ đó. Nó như một cục tạ mà cậu đã mang theo suốt nhiều năm cuối cùng dũng được đỡ lên, và tác phẩm nghệ thuật của cậu giờ đây chỉ cách xa tầm tay vài inch, giá như cậu đã đem cây ghi ta xuống cùng hôm nay.

Ngày mai, cậu tự hứa với bản thân. Mình sẽ viết một bài hát vào ngày mai.

"Rồi đó." Cuối cùng Tommy cũng lên tiếng, cột lại phần đuôi tóc với một cái ruy băng đỏ mà Technoblade thường hay dùng.

Wilbur chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Tommy, nó trông...thực sự rất đẹp. Cực kì đẹp."

Technoblade đưa tay ra đằng sau vuốt ve bím tóc thanh lịch cùng những đóa hoa được đan vào một cách đầy tinh tế. Anh ậm ừ lời cảm kích, và rồi ngăn cản bản thân mình lại trước khi anh có thể nở một nụ cười tươi. Bởi vì sau cùng, anh vẫn là Technoblade.

"Cũng tạm được." Là lời nhận xét duy nhất của anh ta.

"Em vẫn chưa xong đâu!" Tommy nói, và lấy ra thêm một đóa hoa—một bông hoa hồng vàng. "Đây là cái em thích nhất," cậu nói thêm trong khi dịu dàng cài đóa hoa vào đằng sau tai Technoblade, bên cài chiếc khuyên ngọc lục bảo mà Wilbur cảm thấy rất thân thuộc. "Vì nó tượng trưng cho tình bạn."

Technoblade khựng lại. Miệng anh mở ra và khép vào lại, như thể bản thân đang cố thở nhưng lại quên đi cách để làm vậy, trước khi cuối cùng cũng mở miệng để nói, "Vậy thì chúng ta là bạn bè à?"

Tommy đứng dậy và phủi đám cỏ bám trên quần cậu. "Rõ ràng là đúng rồi."

"Rõ ràng?"

"Này, nhìn kìa!" Sự phấn khích đột ngột trong giọng nói của Tommy đã thu hút sự chú ý của cả Technoblade và Wilbur. Cậu bắt đầu vẫy tay chào ai đó từ phía xa, với nụ cười tỏa sáng như cuộc đời cậu. "Là ba với mẹ kìa!"

Mẹ? Wilbur đứng dậy ngay lập tức, tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực như một con bướm đêm đang bùng lửa. Đúng như vậy, cậu thấy mẹ đứng ở ngoài nắng một lần nữa, lần đầu tiên sau hơn cả năm trời. Wilbur run rẩy, hít lấy một hơi, chẳng dám thở ra lại nữa, như thể sợ rằng hình ảnh người mẹ trước mặt cậu sẽ tan biến thành mây khói: mẹ mỉm cười với họ, trong khi đang tay trong tay cùng với cha đi qua khu vườn.

Tommy chạy nhanh nhất đôi chân nhỏ bé của cậu có thể và phóng mình vào vòng tay đang ngóng chờ của mẹ. Wilbur không thể làm ngơ được cơn đau thoáng qua khuôn mặt mẹ cậu khi người ôm Tommy vào lòng, nhưng cậu cũng không thể nào không thấy nhẹ nhõm khi thấy mẹ đã có thể đi lại.

"Sao nào?" Technoblade nói từ đằng sau cậu. "Đi đi, chờ gì nữa."

Wilbur quay đầu về phía gia sư của mình và, trước khi Technoblade kịp phản đối, cậu nắm lấy cổ tay của anh và kéo anh đến nơi mà cha và mẹ đang chờ đợi.

Nụ cười của cha thật dịu dàng và niềm nở, và Wilbur gần như có thể bỏ qua cho nỗi buồn còn đọng lại trong mắt của cha, hệt như một bóng ma lượn lờ bên rìa để ăn mừng.

"Cậu chắc hẳn là Technoblade." Mẹ nói đầy hạnh phúc, bồng Tommy trong vòng tay khi hỏi người gia sư. "Tôi xin thứ lỗi vì đến bây giờ mới có thể làm quen, mặc dù Phil đã kể cho tôi nghe về những gì cậu đang làm cho Wilby đây."

Wilbur mong đợi những lời nói lạnh lùng quen thuộc của Technoblade, nhưng cậu khá ngạc nhiên khi anh ta cúi đầu với vẻ có thể coi là tôn trọng nhất, dưới ánh mắt không quá chuyên nghiệp của cậu.

"Rất hân hạnh được gặp người, thưa nữ hoàng. Con trai của người đã kể cho thần nghe rất nhiều về người."

Mẹ dành một nụ cười đầy mưu mô cho Technoblade khi người hỏi, "Và ta tin rằng tất cả những gì chúng đã kể đều có lợi cho ta hết đúng không? Không nói gì về việc miệng lưỡi của ta có thể sắc sảo như thế nào khi ta trở nên gắt gỏng nhỉ?"

"Ồ, thần đảm bảo với người, những điều mà chúng đã kể về người không thua kém gì sự hoàn hảo toàn vẹn." Technoblade ngước nhìn cha. "Mặc dù Philza đây có thể đã nói một hai điều về tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trà của người."

Cha cười khúc khích. Người sát lại gần mẹ và Tommy hơn, vòng một tay quanh eo của mẹ. Như thể đang giữ vững bà. Như thể đang giữ họ lại bên nhau, dù chỉ là một chút nữa thôi. "Tôi kể chuyện đó cho cậu một cách đầy tự tin đó nha Techno."

"Technoblade," Mẹ lặp lại. "Quả là một cái tên kì lạ."

"Con cũng nói y chang luôn!" Tommy vui vẻ bổ sung, đứa nhóc luôn sẵn sàng để tham gia cuộc trò chuyện của người lớn.

Technoblade chỉ nhún vai, một lần nữa thể hiện mức độ lịch sự mà Wilbur chưa bao giờ mong đợi sẽ được thấy từ một chàng trai thường xuyên chống lại mệnh lệnh của nhà vua. "Sau ngần ấy năm gắn bó với nó, thần sẽ cảm thấy mình giống một kẻ phản bội nếu thần bỏ cái tên đó bây giờ. Nó là người bạn đồng hành của thần, trung thành hơn hầu hết những người mà thần mà biết."

"Trung thành đúng là một món quà quý giá." Mẹ khẽ thở dài. Người chuyển Tommy sang bên tay kia và đưa tay còn lại ra, cho đến khi lòng bàn tay của người đang chụp má của Technoblade. "Tôi mong rằng, chàng trai," người tiếp tục nói, giọng của người êm dịu tựa mặt hồ phẳng lặng, "rằng cậu sẽ tìm thấy người mà cậu tin tưởng hơn cả tên của chính bản thân mình. Cậu xứng đáng với điều đó, và hơn nữa, bởi tất cả những điều mà cậu đã làm cho gia đình của ta."

Technoblade chầm chậm chớp mắt, lần đầu trong đời cậu không biết phải nói gì.

Tommy cười khúc khích. "Techno đang đỏ mặt kìa."

"Không có." Technoblade đáp vội vàng.

"Có mà." Tommy thủ thỉ, dựa vào lại vòng tay của mẹ, an toàn với niềm tin rằng mẹ sẽ không thả mình xuống. "Anh rất là đang—"

"Tommy, đừng hành hạ chàng trai tội nghiệp nữa." Mẹ nói, mặc dù chính người cũng đang cười khúc khích."

"Wil?" Cha tiến lại gần và xoa đầu Wilbur một cách vui vẻ. "Trông con như đang lạc cả ngàn cây số vậy."

Wilbur thở ra chầm chậm. "Con chỉ đang...nhớ lại."

"Nhớ lại điều gì?"

Điều này. Nụ cười dịu dàng của mẹ. Tiếng cười vui vẻ của Tommy. Sự phản đối nửa vời của Technoblade. Tay của cha trên đầu cậu. Tất cả mọi thứ.

"Không có gì." Wilbur nói. "Quên điều con vừa nói đi." Cậu mỉm cười với cha, lần đầu tiên cậu không giữ lại điều gì hết. Chưa bao giờ cậu thấy nhẹ lòng như bây giờ. Cậu gần như đã trở lại là một đứa con lần nữa. "Cha có muốn coi con và Techno đấu kiếm không ạ?"

Biểu cảm của cha dịu lại. "Tất nhiên. Ta rất sẵn lòng."

Đó là ngày vui vẻ cuối cùng.


Tiếng đập cửa vang lên dồn dập vào nửa đêm. Nó kéo Wilbur ra khỏi sự thoải mái từ một giấc ngủ không mơ.

"Wilbur!" Giọng của Technoblade. Gấp gáp. Gần như là tức giận. "Wilbur! Mở cửa ngay!"

Wilbur hất tung chăn mền và phóng nhanh ra cửa. Technoblade đứng ở ngoài phòng ngủ của cậu, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.

Anh ta nói ba từ mà chắc chắn sẽ đeo ám lấy Wilbur cho đến ngày cậu chết.

"Là mẹ cậu."

Họ chạy quanh lâu đài, Wilbur, vào lần đầu tiên, cậu chạy nhanh hơn gia sư của mình. Hai người đến trước dãy hành lang dài dẫn đến phòng ngủ của cha mẹ cậu, đã đông nghẹt với hàng dài những tên người hầu.

"Tránh ra!" Technoblade ra lệnh, giọng của anh vang lên trong đám đông ồn ào. "Tránh ra, hoặc ta sẽ khiến cho các ngươi phải tránh."

Những người hầu tránh vội sang hai bên, mở đường cho Wilbur và Technoblade. Wilbur không thể nào nhận diện ra khuôn mặt, hay bất kỳ giọng nói nào.

Tất cả chỉ còn lại sự im lặng, cho đến khi âm thanh tồi tệ nhất mà Wilbur có thể nghe vang lên. Một tiếng khóc đau khổ làm máu của Wilbur lạnh tanh. Tommy. Tommy cũng ở đây.

Cậu phóng vào trong căn phòng và nhìn thấy em trai cậu co tròn lại như một quả bóng ở chân giường. Cái giường nơi mẹ cậu đang nằm. Ngủ. Không. Không phải ngủ.

Không phải ngủ. Không phải ngủ. Không phải ngủ—

Wilbur không tài nào thở được. Tommy vẫn đang khóc, khóc cho mẹ của cậu. Cho cha của cậu.

Cha. Đôi mắt của Wilbur rà soát cả căn phòng, nhưng không có bóng dáng của vị vua nào cả. Không có bóng dáng của người đàn ông vừa đánh mất vợ mình bởi cõi tử.

"Tommy" Technoblade đẩy Wilbur sang một bên và bước vào trong phòng. Wilbur có thể nhìn thấy anh ta, có thể nhìn thấy tất cả, nhưng nó giống như cậu đang theo dõi cuộc đời của người khác đang diễn ra từ tận đáy biển sâu. Mọi thứ đều xảy ra rất chậm rãi, quá đỗi xa cách. Tommy vòng tay mình quanh cổ Technoblade, vùi đầu vào vài của anh và thét lên.

Tiếng thét. Ồn quá. Ồn quá. Quá ồn.

Technoblade, quay người về phía Wilbur, đưa cho cậu thứ gì đó, nhấn chặt nó vào những ngón tay lạnh lẽo của Wilbur.

Wilbur nhìn xuống tay mình. Đó là một lá thư. Bị nhàu nát. Thấm đầy nước mắt của cậu, cậu nhận ra muộn màng.

Techno, nó đề tên.

Những câu chữ như lần lượt rơi xuống chân Wilbur, để lại cậu lửng lơ trong không khí. Rơi tự do, không có đích đến thực sự.

"Không." Cậu nghĩ, hoặc có lẽ là hét lên, "không, không, không, đây không phải là cách mọi chuyện phải diễn ra—"

Ồ, những giọng nói kêu lên, nhưng chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi.

Wilbur chớp mắt. Và chớp mắt lần nữa.

"Cha...biến mất rồi?" cậu nói, không rời mắt khỏi lá thư. "Cha rời đi?"

"Wilbur." Giọng của Technoblade, át đi tiếng khóc đau khổ của Tommy. Đó có phải là sự lo lắng trong giọng anh không? "Tôi thấy lá thư này được đẩy vào dưới khe cửa phòng tôi, và vào thời điểm tôi đến đây thì, mọi thứ đã quá muộn. Mẹ cậu, bà ấy đã..."

"Cũng đã mất?" Lá thư bắt đầu rung lên dữ dội. Hoặc, không phải là lá thư—tay của Wilbur. "Nhưng mà mẹ mới...mẹ chỉ vừa mới ở đây. Sáng nay, bà ấy đã coi chúng ta đấu kiếm. Mẹ đã mỉm cười. Mẹ đã...mẹ vẫn còn sống. Technoblade— Techno—"

Điều này là không thể tránh được.

Wilbur lấy tay kẹp chặt hai bên tai mình. "Im mồm."

Nó đã được định sẵn rồi.

"Biến đi!" Wilbur quỳ xuống, ép tay của cậu chặt hơn và chặt hơn để chặn đi tiếng ồn. "Ta tưởng ta đã tống khứ ngươi rồi. Ngươi nói ngươi sẽ để ta yên mà!"

Một cơn đau bất chợt len lỏi lên trên cánh tay của Wilbur, và cậu mở mắt ra để rồi nhìn thấy Technoblade đang quỳ xuống trước mặt mình, tay anh như một cỗ máy đang ghì chặt cổ tay của Wilbur. Tommy biến mất rồi—chuyện đó xảy ra khi nào vậy?—và sự yên lặng cậu để lại gần như còn tồi tệ hơn cả tiếng hét.

"Trở lại với tôi đi, Wilbur." Technoblade ra lệnh. "Cậu nghe thấy ai?"

"Anh." Wilbur nói một cách ngập ngừng.

Ngươi không thuộc về màn diễn này. Không thuộc sân khấu này.

"Và những giọng nói."

Technoblade gật đầu, nới lỏng bàn tay đang siết lấy cổ tay Wilbur. "Tôi có thể giúp cậu."

Không ai có thể.

Wilbur nhắm nghiền mắt lại, nhưng tất cả những gì cậu thấy được là hình bóng vững vàng của mẹ. Lá thư của cha.

"Wilbur, nhìn tôi đây."

Wilbur lắc đầu. "Tôi không thể."

"Vậy thì lắng nghe tôi. Tôi có thể giúp cậu," Technoblade lặp lại một cách chắc chắn. "bởi vì tôi cũng nghe thấy những giọng nói."

Phổi của Wilbur bắt đầu nhức nhối theo nhịp thở gấp gáp của cậu. "Anh cũng vậy ư?" Cậu trông như một đứa trẻ vậy, tìm kiếm sự an ủi từ một hình bóng xa xăm. Nhưng có quá nhiều nỗi đau để có chỗ cho sự xấu hổ.

"Tôi có," Technoblade nói. "Vì vậy, hãy thở cùng tôi, cho đến khi chúng biến đi, và chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra bước tiếp theo."

Đó là tất cả những gì họ đã làm. Họ thở. Vào, và ra, rồi vào lại. Bàn tay của Technoblade vẫn giữ cổ tay cậu cùng thứ mùi ngọt ngào đến rợn người của những bông hoa thối rữa giữ cậu cắm rễ xuống đất. Xuống lõi vũ trụ.

Vào, và ra, rồi vào lại.

Và giữa hơi thở này tiếp hơi thở sau, Wilbur cuối cùng cũng nhớ ra nơi cậu đã nghe cái tên Technoblade trước đây.

"Cha—ông ấy..." Wilbur nuốt xuống một tiếng nức nở. "Ông ấy từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên những giọng nói...nói chuyện với tôi. Cha kể cho tôi nghe câu chuyện về một vị thần bất tử, người đã phải chịu đựng những tiếng nói trong đầu mình mãi mãi. Một huyết thần. Technoblade. Anh là một vị thần sao?"

"Đừng lo lắng về điều đó ngay bây giờ." Giọng của anh đầy xa cách, nhưng tốt bụng. "Nó không quan trọng."

"Nhưng tôi không nhớ câu chuyện kết thúc như thế nào." Kiệt sức quả là một chiếc chăn nặng nề, nó đè cậu xuống cho đến khi cậu dựa vào vai Technoblade. Cậu cảm thấy cổ họng mình thô cứng, như thể cậu vừa nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ."

Câu chuyện này không có hồi kết, những giọng nói đã kêu lên, nhưng chúng cũng nghe xa cách vô cùng.

"Cho tôi biết câu chuyện kết thúc như thế nào đi," Wilbur cầu xin, ngay cả khi cậu cảm thấy ý thức cuối cùng của mình đang dần tan thành hư vô. "Hãy nói với tôi rằng anh vẫn sẽ ở đây khi tôi đóng cuốn sách lại."

"Wilbur, tôi—" Technoblade lẩm bẩm điều gì đó quá nhỏ để có thể nghe thấy được, và sau đó anh ta nói, "Được rồi. Tôi sẽ ở đây."

Wilbur muốn nói nhiều hơn, hoặc có lẽ là không.

Ở bên ngoài, ở một nơi xa, tiếng chuông bắt đầu vang lên, ngân vang bản ballad về cái chết của mẹ cậu. Báo trước sự lên ngôi của vị hoàng tử.

Nói với mấy đứa nhóc là tôi xin lỗi. Lần này là giọng của cha cậu, tĩnh lặng hệt như khoảng không xung quanh.

Giữa hơi thở này và hơi thở sau, Wilbur đã trở thành vua. Giữa hơi thở này và hơi thở sau, cậu đang ngủ yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro