niềm yêu của cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : nánh

chú ý :
1. fanfic việt, bối cảnh việt.
2. viết còn non tay, mong mọi người ghé qua để lại bình luận để cải thiện chất lượng fic về sau.
3. mặc chia xa, thuyền park woojin × ahn hyungseob mãi là chân ái.

V.

ahn hyungseob vội đẩy park woojin ra. choàng tỉnh sau cơn mê, hai đôi mắt lặng thinh nhìn nhau. cả thế giới trở về trật tự vốn có, lặng lẽ. hiện thực trở lại, nhuốm vị nghiệt ngã. chăm chăm nhìn sâu vào mắt đối phương, chẳng một lời nào có thể thốt lên. nhưng trong cái im lặng ấy, triều dâng. từng lớp sóng như cuộn trào trong đáy mắt mơ hồ, vồn vã, dồn dập, cả vạn điều muốn nói. đôi môi dần khô lại. vị ngọt đầu lưỡi tan ra theo không khí ngột ngạt bao trùm căn hộ nhỏ. triệu lời muốn tỏ như bị vây lại bên khóe môi run rẩy. park woojin và ahn hyungseob nhìn nhau như muốn nuốt trọn tâm hồn nhau vào ánh mắt ấy, để người kia làm ơn hãy hiểu ra một điều gì đó.

ahn hyungseob dần khuỵu xuống. ngày xưa, khi còn nhỏ, mẹ hay nói : "con trai phải mạnh mẽ, không được khóc." lớn dần lên, cậu vẫn luôn suy nghĩ như vậy. dù bị bắt nạt hay chịu vất vả đến đâu, ahn hyungseob luôn nhớ rằng, ừ, con trai phải ra dáng, phải kiên cường, phải chấp nhận, phải nuốt hết cay đắng vào lòng. đã từ rất lâu, bản thân cậu cũng không nhớ được lần cuối mình khóc là lúc nào, ấy vậy mà, khóc rồi. ahn hyungseob khóc rồi. cậu sẽ chẳng còn là bé ngoan của mẹ nữa rồi. đã là một cậu thanh niên ngoài đôi mươi phơi phới. cậu khóc. những suy nghĩ cứ mãi đè nặng. chẳng biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ đẩy hết nhọc nhằn trong lòng ra ngoài. hốc mắt đỏ quạch. răng cắn chặt lấy môi, đừng phát ra tiếng động nào hết. khóc là đủ rồi. 


và park woojin cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi. anh cũng khóc. thực chất, trên con đường đầy gai mà anh đã nhuốm máu bước qua, biết bao đêm anh ngồi khóc một mình trên sàn tập, trong phòng thu âm, phòng ngủ hay thậm chí cả hành lang các nhà đài. chẳng bao giờ nén lại được. vất vả, đau đớn, khổ cực, bị chê bai, bị ruồng bỏ, bị chửi mắng, bị lăng mạ, tất cả cứ dồn nén lại để có những đêm, người đàn ông luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lại âm thầm ôm lấy trái tim chai sạn của mình, ôm lấy những suy nghĩ mông lung mà khóc trong đơn côi. nhưng, ngay lúc này đây, anh khóc vì ahn hyungseob, vì tình yêu non nớt mà kiên cường cậu dành cho anh, vì sự phản bội của bản thân, vì sự ích kỷ của hai người. khóc vì biết, tình yêu này biến cả hai thành những gã tồi, khoe mẽ, trả thù lẫn nhau để che đi vết thương lòng.


hà nội lại mưa. cơn mưa mùa hạ đến vồn vã. tựa như kẻ khờ yêu lấy thành phố này, muốn ôm trọn lấy người thương vào lòng nhưng thời gian dựng lên tấm màn chắn. mưa đến rồi đi. lúc hạt mưa đầu chạm xuống mặt đường nhựa, nhẹ nhàng, dịu nhẹ như vuốt ve, để rồi chỉ trong phút chốc, cả bầu trời như sập xuống. à, là cơn mưa ấy chẳng muốn rời xa. cứ tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy thôi, chỉ cần nắng lên, những đám mây đen sẽ lấp ló đâu đây dưới tầng mây trắng, hạ mắt nhìn xuống sự chật vật của phố sau mưa mà đau lòng trốn đi mất. sau tất cả, cơn mưa rào lại chính là kẻ thả một luồng gió thoáng đãng vào ngày hạ oi ả nơi thủ đô, là tình yêu mưa đọng lại cho người mưa thương, một thế giới ngập tràn mùi vị và hơi thở của mưa.


ánh đèn tuýp vẫn sáng trong như thế. cứ bình thản chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, đọng lên từng giọt nước nơi khóe mắt. 


hít một hơi thật sâu, một tay ahn hyungseob quẹt nhòe những tức tưởi cùng ăn năn mải miết lăn trên gò má.


- woojin à, em.. em xin lỗi. em thật sự đã rất quá đáng.


giang tay ôm lấy ahn hyungseob vào lòng, nước mắt park woojin lã chã. chẳng màng bất cứ điều gì, anh vùi mặt vào mái tóc cậu, bàn tay to lớn vồ về tấm lưng gầy. thân hình cậu run lên. hai tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.


- không, không, hyungseob à. đừng xin lỗi em ơi. là anh, là anh đã phụ em. anh sai, sai thật rồi. 


những lỗi lầm của quá khứ nay tạo nên một hiện thực quá khốc liệt, quá rõ ràng. dù tình yêu có lớn lao thế nào, niềm thương có bao dung biết bao thì đống đổ nát ấy vẫn đứng đó, sừng sững, như minh chứng cho cái tôi xuẩn ngốc của những phút giây bốc đồng. 


vẫn chỉ là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cứ thế nương tựa nhau mà vượt qua một thanh xuân đầy nhọc nhằn. và khi làm sai, họ cùng nhau chịu đựng, cùng nhận lấy hậu quả để cùng nhau trưởng thành. họ thương nhau.


thương lấy làn da dầm mưa dãi nắng mà sạm đi.

thương lấy đôi tay nhỏ bé làm nên tất cả.

thương cái lưng xương xương run rẩy.

thương lấy người yêu nhỏ bé đang khóc nấc lên trong lòng.

anh thương ahn hyungseob của anh.


thương lấy đôi chân quấn quít sàn nhảy mà sẹo.

thương lấy gương mắt hốc hác thường ngày bị che đi bởi ánh đèn sân khấu.

thương lấy những ngón tay chai sần ôm lấy bản thân. 

thương lấy những giọt nước mắt chẳng mấy khi cậu được nhìn thấy.

cậu thương park woojin của cậu.


rồi cơn mưa sẽ rửa trôi tất cả. và biến mất. để lại nắng ngọt ngào đặt nụ hôn lên khắp không gian. cả hai chìm vào mộng mị. có lẽ, đã mệt rồi. yên tâm có người thương bên cạnh, hàng mi khép lại chẳng chút đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro