42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào nha cô nàng!
Từ ngoài cửa một đám người bước vào, xì xèo nói chuyện một hồi rồi bắt đầu thay đồ chuẩn bị luyện tập.
Câu nói trên là Jaeyun khi vừa vào cửa đã chào hỏi với Minju.
- Chào cô, tôi là Park Jongseong, như tên này, tôi có biệt danh là Jay.
- Ô chị dâu? - tiếng nói từ đằng sau phát ra.
Ni-ki tiến lại, Minju thoạt đầu không nhận ra, chỉ mang máng trong đầu hình như là đã gặp ở đâu rồi.
- Chị.. không phải chị quên em đó chứ? Em là Ni-ki.
- Ô..là Ni-ki. Lớn nhanh quá, chị chỉ nhớ cậu nhóc cấp 2 hồi đó thôi.
- Hai người quen nhau à? - Jaeyun đã thay đồ xong ngồi ở hàng ghế chờ hỏi.
Minju giờ mới nhận ra mình chưa chào hỏi với Jongseong, liền nhanh chóng đứng dậy cúi chào:
- Chào anh! Tôi là Won Minju, trợ lí giám đốc.
- Haha, không cần chào chuyên nghiệp vậy đâu. Cứ nói chuyện bình thường như những người bạn thôi. Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà.
- Được!
Ni-ki từ từ tiến lại ngồi xuống bên ghế còn trống, kéo chị dâu mình xuống. Minju nhận ra, cậu nhóc này..6 năm nay đã cao lên không ít. Dù bản thân cũng hơn mét sáu nhưng so ra đứng với nhóc lớn này..đã bị dìm đi rất nhiều.
- Cao thật đấy. - Minju không kìm được liền cảm thán.
- Còn phải nói nữa sao? - Ni- ki vô cùng tự hào nói. - Các anh ấy phải ngước lên nhìn em đó.
Jaeyun cười khổ, không chấp trẻ con nên gật đầu chấp nhận.
- Chị dâu. Sau cuộc thi ấy, em không gặp chị nữa, em chuyển về hẳn Suwon mà cũng không gặp được chị. Mà anh Jungwon, với anh Sunoo giúp em nhiều lắm. - Ni- ki vui vẻ kể chuyện.
Sân băng đông vui hơn, mọi người đang cùng nhau khởi động, rồi cũng dần dần tách nhau ra các sân băng khác nhau tập luyện. Minju đưa mắt nhìn sân băng rộng lớn, hồi tưởng về tháng ngày cùng Sunghoon tập luyện. Cũng lâu rồi cô không được cảm nhận sự lạnh lẽo dễ chịu này.
- Có muốn chơi một lát không? - tiếng nói đằng sau phát ra bất ngờ, khiến Minju thoát khỏi hồi ức thơ mộng.
Park Sunghoon lãnh đạm ngồi xuống ghế bên cạnh, thở một hơi dài, nhẹ nhàng lặp lại:
- Có muốn chơi một lát không?
Nếu là Won Minju của 6 năm trước thì chỉ sẽ không ngần ngại đồng ý mà vui đùa với sân băng. Nhưng giờ cô trưởng thành rồi, thoạt nhiên không còn năng động như trước nữa. Chỉ đứng ngoài cảm nhận niềm vui từ nụ cười của người khác thôi.
- Chà, hoài niệm thật đấy. Đã bảo lâu chúng ta không ở cạnh nhau ngắm nhìn sân băng này nhỉ?
Minju vẫn im lặng, không biết đáp sao, chỉ lặng lẽ nhìn màu trắng tinh khôi đẹp đẽ và thưởng thức tiếng cười của mọi người.
- Sao giám đốc lại từ bỏ trượt băng nghệ thuật?
Minju lôi hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ để hỏi.
- Tôi đến với trượt băng nghệ thuật vì một người. Rồi một ngày, người ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi, em nói xem, tôi nên tiếp tục nữa sao?
- Anh từ bỏ hết tương lai vì một người như vậy có đáng không?
Sunghoon cười nhẹ, không có nét vui, chỉ có phần hơi đau khổ, chua chát nói:
- Có tương lai, có sự nghiệp, có mọi thứ, nhưng không có em. Tương lai ấy, tôi không cần. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang có tất cả, thoả mãn được nhu cầu tài chính, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ cô đơn trong tiền tài và địa vị.
Sau khi tập luyện xong, Sunghoon gọi mọi người lại, Minju đứng sau, nghiêm túc phát huy vai trò của một trợ lý, cô cảm thán, dáng vẻ của Park Sunghoon trong trạng thái một vị tổng giám đốc, trông rất thú vị.
- Chúng ta kết thúc chuỗi ngày tập luyện cho cuộc thi sắp vào hôm nay. Từ ngày mai mọi người chú ý sức khỏe nghỉ ngơi đầy đủ. Đây là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện với vai trò là đội chủ nhà trong cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia như vậy. Tôi biết là áp lực rất lớn. Nhưng mọi người cứ phát huy hết tài năng của bản thân, nhớ phải chú ý an toàn. Thật ra đây cũng là cơ hội để mọi người được phát triển, cuộc thi này, có rất nhiều clb tới dự, có thể sẽ chiêu mộ mọi người đến.
Tất cả vận động viên trên sân đều không nói gì, nhưng có lẽ họ đã hiểu. Cô tới đây không lâu, nhưng nhìn chung các vận động viên của công ty đều rất giỏi.
- Lát nữa, mọi người tới phòng trợ lí Won làm hồ sơ thi đấu. Sau cuộc thi, nếu ai có nguyện vọng tới các clb thì cũng tìm trợ lí Won làm thủ tục. Nhưng trước khi đi, có một chuyện tôi muốn nói. - Giọng nói của Sunghoon trầm xuống, rất lạnh lùng, điển hình của một tổng tài vô cảm. - Đi du lịch với công ty một chuyến đã.
Mọi người thờ phào, nhìn nhau khẽ cười, vô cùng đồng ý.
Sau đó, là một buổi chiều làm hồ sơ thi đấu vô cùng bận rộn. Minju sau khi hoàn tất công việc của mình, liền rón rén tắt máy, tắt điện, nhân cơ hội người trong công ty đông đúc mà chuồn lẹ.
Thang máy vừa mở ra thì Minju cứng người, Sunghoon và Jihyun đang trong đó. Có lẽ đều từ tầng họp phía trên đi xuống. Minju cười gượng, khó khăn nói:
- Chào giám đốc, chào cô Han.
Minju đã đứng gần 2 phút. Cô có lẽ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau. Cô vẫn còn nhớ 6 năm trước, họ đã được người hâm mộ nói như nào.
Jihyun mất kiên nhẫn liền lên tiếng nhắc nhở.
- Trợ lí Won! Nhiều người cần dùng thang máy.
Minju nhanh chóng ấn nút thang máy đi xuống, gượng gạo nói:
- Tôi nhớ ra tôi có chút chuyện, hai vị đi trước nhé.
Khi vừa xoay người đi thì một bàn tay rắn chắc kéo vào trong. Minju mất thăng bằng liền lao vào vòm ngực của Sunghoon. Cô nhanh chóng tạo khoảng cách, mặt đã bất giác đỏ lên.
Jihyun đứng bên cạnh cười nhẹ, khinh thường bội phần.
- Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nghe lời.
Minju vì thang máy có người nên không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu, khép nép đứng một chỗ. Park Sunghoon kéo tay Minju lại, đứng sát vào anh. Sunghoon cúi xuống, thì thầm vào tai Minju, giọng nói có phần vui vẻ, lại mang chút bá đạo:
- Bé cưng, tôi từ trên phòng họp xuống, thang máy của tôi đang sửa chữa nên đi thang máy nhân viên, trùng hợp đi cùng cô ta. Không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng thấy em như vậy. Tôi vui lắm.
Rồi anh vừa vặn cúi xuống, thả nụ hôn trên mái tóc của Minju.
Minju ngại đến nóng cả người, vội quay mặt đi.
Xuống đến hầm gửi xe, Sunghoon nhanh chóng đặt Minju vào ghế. Bây giờ  thái độ của anh đã thay đổi, vô cùng tức giận, lại có chút buồn bã. Anh nhấn ga lao nhanh trên đường, Minju nắm chặt dây an toàn, mắt chực trào lệ. Cho đến khi không chịu được nữa, liền nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Sunghoon..tôi sợ..
Sunghoon đi thêm một đoạn liền tấp vào lề đường, quay qua nhìn thấy Minju đã tái mét mặt mũi, mắt long lanh nước.
- Won Minju, em cảm thấy tôi phiền hà em quá nên không thấy tôi, liền lén về hay sao?
- Không có..
- Ăn cơm với tôi áp lực lắm sao?
Minju đưa mắt lên, dù long lanh nước mắt nhưng vẫn rất kiên định.
- Giám đốc! Tôi muốn nghỉ việc.
- Không thể nào. Tôi không cho phép. Hợp đồng em đã kí, em đơn phương hủy phải trả số tiền rất lớn.
- Tôi có thể vay.
Sunghoon cười nhẹ, vô cùng vui thích nói:
- Em định vay ở đâu?
- Đâu cũng được! Miễn là tôi trả được số tiền đấy và nghỉ việc.
- Em tính làm gì để trả được số tiền em đã vay? - Sunghoon đưa tay lau hàng nước mắt lúc nãy của Minju.
Hành động thì vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu nhưng lời nói thì lạnh nhạt, nghe qua rất vô cảm.
- Tôi đi tìm công ty khác.
Sunghoon cười lớn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
- Bé cưng! Có lẽ em chưa biết phần chìm của một tảng băng. Chỉ cần một cuộc gọi, không thế lực nào dám cho em vay tiền cũng như nhận em vào làm việc đâu.
Minju nghe vậy không nói gì nữa. Park Sunghoon từ bao giờ lại đáng sợ đến vậy.
- Minju, tôi không còn là đứa vô dụng như trước nữa. Vì sự vô dụng ấy, đến một cô gái nhỏ bé này cũng để vụt mất. - Sunghoon xoa nhẹ mái tóc của Minju - Won Minju, chuyện hôm nay em chạy trốn tôi, tôi đã suy xét. Bắt đầu từ mai, thực hiện theo hợp đồng trợ lí.
- Thực hiện gì?
Sunghoon nhấn ga bắt đầu lăn bánh.
- Bé cưng tối về nghiên cứu cho kĩ nhé. Giờ thì tôi đưa em đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro