16. Ký ức dần xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc lâu, Sunghoon mới bình tĩnh được, vai Minju cũng đã mỏi nhừ, nhưng vẫn để Sunghoon gục xuống. Thấy vật thể to lù lù trước mặt đã có dấu hiệu dừng lại, liền tính đẩy cậu ra. Nhưng vừa bỏ tay ra, liền bị một lực kéo, kéo cô lại, ôm thật chặt.

- Minju à.. – Giọng Sunghoon ấm áp phát ra từ trên đầu Minju đang nép gọn vào lòng cậu

- Hửm?

Sunghoon ôm lấy mặt cô, khiến cô nhìn thằng vào mắt cậu – đôi mắt long lanh, chứa cả hi vọng lẫn sự buồn bã, lại còn ướt chút nước mắt – nhẹ nhàng nói:

- Hãy để anh bù đắp 13 năm ấy được không?

- Sunghoon à..cậ.. – Minju đưa tay, vốn định gỡ đôi bàn tay gầy gò ấm áp của Sunghoon ra.

Nhưng chút sức lực nhỏ bé yếu ớt của Minju đâu thể làm gì được, Sunghoon nhăn mặt ngắt lời.

- Won Minju, em còn ngắt lời anh là anh sẽ hôn em đó!

Minju liền sợ hãi câm nín, cô biết Sunghoon là người nói được làm được, liền mím chặt môi.

- Anh sẽ giúp em nhớ lại nhưng kí ức đó..nhưng không phải kí ức không đáng nhớ ấy. Anh biết em sẽ cho là tình yêu của một đứa trẻ 5 tuổi thì rất hoang đường và có phần trẻ con, nhưng tình cảm của anh lúc 5 tuổi đến bây giờ vẫn vậy. Won Minju, anh chưa bao giờ coi em là em gái hay bạn bè gì với anh cả, anh muốn ở bên em với 1 tư cách khác. Em hiểu ý anh chứ?

Minju đơ cả người, mắt không rời khỏi gương mặt Sunghoon, cảm xúc trong cô vô cùng lẫn lộn, hạnh phúc có, bối rối có, buồn bã có..

- Sunghoon à..

Vừa nói ra Minju liền bịt miệng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại xa Sunghoon một chút, Sunghoon nhìn bộ dạng ấy của Minju liền mỉm cười, xoa đầu cô:

- Anh không có cưỡng hôn bé đâu bé! Nói anh nghe nào?

- Tôi biết cái cậu đang nói là gì. Nhưng mà Sunghoon à, tôi mới vừa biết được sự thật mới có vài ngày thôi, tôi còn không đủ dũng cảm để chấp nhận nó, giờ cậu lại nói chuyện này nữa. Để từ từ tôi suy nghĩ có được không?

Sunghoon mỉm cười, với lấy chiếc cặp ở ghế rồi vòng tay khoác vai Minju bước đi.

- Được rồi, anh đợi được mà!

Vừa ra sảnh chính, trời mưa như trút nước xuống đất, Minju quay sang, mỉm cười trêu chọc Sunghoon:

- Ông trời giống cậu thật đấy, khóc nhiều ghê!!

- Đừng có trêu anh! – Sunghoon bĩu môi,tủi thân nói.

Minju bật dù ra, chuẩn bị cùng Sunghoon ra về. Như phát hiện điều gì đó, cậu nhõng nhẽo nói:

- Anh đã nói em không được tiếp xúc thân thiết với người con trai nào khác ngoài anh mà! Em lấy cây dù của Lee Heeseung có phải không?

Minju đơ người ra, chớp mắt hỏi:

- Sao cậu biết cây dù này của Heeseung?

- Em nghĩ anh là thằng ngốc chắc, anh đã thấy nó khi cậu ta mang theo đến sân băng gặp anh.

- Rồi sao? Cậu có muốn về không?

Sunghoon gật đầu, nép sát vào người Minju, cầm lấy cây dù rồi cùng cô ra ngoài.

-----------------------------------

- Alo? – Minju vừa rửa bát vừa kẹp điện thoại lại tai khó khăn nhấc máy.

- Minju! Anh ốm rồi.. – Sunghoon bên kia mè nheo, nhõng nhẽo nói.

Minju bất lực, hình tượng Park Sunghoon lạnh lùng đẹp trai ngày trước đã đâu mất tiêu rồi chứ?

- Chỉ là sốt bình thường thôi mà! Cậu cứ uống 1 viên thuốc cảm cúm rồi lên giường ngủ đến sáng mai sẽ khỏi ngay đó.

Nhưng Sunghoon bên này đâu có chịu, mai cậu phải bay qua Incheon rồi, muốn ở cạnh Minju lúc nữa.

- Không được, anh cảm thấy đầu anh choáng váng, cả người đều không cử động được. Minju à...

- Kệ cậu đó!

Nói xong Minju cúp máy, không để đầu dây bên kia phản hồi lại. Cô nhanh chóng rửa nốt những chiếc bát cuối cùng rồi, dọn dẹp một lát rồi nhân lúc trời tạnh liền đến nhà Sunghoon một chuyến, dù sao ngày mai cậu ta cũng bay nên phải đảm bảo sức khoẻ ổn định mới có thể thi đấu tốt.

Sau khi bị Minju thẳng thừng phũ phàng, không thèm quan tâm đến mình, Sunghoon liền buồn bực, chơi đến bay cả cái nút trên tay cầm chơi game của cậu.

- Cậu chủ? Cậu có bệnh sao?

- Cậu có muốn tôi mua giúp cậu thuốc không?

Sunghoon đưa ánh mắt tức giận nhìn con game mới chơi thua mà khó chịu nói:

- Bệnh gì mà bệnh? Đi đi, tôi muốn một mình.

Bên ngoài vang lên tiếng con gái vô cùng quen thuộc, sau đó là tiếng hai tên vệ sĩ kêu la:

- Ơ cô chủ, cô bình tĩnh đã!

- Cậu chủ ơi! Cô chủ Won bỏ đi rồi! Cậu chủ.

Cánh cửa nhà bị bật tung ra, Sunghoon với chiếc áo ngắn tay cũng chiếc quần thể thao dài bước ra, nhanh chóng chạy đuổi theo Minju.

- Từ từ, nghe anh nói nào bé con!

- Bỏ tôi ra, tôi phải đi về. Không có thời gian chơi đùa với cậu.

Không còn cách nào khác, Sunghoon cúi người, nhấc bổng Minju lên, vác cô lên trên vai rồi nhanh chóng tiến vào nhà. Sau khi thả Minju xuống ghế, liền quay lưng ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn hai anh vệ sĩ khóc không ra nước mắt, thì thầm mắng vốn:

- Tôi bảo là Minju đến thì lập tức mở cửa cho cô ấy vào cơ mà! Lần này xảy ra chuyện gì hai người đừng trách tôi độc ác!

Một tên thấy vậy liền sợ hãi vội lặp bắp lên tiếng:

- Cậu chủ, đừng trừ lương của chúng tôi có được không? Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm mà!

Sunghoon thở mạnh một hơi rồi nói:

- Ai thèm trừ lương của mấy người.

Vốn định quay lưng, bước vào nhà lại nhớ ra có gì đó, Sunghoon liền quay lại, nói:

- Đêm nay nhiệt độ xuống thấp, hai người về nhà đi! Đừng ngủ ngoài đó!

- Nhưng phòng nghỉ có máy sưởi mà cậu chủ? Chúng tôi ở đó cũng ổn.

Sunghoon lắc đầu, nhíu mày nói:

- Nhưng vẫn không đủ ấm, dù sao tôi cũng không ở nhà 1 tuần, hai người cứ tạm nghỉ đi. Thỉnh thoảng thuê người đến giúp tôi tưới hoa với dọn vườn là được. Cho các người cơ hội về hâm nóng tình yêu với bạn gái đó.

Hai tên vệ sĩ vui vẻ, cười hớn hở, cũng đùa lại nói:

- Vậy đêm nay cậu cũng tranh thủ hâm nóng tình yêu với cô chủ đi nhé! Nhưng nhớ nhẹ tay thôi đó!

Sau đó hai tên vệ sĩ quay lưng, hướng về phía ngôi nhà nhỏ 3 phòng gần cổng ra vào, hớn hở dọn đồ về với gia đình. Sunghoon nghe xong câu nói kia liền đỏ mặt, cuối cùng cũng bình tĩnh mà đóng cửa bước vô nhà. Minju ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc TV đang dở ván game rồi mấy vỏ nước ngọt đang lăn quay xung quanh chiếc bàn tròn. Lần lượt chỉ vào chúng rồi nhíu mày nói:

- Cậu nói cậu bị ốm? Vậy mấy thứ này là gì?

Sunghoon liền chạy lại, vội đá chiếc tay cầm xuống gầm bàn, nắm tay Minju thành khẩn dỗ dành, nhưng Minju đẩy tay cậu ra, giận dỗi nói:

- Chúng ta không thân thiết gì hết, không nhất thiết phải làm như thế.

Sunghon nghe thấy vậy, liền đơ mất vài giây. Chỉ là một câu nói nhưng nó như sát muối vào lòng cậu, "không thân thiết gì"? Thì ra là vậy..chẳng là gì hết, thì ra chỉ có mình cậu giữ cái tình cảm đẹp đẽ ấy, chỉ mình cậu, đối với Minju thì cậu chỉ là người bạn không thân không thiết. Sunghoon đứng dậy, trở về vẻ lạnh lùng mà cậu luôn giữ từ trước đến giờ. Bình tĩnh nói:

- Cậu về đi! Tôi không giữ cậu lại nữa.

Minju sau khi biết mình hơi quá lời, nghe thấy Sunghoon thay đổi thái độ cũng quay lưng bước ra ngoài cửa.

Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, Sunghoon buồn bã ngồi xuống ghế sofa, thở dài một hơi rồi dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, mông lung suy nghĩ về nhiều thứ khiến cậu đau đầu. Vốn dĩ muốn ở cạnh Minju 1 lúc, ai dè lại thành ra như vậy. Một tiếng sét lớn khiến cậu giật mình, trở lại hiện tại, rồi một tiếng hét bên ngoài truyền đến. Sunghoon mở cửa bước ra, Minju đang ngồi xổm ngay đó, hai tay ôm lấy tai run rẩy sợ hãi, cuối cùng cậu cùng mềm lòng liền ngồi xuống dắt tay Minju vào nhà. Minju ngồi vào ghế, vẫn sợ hãi, đưa ánh mắt lấm lét nhìn ra bên ngoài.

- Em bị ngốc à? Biết sợ rồi còn ra ngoài! – Sunghoon lo lắng, lớn tiếng nói.

- Cậu đã nói vậy rồi, tôi đâu có mặt dày mà ở lại.

Sunghoon thở dài cất lời hỏi:

- Em muốn uống gì nóng nóng cho ấm người không?

Thấy Sunghoon nói bằng một giọng vô cùng lạnh lùng, Minju cũng cắn răng trả lời vô cùng ngắn gọn:

- Cacao nóng! Cảm ơn!

Nghe thấy vậy, Sunghoon liền nhếch môi cười nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng trước đó.

"Won Minju thật là...dễ thương quá mức đấy!" Sunghoon nghĩ thầm, quay lưng bước vào phòng bếp, vừa làm ly cacao vừa thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhẹ nhõm nhìn Minju đang ngoan ngoãn dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng khách.

Khi cầm ly cacao nóng nghi ngút khói bước ra, Minju đang cầm con thỏ mà cậu hay để trên ghế sofa lên, ánh mắt buồn bã. Dường như thân xác cô ở đây, nhưng tâm hồn đã hoà vào dòng ký ức hy hữu, không rõ đầu đuôi ra sao. Trước mắt cô hiện ra khung cảnh, ngay chỗ cô và Sunghoon hay trượt băng, đó là hôm trước khi xảy ra tai nạn kia.

Cô gái nhỏ với chiếc kẹp tóc hình quả đào, dễ thương giơ ra đưa cho cậu bé trắng trẻo, trưởng thành 1 con thỏ nhồi bông, mỉm cười nói:

- Tặng anh đó anh Sunghoon.

Vậy là cậu bé ấy là Sunghoon, còn cô bé kia chắn chắn là Minju, chưa kịp bắt được chuyện gì liền nhanh chóng màn ký ức đã nhạt nhoà, một khung cảnh khác liền hiện ra. Vẫn sân băng ấy, nhưng chỉ có mình cô bé ấy ở đỏ, Minju đứng ngay cạnh sân băng, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, nếu không nhầm thì đây có lẽ là lúc xảy ra tai nạn.

- Cái đồ mồ côi! Cái đồ không có ba, cái đồ không có mẹ!

Tiếng chế nhạo phát ra từ gần đó, đám nhóc trong xóm đang hùa nhau trêu đùa cô, cô bé liền quay mặt đi, giận dữ nói lớn:

- Đừng để tớ nói với anh Sunghoon là các cậu nói vậy!

- Mày tưởng tụi tao sợ thằng nhóc ngốc nghếch đó à? – Một tên béo huênh hoang lớn tiếng nói. – Thằng nhóc ấy chơi với mày đều là do 2 chúng mày đều cùng hoàn cảnh. Bà già của thằng Sunghoon ấy đã bỏ nhà theo trai rồi..

- Cậu không được nói anh Sunghoon như thế!? – cô bé tức giận, nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mặt đã bắt đầu đỏ lên.

Một con nhóc cột tóc hai bên liền hất cằm thách thức:

- Bọn tao cứ nói đó! Mày làm gì được nào?

Cô bé ấy tức giận, trượt đến, tát cho con nhỏ đó một cái rồi nhanh chóng trượt ra giữa sân băng, lẽ lưỡi khiêu khích đám trẻ con.

- Giỏi thì đi giày đẹp hàng hiệu của các cậu xuống đây mà đánh tớ nè! Lêu lêu.

Con nhỏ kia ôm mặt, khóc lớn, liền xui đám con trai bên cạnh.

- Không xuống đấy đánh được nó! Thì chúng ta trên đây nhân lúc nó không để ý ném đá vào người nó cho chết nó đi!

- Đừng quay lưng, Won Minju đừng quay lưng đi, đừng mất cảnh giác. WON MINJU!!! – Minju nhìn thấy vậy, cô hét lớn, cô gây sự chú ý.

Nhưng đây chỉ là mảnh ký ức mà cô hình dung lại được..WON MINJU ĐỪNG QUAY LƯNG ĐI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro