34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo lái xe đến cửa chung cư, Jungwon và Minju đi xuống. Jungwon lững thững đi trước, Minju xách túi đồ đi theo sau, Sunoo mở cửa xe bước ra giúp Minju bỏ túi đồ vào. Xe nhanh chóng lăn bánh, 3 người bị không khí yên ắng bao trùm. Jungwon từ đầu tới cuối chỉ ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Minju nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungwon, cậu nhìn tay mình được cô nắm lấy, lại nhìn Minju. Cậu mỉm cười, cũng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn cậu.
Chiếc xe dừng lại ở căn nhà nhỏ, lại có chút tồi tàn, khung cảnh ảm đạm, nhưng lại vô cùng đông người. Jungwon từ từ bước vào căn nhà, mẹ cậu ngồi một góc trong phòng, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn con trai đang bước vào.
- Jungwon à..
Jungwon quỳ xuống đất, gào khóc trong đau khổ, Minju và Sunoo nhìn Jungwon mà đau lòng.
Jungwon tiến lại gần chỗ bố cậu đang nằm, lớn tiếng nói:
-Bố dậy đi, dậy đi chứ! Bố làm mẹ con con đau khổ rồi cứ thế bỏ đi vậy sao? Con phải làm sao? Mẹ phải làm sao? Dậy đi! Dậy đi!
Tối hôm đó, rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè của Jungwon tới..có cả Sunghoon. Cậu tới, Jungwon, Sunoo với Minju ngồi ngay cạnh linh cữu, thẫn thờ nhìn mọi người. Nhìn thấy cậu, cả 3 đều ngạc nhiên, Jungwon đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cậu. Đợi Sunghoon làm xong quy trình kính viếng thì Jungwon theo cậu ra phía hành lang, cả hai ngồi xuống ghế bên ngoài nhà tang lễ, Sunghoon nhẹ nhàng nói:
- Nén đau thương, rất chia buồn với cậu.
- Cảm ơn đã cậu đã tới. -Jungwon vỗ vai, gượng cười đáp.
Sunghoon khẽ thở dài, khác với Minju, cậu chơi với Jungwon từ khi lên 5, gặp qua bố cậu ấy không ít. Sunghoon biết rất rõ hoàn cảnh của bạn mình, rất muốn giúp, nhưng lại không biết giúp thế nào.
- Jungwon, không có gì khó khăn chứ? Chuyện tang lễ..
- Hai đứa nhóc đó giúp tôi rất nhiều. Con nhóc Minju không biết lấy đâu ra số tiền lớn mà đưa tôi, nhiều hơn số tiền tôi cho cô ấy mượn.
Sunghoon gật đầu, vậy ra chuyện khó khăn mà Minju nói để ứng lương trước là chuyện này.
Bỗng tiếng đổ vỡ từ trong phòng tang phát ra, thu hút tất thảy người đứng đó.
-Mày là con nào? Con gái thằng đó à?
-Mấy người là ai? Sao lại đến đây làm loạn vậy? - tiếng Minju phát ra.
Sunghoon và Jungwon nhanh chóng bước tới, Sunoo kéo Minju lại, rất điềm đạm nói:
- Đây là tang lễ, đừng có làm loạn!
- Mày là con trai nó hả? Nghe nói mày nhiều tiền, lòi ra đây cho bọn này đi.
Sunoo vẫn kiên quyết:
- Xin ông về cho.
- thằng chết tiệt này nợ tiền tao, chắc chắn là nó ch*t phải có tiền phúng viếng chứ?
Con mắt của hắn chú ý đến cái hòm đen ngay đó, hắn ta gạt Sunoo sang một bên bước nhanh đến hòm tiền. Khi hắn bước được 2 bước, Minju đứng trước mặt hắn, giận dữ nói:
- Đừng có đụng vào đồ ở đây, ông về đi trước khi tôi gọi cảnh sát.
Lão ta cười lớn, đưa bàn tay gạt Minju ra, cô lảo đảo ngã ra sau, lưng đập vào cạnh bàn, lọ hoa rơi xuống vỡ tan, vài mảnh cứa vào bàn chân cô, máu thấm ra chiếc tất trắng. Vừa hay cảnh đó bị Sunghoon mới vào nhìn thấy liền nổi điên lên, lao đến đấm cho hắn một nhát, tức giận nói:
- Ông là cái thá gì mà dám động đến cô ấy?
Tên kia bị đấm bất ngờ, ngã xuống đất, đám đàn em đỡ lấy hắn. Hắn ta tức giận, chửi bới rồi lao đến chỗ Sunghoon, túm cổ áo đấm cho cậu một nhát. Khoé miệng Sunghoon rỉ ra một dòng máu, cậu nhanh tay ấn vào đồng hồ trên tay. Bọn họ giằng co một lúc thì một đám người mặc đồ đen bước vào, cúi đầu chào Sunghoon rồi túm cổ mấy người côn đồ ra ngoài. Bên trong nhà tang hỗn loạn kinh khủng, bình hoa vỡ vụn, mảnh sành vương vãi khắp nơi, cành hoa lăn lóc trên sàn, cả thảy mọi người đều rất sợ hãi.
Sunghoon nhẹ nhàng tiến lại phía Minju, không nói gì chỉ ôn nhu bế cô lên tay, đặt xuống ghế gần đó. Cậu nhìn đôi bàn chân bị mảnh sành cứa liền đau lòng lên tiếng:
-Đau lắm không? Xin lỗi tôi chạy đến muộn quá, để thằng đó làm em bị thương.
Minju ngại ngùng lắc đầu, cô lên tiếng:

- Tôi không sao, người bị thương là tôi mà, cậu không cần tự trách vậy đâu. Cậu cũng bị thương rồi, lo cho mình đi.

- Minju, cậu không sao chứ. Xin lỗi, để các cậu liên lụy.

Minju chưa kịp lên tiếng thì bị Sunghoon cướp lời:

- Để tôi lo cho cô ấy, cậu qua chỗ Sunoo đi. Tiện giúp tôi tìm ít thuốc sát trùng với băng gạc. 

Jungwon hiểu ý, gật đầu rồi đứng lên, Minju cảm thấy giờ mình như một đứa trẻ, để người lớn tự sắp xếp việc vậy đó. Sunghoon nãy giờ vẫn cứ nhìn đôi chân rướm máu của cô, thật muốn mắng cho nhỏ ngốc này một trận, không biết tự lượng sức mình.  Minju giờ mới cảm thấy đau xót từ bàn chân, cô khẽ nhăn mặt, rên rỉ trong cổ họng, điều này có vẻ khiến Sunghoon chú ý. Cậu nhấc bàn chân cô lên, định bụng tháo tất ra xem vết thương, Minju giật mình, co chân lại, lắp bắp nói:

- Cậu định..làm gì?

- Tôi xem vết thương cho em. - Sunghoon không nhìn Minju, đưa tay ra.

Minju nhanh chóng rụt chân về, ngại ngùng nói:

- Không cần đâu, chỉ là vết thương bình thường thôi.

- Vết thương bình thường mà khiến em toát hết mồ hôi ra vậy à?

Minju cười trừ, đưa tay phẩy phẩy quạt, bối rối ngụy biện:

- Nóng..nóng quá đó mà!!

- Minju, đang là mùa đông. Có 8 độ thôi đó.

Mặt Minju ửng hồng, ngại chết mất, cô thực sự muốn tìm chỗ nào đó chui xuống, hoặc không thì ngay lúc này đứng dậy, chạy ra ngoài. Nhưng mà cô đau chân quá, chạy không có được.

- Nếu em đã cự tuyệt anh đến vậy thì anh đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương. Không để như này được đâu, nhiễm trùng là phải cắt chân đi đó.

chưa để Minju trả lời, Sunghoon đứng dậy, cúi người nhấc bổng cô lên, bế ra khỏi nhà tang. Minju mất thăng bằng mà quàng tay ôm lấy cổ cậu, mặt đỏ như trái gấc. Ra đến chỗ đậu xe, cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế phụ, ân cần giúp cô thắt dây an toàn, Minju từ đầu tới cuối không có phản ứng gì, mặc cậu chủ động.

Sunghoon thấy MInju ngoan ngoan vậy thì hài lòng, cười nhẹ rồi vòng qua ghế lái, khởi động xe. Minju cảm thấy có chút lạnh, khẽ rủng mình một cái, Sunghoon thấy vậy, từ ghế sau lôi ra chiếc chăn nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng đắp lên người giúp cô. Có ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Minju: Sunghoon vốn không thích mấy thứ màu mè, nhất là màu hồng, vậy mà lại có chiếc chăn màu đó xuất hiện ở đây, mùi nước xả vải thoang thoảng, chắc là đã được sử dụng qua rồi, đoán già đoán non Minju vẫn nghĩ đó là Sunghoon chuẩn bị cho bạn gái mình.

Sunghoon vừa lái xe, vừa quan sát nét mặt Minju, cậu cười, nhẹ giọng nói:

- Cái này tôi mới mua gần đây thôi, tôi mua cho em đó. Biết là em không thích mùi đồ mới nên có đem đi giặt rồi.

Minju ngạc nhiên, đưa mắt  qua nhìn Sunghoon, nói:

- Sao lại cho tôi?

- Bởi vì từ giờ em sẽ đi chung với tôi nhiều lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro