là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : nánh

chú ý :
1. fanfic việt, bối cảnh việt.
2. viết con non tay, mong mọi người ghé qua để lại bình luận để cải thiện chất lượng fic về sau.
3. mặc chia xa, thuyền park woojin × ahn hyungseob mãi là chân ái.

IV.

park woojin đột nhiên trở nên im lặng. anh lặng lẽ bước từng bước vào gian phòng hẹp. một không gian vắng thanh âm đến mức chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương.

- ahn hyungseob, là em, đúng chứ?

anh dần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ahn hyungseob. dưới ánh đèn sáng tỏ, đôi mắt trong veo bỗng có chút dao động. đôi đồng tử ngày ngày vốn hoạt bát, nay chỉ là một nét hờ hững thoáng qua.

- không sai, là tôi.

park woojin hiểu mà. anh hiểu.

một sự trả thù đáng sợ. nhưng ấy dường như lại là tất cả những gì ahn hyungseob có thể làm để rửa trôi sự bất công anh đã để lại cho cậu.

anh nợ cậu. nợ cậu nhiều lắm.

- em... có thấy bản thân quá tàn nhẫn không?

nhìn sâu vào mắt cậu, anh bật thốt nên lời cay đắng. dù biết bản thân chẳng có quyền đặt một câu hỏi ích kỷ như vậy, nhưng mất tất cả, anh còn biết làm sao?

tâm trí anh rối bời. từng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

đôi khi là niềm ân hận về quá khứ. mải mê mãi với những ảo mộng viển vông mà quên đi giá trị đích thực trong cuộc sống. bất chấp tất cả, thậm chí mất đi một nguồn động lực kiên cường, một niềm tin vững chắc, một tình yêu đẹp đẽ, một người anh thương để đổi lấy vài ba phút ôm lấy micro trên sân khấu. có những đêm, giật mình choàng tỉnh trong đêm, anh vờn tay kiếm tìm một bóng hình bé nhỏ, luôn ôm chặt lấy mình nay chỉ là một màn không khí đơn côi. hay có những đêm trở về nhà sau lịch trình diễn khắp nơi, sự mệt mỏi thấm qua từng đầu ngón tay, ngấm sâu vào từng sợi tóc, anh thèm muốn biết bao một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp tay chân, một ly mật ong chanh ấm trước khi đi ngủ cùng với những miếng dán giảm đau trên bắp chân và đầu gối. suốt bảy năm trời gắn bó với ahn hyungseob, anh yêu cậu. hơn tất cả, park woojin thương cho nỗi niềm của ahn hyungseob.

nhưng, đôi khi là nỗi tức giận của hiện thực nghiệt ngã. mọi sự đến với anh như một lẽ tự nhiên, bỗng chốc tan biến về với mây trời. chẳng đọng lại một chút. âm nhạc của anh, khát vọng của anh, nỗ lực hàng năm trời của anh. ấy là những ngày viết lời rap đến run cả tay nhưng chẳng có một chữ mang tình, là những ngày rap đến khản cả tiếng vẫn chẳng dám đứng lại thở mà tiếp tục kiên trì, là những khi nhảy đến khuỵu xuống sàn mà khóc nhưng vẫn phải bước tiếp. chỉ một giây dừng lại sẽ làm trệch hướng những dự định về một tương lai ngôi sao, một tấm gương hai mặt nghiệt ngã. trên sân khấu, anh là ngôi sao, là tâm điểm. khoảnh khắc chạm mười đầu ngón tay vào cần mic để rồi được vây quanh bởi biển người hâm mộ hét tên mình, anh cảm thấy mình đang sống trong giấc mơ. một giấc mơ anh đã ấp ủ từ lâu. một giấc mơ đong đầy xúc cảm. vậy nên, tỉnh dậy sau cơn mê, anh giận cậu giúp anh tìm thấy tất cả để rồi đạp đổ trong phút chốc.

- có chứ. là chính tay tôi tự đạp đổ một gia tài đổi được bằng tất cả tiền tài, sức khỏe, cả một tuổi xuân của tôi mà, điều này quá tàn nhẫn với tôi.

hai kẻ ích kỷ ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt đối phương. chẳng nói một lời nào, cảm xúc chợt vỡ òa.

anh nhìn thấy trong cậu bi thương, giận giữ, hối hận, đau lòng.

cậu nhìn thấy trong anh tức tối, kím nén, xót xa, tiếc nuối.

gạt nhẹ dòng xúc cảm ấy ra, họ tìm thấy nhau. là park woojin nhìn thấy một ahn hyungseob chằng chịt vết sẹo thâm trong trái tim nhỏ bé, với đôi môi mấp máy tiếng xin lỗi chẳng thể nào thốt lên. là ahn hyungseob nhìn thấy một park woojin với đôi bàn tay thô ráp tự bóp chặt con tim mình, với một lý trí kiên cường những tưởng sẽ thật sáng suốt nhưng lại tìm kiếm bóng hình xưa trôn chặt trong tiềm thức.

từng chút một. nhích lại gần nhau. cả một hiện thực sóng gió, một đống đổ nát do chính hai kẻ ích kỷ ấy tạo nên bị bỏ lại sau lưng. cả vũ trụ như xoay vần trong nguồn chảy của tình yêu. tiếng yêu nghẹn lại nơi đầu môi, họ không nói câu gì cả, chỉ khẽ khàng áp môi lên nhau. nhắm nghiền đôi mắt lại, không gian xung quanh biến mất. tất cả, tất cả rồi sẽ trôi theo dòng thời gian mãi chảy xiết, chỉ có đôi ta ôm lấy nhau, môi kề môi, đôi tay vờn quấy nhau, ghì chặt. 

nụ hôn ngọt lịm như nhấn chìm hai kẻ yêu nhau. tình yêu thầm kín nay bung ra, nở rộ như đóa hoa xuân. mùi hương quen thuộc suốt bảy năm, đôi trẻ mải mê hít hà mà quên đi hô hấp. những nhớ nhung, đau đớn, ân hận như bị phủ lên một tấm màn chắn. choàng lấy đối phương trong vòng tay, park woojin và ahn hyungseob cảm tưởng như chỉ một giây thôi người kề môi kia sẽ biến mất. nên hãy ở lại bên nhau. hãy trở về những tháng ngay đẹp đẽ. anh với cậu, là yêu.

người em yêu, là anh.

người anh yêu, là em.

chẳng gì thay thế được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro