Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choibunny minyoungie
tí nữa xuống phòng hội học sinh nhá
em bị sai hồ sơ xin vào hội học sinh này
giờ anh đi họp, tí cứ vào phòng ngồi chờ anh

minyp oke anh nha
có gì ngon dọn sẵn ra tí em vào thưởng thức

choibunny tao mù rồi
coi như chưa thấy gì

minyp thế mà gọi nhau tiếng anh em :)))
đừng trách tại sao tôi đi kể về mấy chuyện xàm cứt trong quyển nhật ký của ông ra

choibunny mày bắt đầu không có lương tâm giống mấy đứa kia rồi đấy =)))
tao giấu mấy cái bánh quy trong ngăn bàn của tao ấy
lấy ra mà ăn

minyp hội trưởng cũng hay ăn vụng quá nhỉ
cảm ơn anh zai nhá
em sẽ ăn thật ngon╰(˵ヘωヘ✿)╯

________

"Cốc cốc có ai không" vừa tan học em liền hí hửng chạy xuống phòng hội học sinh, đứng ngó nghiêng một hồi thì cũng mở cửa vào
Thấy không có người thì em vui vẻ đến chỗ ngồi của Soobin mở ngăn kéo, chờ đợi mãi mới đến giây phút này, bình thường ông anh này ham ăn ham uống thảo nào giấu một đống bánh trong này "Nay tui ăn hết cho ông khỏi giấu he he"

"Soobin hyung kí giúp em cái này" một thân hình cao lớn mở cửa bước vào "Ủa ai vậy?"

"Ah" Minyoung đang lúi húi ở dưới thì nghe tiếng nói liền đứng dậy thì vô tình đụng trúng cạnh bàn

"Có sao không" đối phương thấy liền chạy lại đưa tay lên đầu người nhỏ hơn kiểm tra "Sao vô ý vậy, bị trầy một chút rồi này"

"C-cậu là..." người nhỏ hơn ngước đầu lên thắc mắc hỏi

"À-à tôi là Park Jisung, hội trưởng câu lạc bộ nhảy trường mình, tôi đến nhờ Soobin hyung cái này" thấy tay mình vẫn đặt trên đầu người ta vội vàng rút tay lại rồi giới thiệu bản thân

"Ồ ( 〃..)"

"Vậy cậu là ai? Sao lại ở đây? Lần đầu tôi thấy cậu xuất hiện ở đây thì phải" thấy đối phương có vẻ đã nghe đủ những lời mình vừa nói, cậu tiếp tục hỏi

"À thì Soobin oppa gọi tôi đến có chút việc, mà anh ấy đi họp rồi nên bảo tôi đợi ở đây" em ngại ngùng cúi đầu, không hiểu sao người trước mặt cao lớn đến lạ khiến em có chút nhỏ bé (T▽T)

"Vậy nãy cậu làm gì mà lúi húi ở bàn Soobin hyung vậy? Định lén ăn cắp gì sao?" thấy người nhỏ ngại ngùng cậu liền tỏ vẻ thích thú muốn trêu đối phương chút, vẻ mặt nghi hoặc cúi gần người nhỏ

"Hả!!!!! đâu có đâu, Soobin oppa bảo tôi muốn thì lấy bánh trong ngăn bàn anh ấy ra ăn mà" sợ cậu nghi ngờ, em vừa nói vừa hoảng hốt lấy bánh trong túi áo ra cho cậu xem

"Hahah trêu cậu thôi, sao phải hoảng sợ vậy" cậu mỉm cười rồi quay người đến bàn trà ngồi

"Thì tôi sợ cậu nói tôi ăn cắp ăn trộm
(ε・`)" em lí nhí nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy, rồi lại ghế đối diện cậu ngồi
"Ăn bánh không này?" định bụng ăn một mình mà giờ có người đến thì cũng nên mời một câu không người ta nghĩ mình ham ăn

"Thôi không ăn đâu, cậu ăn đi cho lớn"

"Xì không ăn thì tôi ăn (¬_¬)" em bĩu môi nói, làm như lớn lắm ấy mà chê người ta

"Mà cậu học lớp nào, có vẻ thân với Soobin hyung, bạn gái anh ấy à"

"Tôi học lớp 1-6, chơi thân với Soobin oppa thôi chứ ai thèm yêu ổng, ổng ham ăn thấy bà"

"Lớp 1-6? Kkk vậy cậu..." cậu hất mặt nhìn người nhỏ "nhỏ hơn tôi một tuổi"

"Hả???" em mở to mắt nhìn đối phương, nhìn trẻ trâu như này mà lớn tuổi hơn "Có thật không vậy trời" chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên

"Sự thật đó, ít ra cũng nên gọi một tiếng tiền bối chứ nhỉ" cậu đắc chí nhìn em

"Park Jisung! Có chuyện gì mà đến đây vậy?" sau tiếng mở cửa có một người bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro