14. Ticket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon bước vào lớp. Minju được phen giật mình, cô vội để con gấu bông xuống rồi cầm sách lên chăm chú đọc.

Trên bàn Sunghoon hiện giờ đầu ắp quà, chẳng là cuối tuần cậu sẽ có giải đấu ở Incheon nên vài đứa con gái có tặng quà động viên.

- Minju – Sunghoon lên tiếng rồi ngồi xuống cạnh Minju đang chăm chú đọc sách mà không trả lời cậu. – Sách của em ngược rồi!

Minju nhanh chóng nhận ra, cô ngại ngùng quay mặt đi, vội vàng gấp quyển sách lại, lầm bẩm:

" Kiếm đâu cái lỗ đủ sâu để chôn nỗi nhục này?"

- Vẫn còn giận anh à? – Sunghoon ghé sát lại hỏi nhỏ, tránh để Sunoo phía trước phát hiện ra cách xưng hô không hề bình thường này. – Trả lời anh đi chứ?

- Có gì đâu mà phải giận. – Minju đáp, kiếm cho mình quyển sách khác để phân tâm sự chú ý.

Mặc dù nói là không giận, nhưng giọng điệu của cô có chút không vui.

- Anh xin lỗi mà! Anh không có cố ý..nhưng mà... – Sunghoon bĩu môi nói, chuẩn bị lên tiếng cho nụ hôn ngày hôm qua.

- Đừng có mà nhưng!

- Ôi, suýt thì chết! Suýt thì được uống trà với thầy cô..cảm ơn trời đã phù hộ con! – Jungwon bước được vào lớp rồi quay lại nhìn dọc hành lang để chắc chắn bóng thầy giám thị không luẩn quẩn đâu đó. – Ôi may quá!

Sunoo thấy thắng bạn trí cốt của mình vẻ mặt hoảng sợ cùng đôi tai đỏ ửng liền hỏi:

- Cậu bị cái gì vậy?

- Để kể cho mà nghe... – Jungwon tiến lại về chỗ, sau vài hơi thở thì...

- Hay lát nữa tan học về nhà anh, anh tr....

- Gì? – Hai tiếng nói đồng thanh cất lên mang theo sự kinh ngạc.

Sunoo cùng Jungwon ở bàn trên quay hẳn người xuống, mở to mắt, há hốc miệng nhìn trừng trừng hai con người trước mặt.

- Park Sunghoon! Cậu rủ Won Minju về nhà cậu là muốn làm gì? – Jungwon nhíu mày tra hỏi, rồi giọng cậu ta bỗng dưng thì thầm như đang kể một câu chuyện kinh dị. – Đừng nói với tôi hai người...

Jungwon với Sunoo trợn mắt, kêu lên một tiếng đầy ẩn ý rồi chép miệng đồng thanh:

- Bọn trẻ bây giờ thiệt là...

- Đầu óc hai người...đen tối! – Minju đứng dậy vặn đầu hai tên kia quay lên. – Làm ơn chú tâm vào bài vở đi!

Jungwon quay xuống, lật lật mấy trang vở của Minju, bĩu môi nói:

- Cậu cũng đã làm đâu!

Minju lại được thêm một lần ngượng chín mặt , liền đập tay Jungwon rồi giật lai quyển sách.

- Lo gì, còn ba ngày nghỉ cơ mà! – Sunoo quơ tay nói.

- Nói đi, nói đi, quen lâu chưa? Tiến đến mức nào rồi? Nắm tay? Ôm nhau? Hôn? Hay là hai người n..

Biết được lời nói không được hay ho của Jungwon, Minju liền đưa tay bịt lấy miếng cậu ta lại, tức giận nói:

- Yang Jungwon! Cậu có thể thôi nghĩ đến mấy thứ như thế đi được không?

Sunoo chép miệng, xoa thái dương, khó khăn nói. Phải nói diễn xuất của cậu ta vô cùng khoa trương, nhìn rất rõ sự lố lăng.

- Thiệt ra tôi đây cũng rất muốn tin vào cái sự kiên quyết từ chối của cậu. Nhưng Minju dễ thương của tôi à!! Một mình cậu khẳng định là không đủ, nhìn xem bạn trai của cậu đi. Thái độ của Park Sunghoon là ngầm thừa nhận đó nhe!!!!!!!!

Sauu khi Sunoo nói dứt lời, hai con người đó liền hét ầm lên. Bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn khó chịu nhìn về hướng 4 người ở góc lớp. Minju hận không thế bóp chết hai tên đó. Nhưng thứ là cô tức giận nhất vẫn là cái thái độ dửng dưng xen lẫn mãn nguyện của Park Sunghoon ngồi bên cạnh.

- Aaaaaaa!!! Park Sunghoon với Won Minju có quan hệ không hề bình thường nha mọi người.

- Là thật đó!!!

Minju co tay lại thành nắm đấm, giận dữ nhìn hai con người đang vui mừng, nhảy nhót từ lớp đến hành lang kia, liền đá ghế Sunghoon bên cạnh, tức giận nó:

- Đều tại cậu! Cậu còn ngồi đó! Không làm cho hai cậu ta ngậm miệng là thì đừng mong tôi nhìn mặt cậu!

Nghe Minju nói vậy, mặt Sunghoon bèn sợ hãi, vội đứng ngay dậy, bước ra ngoài hành lang. Dễ dàng làm hai tên đó câm nín, rồi xách cổ chúng vô lớp.

----------------------------

Jungwon như nhớ ra được cái gì đó, cậu ta phấn khích hẳn lên, quên đi luôn câu chuyện vừa mới giải quyết..

- Phải rồi, cuối tuần này có đám học sinh khoá dưới tới tham quan trường, tôi với Sunoo có lẻn vào thư viện đọc sách, tranh thủ ngắm họ! Minju cậu tham gia không?

Minju định mở miệng trả lời, liền bị Sunghoon chen vào. Cậu ta gạt đống quà sang một bên chống tay lên cằm nhìn Jungwon và Sunoo đang trong tâm trạng hào hứng mà hỏi:

- Sao hai người lại không rủ tôi? Kỳ lạ thật.

- Cậu chẳng phải thi đấu ở Incheon sao? Hóng hớt gì nữa? Anh em tụi này không có tiền để bay ra tận đấy với cậu đâu. – Sunoo mím môi nói, rồi hào hứng quay sang bên Minju nói. – Minju tham gia đi. Đảm bảo lũ con trai sẽ mê muội lắm đó. Cậu dễ thương thế này, kiếm một anh chàng không khó! Đi đi!

Sunghoon liếc Minju một cái, ho nhẹ. Bắt đầu thu gom sách trong hộc bàn vô balo, rồi thông báo:

- Minju cuối tuần này bận tới Incheon với tôi rồi. Không tham gia được đâu!

Cậu ta đứng lên, vòng tay ôm hết đống quà xuống kệ tủ sau lớp. Minju quay lại, khó chịu nói:

- Ai nói tôi muốn tới Incheon với cậu, tôi không đi nữa!

- Được, đi với tụi tôi.

Sunghoon bước lại gần, móc từ túi quần ra một xấp giấy. Xoè ra như một cái quạt, cậu ấy bắt đầu rút từng cái, vừa rút vừa giới thiệu:

- Đây là vè tàu từ đây ra sân bay, đây là vé máy bay từ đây tới Incheon. Vé tàu từ sân bay đến sân tuyết Incheon. Đây là card của khách sạn. Và cuối cùng là vé vào cổng. Vé tàu, vé sân bay đều là vé hai chiều, yên tâm. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng, cậu không tới thì uổng lắm.

Nói xong, liền xoa đầu Minju một cái. Hai tên bàn trên há hốc miệng, vỗ tay tán thưởng, cả đời này của chúng nó còn chưa thấy đứa nào nó chịu chi vì người mình thích như thế. Jungwon giơ ngón cái lên, cảm kích nói:

- Đại gia Park, cậu ngầu quá đi.

- Thật ra là chúng tôi cũng muốn đi xem, mà nhà nghèo quá, không có tiền mua mấy cái vé như cậu? Hay là cậu bao hai bọn tôi đi! Đảm bảo tôi sẽ cổ vũ cậu nhiệt tình nhất trong lũ fanboy luôn đó! – Sunoo liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, vội nũng nịu cầu xin

Sunghoon cười nhạt một cái, rồi phun ra một câu:

- Mơ đó nhé cậu bé!

- Đồ keo kiệt. Minju đi một mình không có vui! Đừng đi, ở lại với bọn tôi đi nhé?

Sunghoon tiến lại, lạnh lùng doạ nạt hai tên nhóc kia:

- ĐỪNG! CÓ! MÀ! LÔI! KÉO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro