1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Sao lại khóc rồi.

Tae Seung hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên má Soo Young. Kể cả khi ngủ hay thức thì cậu vẫn luôn là người mềm yếu và non nớt. Mi mắt cậu nhắm nghiền, hơi rung lên, ươn ướt. Soo Young lẩm bẩm hai ba từ không rõ nghĩa, rồi lại rúc vào trong ngực gã, thiu thiu ngủ. Hôm nay hơi lạnh.

    - Ba, ngũ cốc của con bị nhão. 

Đứa lớn nhà Tae Seung nức nở, túm lấy cái gối mà gã đang nằm. Thằng nhóc này chẳng hiểu sao lại mít ướt thế, có lẽ là giống ba nhỏ của hai đứa nó. Khóc ra trò. Nhưng mà Soo Young đang ngủ. Gã nhổm người dậy, vươn tay ra và xoa đầu thằng bé.

    - Lát nữa ba sẽ làm cái khác cho. Nín đi, con có mang họ Park không đấy hử?

    - Con có mà...nhưng ngũ cốc bị nhão.

    - Ba nói là tí nữa ba làm lại cho. Ba nhỏ của các con đang ngủ. Em bé đâu?

    - Em ấy đang ngủ... - Thằng nhóc mếu máo, rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn.

    - Thế thì con đi ngủ đi. Không thì bảo em ru con ngủ.

Tae Seung nhàn nhạt đáp lại, bàn tay to lớn của gã quay trở lại nghịch tóc của Soo Young. Người gã yêu không phải thuộc dạng nhỏ con. Có lẽ vì gã quá to lớn nên gương mặt em trở nên nhỏ nhắn và nhu mì, gọn ghẽ như một con sóc chuột nằm trong lòng gã. Đáng yêu quá, gã nghĩ, và ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của Soo Young.

    - Seung...

Tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra. Gã hơi giật mình, thoáng ngước mắt lên. Cậu vẫn chưa thức. Khóe môi mỏng của Soo Young hé ra, hơi thở nhè nhẹ và nóng ấm. Cậu có lên cơn sốt từ tối qua, nhưng sáng nay thì đỡ hơn nhiều rồi. Dù trái tim của gã cũng bị hù cho chút đỉnh.

    - Con muốn chơi với ba nhỏ cơ. Ba đừng có hun nữa.

Thằng lớn của Tae Seung dẩu môi và sụt sịt mũi. Nó đã nín khóc. Và tiếp tục chuyển sang ăn vạ.

    - Đừng để ba phải túm đầu con và treo lên nóc siêu thị. Soo Young là của ba. - Gã càu nhàu và nhéo tai đứa nhóc. Thằng bé uất ức ra mặt. Chỉ khi nào ba nhỏ của nó ngủ thì ba lớn mới dám chọc ác nó như thế, mà có nói ra thì ba nhỏ cũng chẳng chịu tin. - Và kể cả con có mách Min Hyuk thì ba cũng có cách để bịt miệng chú ấy lại, nên đừng có mơ nhé.

    - Ba là đại ác quỷ ạ? - Thằng bé vung cái nắm đấm nhỏ như cái bánh bao lên, đập bôm bốp vào lưng gã.

    - Không, là đại diện chứ. - Tae Seung vỗ đầu thằng nhóc, nhổm người dậy. - Được rồi, giờ ba sẽ làm ngũ cốc cho con. Đi ra trước đi.

Tiếng chân lạch bạch của đứa nhỏ xa dần. Gã thở phào ra một hơi, cần thận nâng đầu Soo Young lên và rút tay ra. Cánh tay Tae Seung mỏi nhừ. Tất nhiên, gã không quá bận tâm về điều đó. Em vẫn đang ngủ rất ngon. Chả tội gì mà gã phải đánh thức em dậy vào một ngày mưa rả rích như thế này. Tae Seung nhoài người ra và hôn nhẹ lên chóp mũi của người con trai đang phả ra hơi thở nhè nhẹ kia, khóe môi dịu dàng nhếch lên. 

Gã không phải kiểu người hay cười. Soo Young của gã lại càng không. Tình yêu của cả hai chắp vá và mỏng manh tới mức nếu như Tae Seung không đặt em dưới tầm mắt một giây thì gã sẽ hóa điên lên mất. Gã yêu Soo Young của gã tới phát cuồng, gã biết, và gã từng mơ về một tương lai đầy hỗn độn và tuyệt vọng khi gã đã suýt mất em. Lặp đi lặp lại như một vòng xoáy, nó khiến Tae Seung lần đầu tiên biết sợ và khiến gã phải mưu cầu tình yêu của em một cách chật vật. Cả hai đều không phải trẻ con nữa, nhưng gã vẫn trao cho em những lời hứa hẹn viển vông và hão huyền, vì Soo Young của gã là đứa trẻ khát khao sự an toàn và một nơi để về hơn bao giờ hết.  Gã và em ở cạnh nhau, để chữa lành cho nhau và liếm láp những vết thương đã đóng vảy.

Soo Young và Tae Seung, hai cá thể trần trụi và yếu đuối, đã dựa vào nhau như thế.

Ngay từ lần đầu tiên gã gặp em thì đã mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Và gã đã giấu diếm đến tận bây giờ, ngay cả khi hai đứa đã có con và chúng lớn phổng phao đến tận chừng kia. Chỉ là gã lo sợ thôi, nên gã phải giấu. Soo Young của gã nhạy cảm và non nớt như cục bột mịn, gã không dám mường tượng đến cảnh em gặp nguy hiểm khi biết tới cái công việc chó má mà gã đang làm. Tất nhiên, em cũng chẳng đoán được, kể cả khi Min Hyuk hay lấp lửng về vấn đề đó. Tae Seung cảm thấy may mắn vì em có vẻ ngây ngô và ít biết chuyện đời. Gã bận tâm nhiều về Soo Young lắm và phải dành cả đêm, hay thậm chí nhiều ngày liền để ngắm nhìn và suy tư về em. Người con trai của gã, ba nhỏ của tụi nhóc, gã sợ rằng ngoài gã ra thì sẽ chẳng còn ai yêu thương em như gã đã từng nữa.

Tae Seung là một kẻ hời hợt.

Dưới ánh đèn đỏ rực, mập mờ và chớp tắt, mi mắt của gã đã lướt qua thật nhiều mảnh đời, đặc biệt có, tầm thường có, phú quý có, nghèo nàn có, hung ác có, hiền lành có. Rất, rất nhiều. Gã cứ sống và chứng kiến họ đi qua từng ngày đến khi trường thành, mơ hồ cảm nhận nỗi đau, niềm vui, hoặc một thử gì khác. Ngoại trừ cái tên, có lẽ Soo Young, Kwon Soo Young, là thứ quý giá duy nhất thuộc về chỉ mình Tae Seung gã. Gã như một đứa trẻ cố gắng lần tìm trong đôi đồng tử đen bóng hình của bản thân, tìm thấy gã trong con người và cách nhìn của em.

Mỗi ngày, Tae Seung lại yêu Soo Young thêm một chút.

    - Ăn đi. - Gã đặt bát ngũ cốc xuống bàn, trước ánh mắt thòm thèm của đứa lớn. Thằng bé gật đầu lia lịa và chăm chú ăn, không để ý tới gương mặt của gã nhìn nó thật lâu và lẩn khuất sự trầm mặc. 

Hôm nay, gã lại tự hỏi bản thân về sự liều lĩnh của mình. Gã sẽ giấu em cả đời, như thế này, cho tới lúc chết ư? Tae Seung đã che giấu một cách thật hoàn hảo, mọi thứ, từ năm này qua năm khác, khiến cho Soo Young của gã vẫn luôn nhoẻn miệng cười một cách rạng rỡ mỗi khi đón gã ở ga tàu. Thế nhưng gã vẫn luôn thấp thỏm. Em sẽ phát hiện, một ngày nào đó thôi, và em sẽ rời xa gã. Đến lúc đó, gã sẽ lựa chọn ra sao? Tae Seung biết bản thân sẽ sống một cách quằn quại khi nhớ về em bằng những kí ức mờ nhòe trong quá khứ. Gã muốn nhốt em lại. Nhưng không, em sẽ chết mất, Kwon Soo Young sẽ chết nếu như em bị cầm tù trong lòng bàn tay gã. Thật bức bối.

    - Ba, con ăn xong rồi.

    - Để đó đi, lát ba rửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro