Chương 1: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật chị ạ!
_______________

Sau khi TaeHyung đi Mỹ, cuộc sống của Jimin luôn cảm giác thiếu gì đó. Không còn ai đến nhà, không còn ai cùng đi học với cậu, không còn ai đứng ở cửa lớp đợi cậu, không còn ai đưa cậu đi chơi, không còn ai... có thể yêu thương cậu hơn anh. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tin thần để học tập thật tốt. Cậu muốn trở thành một người thật xứng đáng với anh. Và rồi cậu bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, chăm chỉ học tập hơn cũng kiếm công việc để làm thêm. Tất nhiên hai người vẫn còn liên lạc thông qua mạng xã hội. Dù lệch múi giờ nhưng cứ rảnh, hai trái tim lại nhớ về nhau và gọi hoặc nhắn tin cho nhau. Cái cảm giác yêu xa ấy, rất vui nhưng cũng rất buồn. Rất ấm áp nhưng cũng rất cô đơn.

- Anh Jimin! Trễ giờ rồi, xuống đây nhanh lên!

JungKook từ dưới nhà gọi cậu. Hôm nay, nhà họ sẽ đi cắm trại. Cũng nên giới thiệu lại một tí đi nhỉ?

Hiện tại, cậu đang là sinh viên năm thứ ba của đại học BigHit. Cậu có năng khiếu về nghệ thuật nên nộp đơn vào trường đại học này. Còn JungKook hiện tại là sinh viên năm nhất, cùng trường với cậu.

Cuộc sống của họ vẫn rất tốt. Nhưng trái tim nhỏ bé của Park Jimin không có một giây nào là không suy nghĩ về TaeHyung. Cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về tương lai.

Nếu như mình đồng ý tình cảm của cậu ấy sớm hơn, có thể cậu ấy sẽ ở lại bên cạnh mình lâu hơn nữa.

Bây giờ cậu ấy đang như thế nào nhỉ? Còn yêu mình không? Có nhớ đến mình như mình nhớ cậu ấy không? Ăn uống, sức khỏe, cả học tập nữa. TaeHyung của mình giỏi lắm, chắc chắn rằng cậu ấy có thể làm rất tốt. Cậu ấy là Kim TaeHyung mà.

Khi cậu ấy trở về, mình và cậu ấy sẽ như thế nào? Có trở nên xa lạ không? Cậu ấy có lơ mình không? Cậu ấy có còn yêu mình đến lúc đó không?

"Jimin, có đó không?"

Một tin nhắn được gửi cho cậu.

Cậu nhanh chóng mở máy và trả lời tin nhắn, chẳng ai ngoài TaeHyung cả!

"Tớ đây, cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu trả lời với vẻ mặt hớn hở và cũng nhanh chóng chạy xuống nhà để khoe với JungKook.

"Tại sao tớ có thể ổn chứ? Cậu biết không, ngày nào cũng có một tên ngốc làm tớ nhớ, cả một tin nhắn từ hắn cũng không có. Đều là tớ chủ động. Buồn lắm đó chứ"

Anh chia sẻ nỗi lòng cùng cậu.

"Yah! Đi chưa được bao lâu mà cậu đã có người khác rồi sao?!"

Cậu bực mình trả lời nhưng cậu đâu biết, tên ngốc đó là cậu?

"Đúng là ngốc! Mình đang nói cậu đấy. Mình nhớ hai cái má phúng phính của cậu quá Mochi à, mình muốn nựng nó TT"

Anh trả lời cậu kèm theo icon khóc sướt mướt. Mặt cậu cũng đỏ lên khi đọc đến từng câu, từng chữ anh viết.

"Mình có việc bận rồi, đi trước nhé! Tối call video nha, yêu cậu nhiều lắm <3"

Cậu nhắn xong lại chạy vọt ra xe, nơi mọi người đang đợi cậu.

Bao nhiêu suy nghĩ ngốc nghếch kia của cậu đã dần biến mất. Bây giờ, cậu chỉ mong có thể gặp TaeHyung. Muốn gặp anh thật nhanh.

Cậu quay trở lại là Park Jimin năng động và nghịch ngợm như ngày nào.

Gia đình họ bắt đầu dựng lều. Từ nhỏ Jimin đã được dạy cách dựng lều nên cậu làm rất nhanh nha. Chỉ trong nháy mắt mà cậu đã dựng xong, đi tung tăng xunh quanh để chụp hình lại rồi gửi cho TaeHyung. Cậu nghĩ, chắc TaeHyung đang nhớ Seoul lắm. Họ chưa quen nhau được bao lâu lại giận hờn rồi anh thổ lộ tình cảm, cậu né tránh. Đến khi anh rời đi, cậu lại nói ra tình cảm của mình...

"Jimin à, tớ nhớ cậu quá!"

Cậu nhận được tin nhắn từ anh. Có chút bất ngờ lại xen một chút giận.

"Bên đó đã tối rồi mà, sao cậu không ngủ đi?"

Cậu trả lời tin nhắn. Ngón tay cậu vờn nhau trên màn hình để chờ anh trả lời.

"Người ta nhớ cậu muốn chết luôn đây! Có thể call video không?"

Anh đề nghị.

Cậu chẳng chờ đợi gì mà chạy ngay vào lều của mình để call với anh. Cậu nhớ anh lắm, nhớ vẻ mặt tinh nghịch của anh, nhớ nụ cười hình hộp, nhớ anh khi anh trò chuyện.

"Jimin bây giờ trông đẹp trai hơn rồi nhỉ? Nhưng sao ốm quá! Giảm cân sao?"

Anh hỏi cậu với vẻ mặt không vui. Anh chẳng muốn cậu giảm cân vì anh rất thích đôi má phúng phính của cậu. Giảm cân là một cực hình, anh không thích cậu làm việc đó.

"Không có đâu nha! Tại vì nhớ cậu nên chẳng ăn uống gì được!"

Cậu vui vẻ trả lời nhưng hình như có gì đó sai sai...

"Không không, ý tớ là tớ đến nhớ cậu, tớ nghĩ bên đó cậu ăn thức ăn không quen nên tớ mập quá sẽ thấy có lỗi với cậu."

Cậu vội vã chữa sai.

Vẻ mặt của người kia đen như đít nồi khi cậu vừa nói "Vì tớ nhớ cậu nên mới không ăn". Anh mà biết cậu vì tên nào mà mất ăn mất ngủ là chết hết dưới tay Kim TaeHyung này.

"Được rồi. Hôm nay cậu đi đâu thế? Nhìn không giống ở nhà cậu lắm."

TaeHyung nhìn xung quanh và hỏi cậu.

"À, tớ đang đi cắm trại nha. Vui lắm. Cơ mà tớ muốn đi với cậu, tớ muốn cùng cậu ở chung một chiếc lều rồi cùng nhau trò chuyện. Như vậy rất vui a ~"

Cậu nói rất nhiều. Cậu muốn được cùng anh làm những thứ của những người yêu nhau đang làm. Thật sự rất muốn!

Hai người họ nhìn nhau và cười. Cũng đã năm năm rồi, họ đã gặp nhau ngoài đời đâu. Năm năm, TaeHyung vẫn không quay về, anh vẫn cứ ở thành phố xa lạ đó, trông rất cô đơn...

"Cậu cũng đã là sinh viên năm ba rồi, năm sau sẽ tốt nghiệp, đúng chứ?"

"Đúng rồi! Tae này, khi nào thì cậu sẽ về? Tớ muốn ôm cậu lắm. Tớ nhớ cậu muốn chết luôn đây này!"

Cậu nói và làm biểu cảm dễ thương với anh. Gì chứ nói về dễ thương là không ai hơn cậu được.

"Sẽ nhanh thôi. Còn cậu làm tớ muốn cắn cậu một cái đây này! Không được làm hành động này với ai khác ngoài tớ, rõ chưa? Cả anh MIN YOONGI."

Anh cố tình nhấn mạnh chữ Yoongi để hù dọa cậu.

Cậu cười hề hề. Hai người ngắm nhau thêm một lát rồi lại tắt máy. Quay về với cuộc sống hiện tại của mình.

__________

End Chương 1

28/04/2018

24082001 - 24082018 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro